Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Nhị Gia

Beta: Mộc Hi

Tiểu Mãn, sắc trời không còn sớm, muội về trước đi!” Ánh tà dương từ từ biến mất, Trình Tu vừa ngắm nhìn vừa chậm rãi nói.

“Ân.” Kim Tiểu Mãn thấp giọng đáp, thế nhưng bước chân lại không nỡ rời đi.

Trình Tu đứng lên trước, cũng không để ý đến Kim Tiểu Mãn vẫn nằm đó, trực tiếp đeo hòm thuốc trên lưng, leo xuống khỏi đống cỏ khô.

Kim Tiểu Mãn trong nháy mắt không tránh được chua xót, khẽ vuốt vuốt mũi, lúc này mới chậm rãi ngồi dậy, cũng theo đó leo xuống.

Khi Kim Tiểu Mãn leo xuống, thì Trình Tu đã rời đi. Trong một thoáng, nhìn bóng lưng tuấn dật, ngay thẳng kia,Kim Tiểu Mãn tâm tư luôn luôn trì độn, nay lại tỏ tường. Cảm nhận nhịp tim đập vội vã, Kim Tiểu Mãn chợt mở to hai mắt, khó tin mà nhìn về phía Trình Tu.

“Kim Tiểu Mãn, muội rốt cuộc có đi hay không?” Thấy người phía sau mãi vẫn chưa theo kịp, Trình Tu khẽ nhăn mày, quay đầu lại hô lớn.

Đã sớm nhìn quen khuôn mặt tuấn tú ẩn hiện trong ánh tà dương ảm đạm, vẫn là hình ảnh đó giờ đây lại lặng lẽ chiếm giữ tầm mắt nàng. Dường như, Kim Tiểu Mãn nghe được tiếng trái tim đang đập loạn nhịp khiến toàn thân trên dưới như ngập tràn cảm xúc mừng rỡ và nồng nhiệt. Tại thời khắc đó, tâm tư Tiểu Mãn hết thảy đều thông suốt, biến hoá thành đường thẳng tắp, không chút do dự liền chạy về phía người vẫn đang chăm chú nhìn nàng. Trên mặt một mảnh tươi cười rực rỡ, Kim Tiểu Mãn trong lòng âm thầm tính kế tung tăng chạy đến: “Ta tới liền.”

Cảm nhận được tâm tình Kim Tiểu Mãn thay đổi, Trình Tu liền nheo mắt, mở miệng nhưng sau cùng lại không lên tiếng, trên mặt chỉ mang theo nhàn nhạt ý cười đợi Tiểu Mãn chạy đến.

“ Trình Tiểu Tứ, ta nói cho huynh nghe, ta vừa mới phát hiện một bí mật rất lớn nha!” Kim Tiểu Mãn bức thiết muốn chia sẻ cùng Trình Tu tâm tình mà trước đó nàng mới nhận ra.

“Hửm? Muội nói xem.” Bí mật? Sẽ không phải là điều mà hắn đang nghĩ đến chứ?

“Chính là…” Thiếu chút nữa liền nói ra tình cảm của mình, Kim Tiểu Mãn dưới ánh mắt sáng rực của Trình Tu liền đảo đảo mắt, muốn đùa giỡn Trình Tu. Vừa nghĩ vậy, Kim Tiểu Mãn liền ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hai mắt Trình Tu, tinh nghịch nói, “ Cứ như vậy muốn ta nói ư, huynh tự mình đoán đi.”

Nụ cười trên mặt Trình Tu càng đậm, lại giả vờ không để ý nghiêng đầu đi: “ Nếu muội không muốn nói thì thôi vậy.”

“ Ta …” Tại sao lại như vậy? Trình Tiểu Tứ không hiếu kì sao? Kim Tiểu Mãn thất vọng, khuôn mặt vốn vui vẻ liền suy sụp xuống.

“ Được rồi, Tiểu Mãn, ta đúng lúc cũng có một bí mật.” Dư quang liếc đến phản ứng của Kim Tiểu Mãn, Trình Tu trong mắt liền loé lên một tia trêu đùa.

“ Là bí mật gì nha? Huynh mau nói đi!” Hiển nhiên, Kim Tiểu Mãn càng để tâm đến bí mật không muốn người khác biết của Trình Tu, nhất thời tinh thần tỉnh táo hẳn lên. Hắn cư nhiên có điều gạt nàng? Thật đáng giận nha!

“ Muốn biết?” Thanh âm Trình Tu giữa trầm thấp lại mang theo dụ hoặc, gắt gao bắt được tâm Kim Tiểu Mãn.

“ Muốn.” Kim Tiểu Mãn không ngừng gật đầu, như sợ rằng chỉ chậm một khắc liền không thể biết được bí mật này.

Trình Tu không nói gì, chỉ từ từ cúi đầu tới gần Kim Tiểu Mãn. Nhìn gương mặt trước mắt càng lúc càng đỏ, tình cảm mà Trình Tu vốn còn u mê nay lại trở nên chân thực, càng ngày càng xác định rõ ràng.

Tại một khắc kia, khi gương mặt Trình Tu tiến đến gần, Kim Tiểu Mãn cảm nhận được thân thể mình nháy mắt cứng đờ, như không nghe mình sai khiến nữa. Gần trong gang tấc chính là một khuôn mặt tuấn tú nhiễm lên một vầng ánh sáng, lộ ra sự thuần khiết, quyến rũ mê người. Kim Tiểu Mãn không nhịn được mà nuốt nước miếng một cái, theo bản năng nghiêng đầu đi.

“ Xì”, Trình Tu buồn bực cười ra tiếng, “ Kim Tiểu Mãn, ta cũng thua muội rồi…” Cư nhiên còn nuốt nước miếng, thật sự chỉ có Kim Tiểu Mãn mới làm được thôi.

“ A?” Kim Tiểu Mãn vẫn chưa hoàn hồn, sững sờ nhìn gương mặt vui vẻ của Trình Tu.

“ Tiểu Mãn, nước miếng kìa.” Giơ tay chỉ chỉ về khoé miệng Kim Tiểu Mãn, Trình Tu giống như rất hảo tâm nhắc nhở.

“ A!!” Cùng là một chữ, thanh âm lại bất đồng, Kim Tiểu Mãn đang hốt hoảng liền nghe lời xoa xoa khoé miêng. Sẽ không chảy nước miếng thật chứ? Thực sự rất mất mặt đó.

Nhìn Kim Tiểu Mãn như vậy, trong lòng Trình Tu xuất hiện vui vẻ trước nay chưa từng có, quay người tiếp tục đi về phía trước. Thời điểm ý niệm này chợt xuất hiện trong đầu,Trình Tu lại phát hiện hắn kỳ thực cũng là mơ hồ mong đợi.

“ Trình Tiểu Tứ, huynh gạt ta! Căn bản là không có nước miếng a!” Kim Tiểu Mãn vừa phản ứng lại liền gào thét lớn đuổi theo Trình Tu.

Phía sau truyền đến một mảnh huyên náo lại khiến ý cười trong mắt Trình Tu càng đậm, bước chân trở về Trình gia lại càng nhanh hơn. Kim Tiểu Mãn, ta chờ muội nói ra bí mật của mình. Chỉ là, đừng để ta đợi quá lâu. Nếu như vượt qua “kỳ hạn” mà ta cho muội, muội nhất định sẽ bị phạt đấy.

Bóng chiều tà đang lặng lẽ nhuốm lên nơi đây một mảng màu ảm đạm, thì nơi đó lại thấp thoáng hai bóng người một bóng dáng nhỏ xinh đang giương nanh múa vuốt, một bóng dáng thon dài bình tĩnh như đan vào nhau trên mặt đất vừa hạnh phúc lại tốt đẹp.

“ Tiểu Mãn, ngươi mau tới đây.” Kim Tiểu Mãn vừa bước vào cửa, liền nghe tiếng Kim lão cha gọi lại.

Thu được ánh mắt ra hiệu của trưởng tẩu-Vương thị, lại nhìn thấy gương mặt đắc ý của mẹ con Lưu thị và Kim Tiểu Hoa. Kim Tiểu Mãn khẽ bĩu môi, đi đến trước mặt Kim lão cha.

“ Tiểu Mãn, có phải ngươi đi nói mợ ngươi tới nhà náo loạn không?” Kim lão cha bắt đầu khởi binh vấn tội.

“ Không phải đâu cha! Mợ chỉ là tới nói chuyện phiếm, lại thấy người ta không muốn tiếp chuyện nên mới rời đi.” Kim Tiểu Mãn liền lên tiếng bênh vực mợ của mình.

“ Cái gì gọi là nói chuyện phiếm? Nói chuyện phiếm mà gào thét lớn như vậy? Nói chuyện phiếm lại đem Trịnh gia treo bên mép để doạ người?” Lưu thị đứng một bên không nhịn được liền nói xen vào.

“ Mợ ta trời sinh đã nói lớn, dù nói chuyện với ai cũng đều như vậy. Còn nhớ lúc gọi con về nhà ăn cơm, không phải đều gọi đến mức nhà nào cũng đều nghe thấy đấy sao? Còn nếu nói lấy Trịnh gia để doạ người thì đúng là nực cười, trượng phu cùng con trai nhà mình, không treo bên mép, thì để đi đâu?” Kim Tiểu Mãn ánh mắt sắc bén liếc nhìn Lưu thị, phản bác.

“ Ngươi… Ngươi không nói đúng sai!” Lưu thị tức giận đến mức nói không nên lời.

“ Ta chỉ nói sự thật thôi.” Kim Tiểu Mãn chắp hai tay sau lưng, hừ lạnh nói.

“ Nương cùng ả nói nhiều như vậy làm gì? Liền nói vào việc chính đi.” Kim Tiểu Hoa kéo áo Lưu thị, nhỏ giọng nhắc nhở.

“ Tiểu Mãn, đúng lúc cha ngươi ngồi ở đây. Việc hôn sự với Trương gia chính là ván đã đóng thuyền, không thể thay đổi đâu.” Lưu thị nỗ lực kìm nén lại ý cười, thừa dịp người Trịnh gia không hay biết mà tính toán cắt xén bớt đồ cưới của Kim Tiểu Mãn.

“ Ta nghĩ, cửa hôn sự này tốt như vậy, chi bằng liền tặng cho Tiểu Hoa muội muội đi.” Kim Tiểu Mãn chỉ vào Kim Tiểu Hoa hào phóng nói.

“ Ta mới không cần!” Kim Tiểu Hoa thét lên một tiếng chói tai, nộ khí xung thiên. Ả mới không cần làm vợ Trương Thiết Trụ, người ả muốn chính là…chính là…

“ Muội không gả thì ai gả nha? Nương của muội đều nhận sính lễ rồi, cũng không thể trả lại được, đương nhiên phải đem nữ nhi nhà ta gả qua bồi Trương gia.” Kim Tiểu Mãn trong lòng cười thầm, ngoài mặt lại là vẻ thản nhiên.

“ Kim Tiểu Mãn, ngươi mới là thứ bồi gả!” Vì cái gì đem ả gả cho Trương gia? Nếu gả cũng là Kim Tiểu Mãn phải gả qua. Ả chính là muốn gả cho tiểu thần y, mặc kệ Trương gia, Lý gia nào đó.

“ Cha, Kim Tiểu Hoa nói ta là thứ bồi gả!” Kim Tiểu Mãn đột nhiên quay đầu lại, hướng về phía Kim lão cha cáo trạng.

Kim lão cha nghe thê tử nữ nhi đấu khẩu vốn đã tức giận liền bùng nổ. Kim Tiểu Mãn vừa hô lên, Kim lão cha liền quát tới: “ Bất kể có phải là hàng bồi* gả hay không, đều phải gả đi cho ta!”

Kim Tiểu Mãn nguyên bản sửng sốt, sau đó thấy sự tình không liên quan tới mình liền nhún vai rời đi: “ Ai là hàng bồi gả liền gả đi. Thế nhưng muốn đánh chủ ý lên Trình gia, nghĩ cũng đừng nghĩ.”

“ Kim Tiểu Mãn, ngươi nên nhớ mình là họ Kim!” Thấy Kim Tiểu Mãn lại lần nữa lấy Trình gia để doạ người, Lưu thị không thể nhịn được nữa liền hô lên.

“ Kim Tiểu Hoa không phải họ Kim sao? Có bản lĩnh thì nói nàng ta đổi lại họ đi!” Kim Tiểu Mãn nghiêng đầu qua, cười nhạo nhìn về phía Kim Tiểu Hoa, “ Này, Thạch Tiểu Hoa.”

“ A!” Kim Tiểu Hoa hét lớn một tiếng, điên cuồng lao tới, “ Không được gọi ta là Thạch Tiểu Hoa! Ta là Kim Tiểu Hoa, là Kim Tiểu Hoa.”

*** Bồi: bồi thường -> kiểu như vì đã đưa sính lễ nên phải gả con gái qua để bồi thường đống sính lễ ấy.

Kim Tiểu Mãn thoáng cái cầm dao mổ lợn, nhanh chóng bước đến trước mặt Kim Tiểu Hoa. Hài lòng nhìn thấy vẻ mặt Kim Tiểu Hoa kinh hãi dừng bước, liền nhẹ giọng nói: “ Ngươi cũng nhớ mình tên là Kim Tiểu Hoa sao? Nếu đã biết, vậy người liền gả đi! Trương gia đang chờ ngươi đấy!”

“ Kim Tiểu Mãn, ngươi hỗn láo!” Lôi Kim Tiểu Hoa đang sợ hãi đến ngẩn người che chở sau lưng, Lưu thị cả giận quát.

Kim Tiểu Mãn nhìn hình ảnh mẹ con tình thâm trước mắt, bỗng nhiên cảm thấy thật chướng mắt: “ Nếu muốn giữ lại đống sính lễ ấy không phải rất đơn giản sao,liền đem Kim Tiểu Hoa gả cho Trương gia đi.”

“ Trượng phu, ngươi thấy mà không quản sao? Nhiều năm như vậy, ta nhẫn nhịn hầu hạ các ngươi đủ đường, không có công lao cũng có khổ lao a! Làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng lại bị một tiểu bối chỉ thẳng vào mặt mà mắng chửi, ta còn muốn sống làm gì? Còn không bằng chết quách đi cho rồi, chết cho nhẹ lòng, chết sớm siêu sinh sớm a…” Lưu thị lại bắt đầu dùng chiêu mà bà ta am hiểu nhất, một khóc hai nháo ba thắt cổ.

Mà Kim lão cha nhìn thấy bộ dạng của bà ta, liền đỏ mặt tía tai hướng Kim Tiểu Mãn nâng tay toan đánh.

Kim lão cha tay vừa nâng lên, Kim Tiểu Mãn liền thấp giọng khóc nói: “Nương ơi, người hãy nhìn đi! Cha vì nữ nhân khác mà đánh con gái của người! Nương ơi, sao người lại đi sớm vậy! Nếu người đi muộn mấy năm, con gái làm sao lại bị những người này uất ức, uỷ khuất a! Con đã sai rồi, nương hãy cho con đi theo với! Nương ơi, đến bao giờ người mới đến nhận con a! Con gái của người, con muốn đi tìm người a!”

Tại thời điểm không ai ngờ tới, ban đầu Kim Tiểu Mãn còn cố làm ra vẻ, đến cuối cùng lại biến thành oa oa khóc thật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Kim gia đều yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng khóc của Kim Tiểu Mãn một tiếng lại một tiếng nương vô cùng thê lương, réo rắt. Kim lão cha nghe xong lòng bỗng thấy chua xót, đến cuối cùng cũng không nỡ đánh xuống.

“ Mẹ nó, Kim lão đầu, ngươi lăn ra đây cho ta! Cháu gái của lão tử cư nhiên bị khi dễ đến mức khóc than gọi mẹ? Kim gia các ngươi muốn chết hết rồi đúng không?” Trịnh đồ tể* nghe nói Trương gia đến kết thân liền đi ngang qua xem một chút. Ai ngờ còn chưa đi đến cửa liền nghe tiếng Tiểu Mãn uỷ khuất kêu nương, khiến hắn thiếu chút nữa rơi lệ. Lúc này liền nổi trận lôi đình, hùng hổ đá văng cửa lớn Kim gia.

Kim lão cha bị doạ đến giật bắn người, còn chưa thu lại tư thế đã bị Trịnh đồ tể nhìn thấy.

“ Con mẹ nó, Kim lão đầu, ngươi đây là muốn làm cái gì? Cư nhiên muốn đánh Tiểu Mãn nhà ta? Lão tử đây liền nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám đụng đến một sợi tóc của Tiểu Mãn, lão tử liền chém rớt hai bàn tay của ngươi!” Trịnh đồ tể giơ tay chém xuống, quả dưa hấu lớn trong sân liền bị bổ thành hai nửa. Nước dưa đỏ tươi như máu loãng bắn tung toé khắp nơi, phá lệ doạ người.

Lưu thị theo bản năng liền bảo vệ cổ mình. Bất luận, đã trôi qua bao nhiêu năm, chỉ cần gặp phải ba trưởng bối Trình gia, bà ta vẫn không kiềm nén được sợ hãi.

“ Đại cữu tử, không phải như cậu nghĩ đâu. Ta chỉ là muốn đập muỗi cho Tiểu Mãn thôi.” Kim lão cha nhanh chóng thả tay xuống, cả người đều co rúm lại.

“ Đập muỗi? Đập muỗi sao chỉ dùng có một tay? Chẳng phải là định đánh cháu ta hay sao? Có muốn ta ở Kim gia này thử đập muỗi cho ngươi nhìn không?” Trịnh đồ tể vớ lấy con dao mổ lợn từng bước một ép sát, trực tiếp bức Kim lão cha không còn chỗ trốn.

*** Đồ tể: người làm nghề sát sinh

*** Đại cữu tử: cậu cả ( cữu: em vợ)

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ác Nữ Kim Tiểu Mãn

BÌNH LUẬN FACEBOOK