Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nghe Lưu thị luôn miệng ba hoa, tự đắc, trong lòng Trương thị liền nảy sinh bất mãn lại không thể trút ra ngoài. Kim Tiểu Mãn không muốn gả, bọn họ cũng không thể tự vả mặt mình mà đi bấu víu lên người Trịnh gia. Ép buộc lại càng không được, làm như vậy chỉ thêm đắc tội Trịnh gia. Ý tứ Lưu thị rất rõ ràng, bà ta một khi nhận lấy sính lễ tuyệt đối sẽ không huỷ hôn. Chẳng qua là lại đem Kim Tiểu Mãn đổi thành Kim Tiểu Hoa, bất luận có tổn thất hay không, Trương gia bọn họ chỉ có thể gật đầu đồng ý.

“Thân gia đừng mất hứng. Kim gia ta cũng là thân bất do kỷ thôi! Vốn hôn sự này đã như đinh đóng cột, ai ngờ giữa đường lại nhảy ra mấy tên phá đám. Mọi sự không phải đều do Trình gia phụ tử tìm đến cửa sao? Nếu như thân gia không vui, vậy chúng ta cùng nhau đi đến Trịnh gia đòi công đạo được không?” Lưu thị một mặt thăm dò nói. Đem Trịnh gia ra, ta không tin các ngươi dám đến Trịnh gia đối chất.

“Không cần đâu. Tiểu Hoa cũng rất tốt, rất tốt.” Nếu không xét đến chỗ dựa vững chắc là Trịnh gia, so sánh giữa hai người, Kim Tiểu Hoa quả thực có phần tốt hơn Kim Tiểu Mãn. Có ai lại bằng lòng cưới về một đứa con dâu làm nghề đồ tể? Thiết Trụ nhà bà, vốn ngay từ đầu cũng vô cùng không tình nguyện. Lần này đổi thành Kim Tiểu Hoa diện mạo xinh đẹp, chắc chắn Thiết Trụ sẽ càng cao hứng.

“Vậy được, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Tiểu Hoa và Thiết Trụ, ôi chao, đúng là xứng đôi!” Đẩy Kim lão cha ngồi im không nói, Lưu thị khen.

“Xứng đôi xứng đôi.” Kim lão cha liền nhỏ giọng thuận theo đôi câu.

Muốn thay đổi không khí Trương đại nương cũng không quấn quýt nữa, lập tức nhớ tới lời Thiết Trụ vừa mới nói với mình về chuyện tôn tử: “Tiểu Hoa năm nay cũng mười ba rồi đúng không? Hay là ta cứ quyết định trước, năm sau chọn ngày lành cho hai đứa?”

“Như vậy… Có phải là hơi nhanh không?” Lưu thị có phần không nỡ.

“Còn sớm sủa gì nữa đâu? Nhà chúng ta ngay cả tân phòng đều đã chuẩn bị xong rồi.” Trương đại nương chỉ vào một mảnh sân nhỏ bên cạnh mới vừa xây thêm một gian phòng mới, khoe khoang nói.” Chỉ chờ nàng dâu hiền gả đến mau chóng sinh cho Trương gia chúng ta vài đứa cháu nhỏ mà thôi!”

“Căn phòng này thật sự là định để lại cho Tiểu Hoa nhà ta sao?” Lưu thị trước mắt sáng ngời, không chắc chắn hỏi.

“Đó là lẽ đương nhiên. Không để lại cho hai đứa chúng nó thì để lại cho bà già này ở hay sao?” Thấy Lưu thị động lòng, Trương đại nương tiếp tục dụ dỗ nói.

“Thật tốt. Vậy thì năm sau hai nhà chúng ta lập tức cưới gả đi thôi, lại nói việc nhanh có cháu trai đúng là đại sự.” Lưu thị cười híp mắt, dùng sức gật đầu.

“Trương gia chúng ta mọi việc đều đã chuẩn bị tốt. Kim gia cũng nên chuẩn bị đồ cưới đi, đừng để chậm trễ.” Thời gian cũng vừa đúng, Trương đại nương liền nhắc nhở. Ban đầu lựa chọn Kim Tiểu Mãn, là vì bọn họ nhìn trúng gia cảnh của Trịnh gia. Lưu thị thân là kế mẫu, không quan tâm đồ cưới bọn họ cũng không thể không hiểu lí lẽ. Nhưng một khi đã đổi thành Kim Tiểu Hoa, thì không thể làm như vậy. Nên việc chuẩn bị đồ cưới, Kim Tiểu Hoa nhất định cũng không được ít. Nếu không, đừng trách bà làm mẹ chồng mà không hoà nhã với con dâu.

“Đương nhiên đương nhiên, vốn phải như vậy. Chúng ta bây giờ trở về chuẩn bị đồ cưới cho Tiểu Hoa.” Lưu thị vừa nói liền kéo Kim lão cha rời đi. Bà đã nói rồi, Kim Tiểu Mãn sao có thể hơn Tiểu Hoa nhà bà? Mới vừa nói thay người, Trương gia lập tức đem tân phòng thêm vào sính lễ. Mới vừa gả qua liền được ở gian nhà mới, Tiểu Hoa gả đến Trương gia xem như gả đúng rồi.

Kim lão cha và Lưu thị vừa rời đi, Trương đại nương liền vui vẻ hồ hởi đi vào phòng Trương Thiết Trụ.

“Nương nói cái gì? Tân nương đổi thành Kim tiểu hoa?” Trương Thiết Trụ bất ngờ ngã từ trên ghế xuống. Bất ngờ này cũng quá lớn rồi. Không phải mới đó còn nói là Kim Tiểu Mãn sao? Thế nào chỉ chớp mắt liền đổi người rồi?

“Xem con kìa, vui lắm phải không!” Trương đại nương đau lòng đỡ Trương Thiết Trụ dậy.” Cô nương Tiểu Hoa này so với Kim Tiểu Mãn đúng là tốt hơn nhiều. Ngoại trừ diện mạo lớn lên thanh tú, xinh đẹp, còn có nhà mẹ đẻ hậu thuẫn lo liệu đồ cưới. Nếu là Kim Tiểu Mãn gả đến, nương cái gì cũng không dám hy vọng xa vời. Ngoại trừ có thêm chút thịt heo…”

Trương Thiết Trụ nghe vậy ngược lại không lấy làm vui: ” Nương, chút ít thịt heo kia của Kim Tiểu Mãn cũng đủ hơn Kim Tiểu Hoa rồi.”

“Nói bậy bạ gì đấy!” Trương đại nương vỗ đầu Trương Thiết Trụ giáo huấn, “Chỉ bằng chút thịt heo là đủ sống qua ngày sao? Cả ngày chỉ biết múa may dao mổ lợn, một lời không hợp liền bổ dao tới. Ngươi không sợ nhưng nương sợ lắm! Vẫn là đổi thành Tiểu Hoa tốt hơn. Với tính tình Tiểu Hoa, cưới về nhất định sẽ là dâu hiền vợ đảm.”

Trương Thiết Trụ xem thường liếc mắt. Có khi Kim Tiểu Hoa lại giống hệt tính cách của mẹ nàng, lúc ấy còn mong được trải qua một ngày yên ổn? Không đánh nàng một trận đã là không tệ rồi.

“Nương hiểu tâm tư của ngươi. Ngươi cũng không thua kém Kim lão đầu, chẳng lẽ ngay cả một tiểu nha đầu cũng không dạy nổi? Nói không được chẳng lẽ không có cách khác? Nương không tin, với cái tính nết ấy nàng lại không sợ quả đấm của ngươi. Nếu thực sự không được, không phải còn có nương ở đây sao? Nương nếu như ngay cả một tiểu nha đầu cũng không trị nổi, thì sống nhiều năm như vậy uổng phí rồi.” Lưu thị tính cách động một tí là khóc là chuyện mà toàn bộ ngân hạnh thôn không ai không biết. Kim Tiểu Hoa tính tình nhìn thì tốt thật, nhưng ai biết nàng còn tính nết xấu gì. Khuê nữ nhà người ta, ai không có chút ít tính nết xấu? Có thể bỏ qua, Trương đại nương hiển nhiên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Còn không thể bỏ qua, vậy cũng chỉ có thể từ từ uốn nắn nàng ta.

“Ôi, không đúng.” Trương Thiết Trụ bỗng nhiên cả kinh kêu lên, “Kim Tiểu Hoa kém Kim Tiểu Mãn một tuổi, chẳng lẽ phải kéo dài tới năm sau mới có thể cưới về?”

Trương đại nương một tát đánh đến cái ót* Trương Thiết Trụ: “Năm sau thì năm sau! Bây giờ cưới về ngươi có thể đảm bảo lập tức cho nương ôm cháu trai à? Sớm mấy tháng muộn mấy tháng không phải đều như nhau? Ngươi gấp cái khỉ gì? Lần trước mất mặt còn chưa chừa?” Trương đại nương trong nháy mắt liền nhớ đến thằng con trai không nên thân này trước mặt mọi người loã thân chạy về, nàng vừa nhận lỗi vừa xin lỗi, nói hết lời hay ý đẹp mới dẹp yên song thân phụ mẫu của mấy vị cô nương . Quả thực là đem mặt mũi mất hết!

*ót: gáy

Trương đại nương một tát này dùng hết sức lực, Trương Thiết Trụ bị đập một cái đầu óc ông ông lảo đảo, đành phải xin tha: “Con biết rồi mà, năm sau thì năm sau.” Lúc về mất mặt sao có thể trách hắn? Đều là do nha đầu Kim Tiểu Mãn kia làm hại. Hắn vừa rồi còn đang suy nghĩ lúc cưới Kim Tiểu Mãn về nhất định phải hảo hảo hành hạ nàng. Ai nghĩ tới mẹ nó đột nhiên liền thay đổi người rồi? Đúng là đáng giận!

Trước kia bởi vì Kim Tiểu Mãn không đồng ý, nên hôn sự Trương gia cùng Kim gia cũng không rêu rao khắp nơi. Lúc này Lưu thị nhìn trúng tân phòng của Trương gia, vừa rời khỏi cửa lớn Trương gia liền vui mừng không ngớt, gặp người nào cũng nói chuyện mừng sắp tới của hai nhà. Không quá nửa ngày, mọi người đều biết đến hôn sự của Kim Tiểu Hoa cùng Trương Thiết Trụ.

Vừa nghe hôn sự của Tiểu Mãn và Trương Thiết Trụ đi tong, Trình nãi nãi lập tức vui mừng, cước bộ nhanh chóng trở về Trình gia bàn bạc sự tình.

“Nương, sao người có thể chọn Kim Tiểu Mãn chứ? Nàng và tiểu tứ? Không được, tuyệt đối không được!” Nghe Trình nãi nãi nói, Trình đại nương kiên quyết phản đối.

“Sao lại không được? Tiểu Mãn đứa bé này rất tốt mà! Từ nhỏ đã che chở tiểu tứ nhà ta không bị tiểu hài tử khác khi dễ. Lớn lên còn thường xuyên cùng tiểu tứ lên núi hái thuốc, lúc về đều hỗ trợ vác hòm thuốc. Khuê nữ nhà người ta, cũng không tốt bằng nàng.” Trình nãi nãi mỗi lần nhắc đến Kim Tiểu Mãn liền cười híp mắt, thao thao bất tuyệt.

“Con cũng chưa nói là nàng không tốt. Nhưng nàng làm sao có thể gả cho tiểu tứ? Đây không phải là muốn người ta chê cười sao!” Mấy năm nay Kim Tiểu Mãn nha đầu kia đối xử tốt với tiểu tứ, Trình đại nương không phải là nhìn không thấy. Cũng chính vì vậy, bà mới không ngăn cản Kim Tiểu Mãn và tiểu tứ đi chung. Nhưng nói về chuyện cưới nàng, Trình đại nương thật sự không thể cười nổi.

“Nói cái gì chê cười? Không lập gia đình mới là đáng chê cười! Có năng lực ngươi tìm một cô nương tốt như Tiểu Mãn cho ta xem.” Trình nãi nãi xụ mặt xuống.

“Nương, cô nương giống như Tiểu Mãn con không thể tìm đến cho người. Nhưng cô nương tốt như Tiểu Mãn, con nhất định có thể tìm tám người mười người trở về.” Trình đại nương vẻ mặt cười hùa theo nói rằng.

“Tốt như Tiểu Mãn? Được, ngươi lập tức đi tìm một người về cho ta. Ta chống mắt lên xem.” Trình nãi nãi vừa gõ quải trượng, ngồi xuống.

Cùng Trình nãi nãi sống hơn nửa đời người, Trình đại nương sao lại không nhìn ra Trình nãi nãi tức giận? Thanh âm lập tức mềm nhũn, sửa lại khẩu khí: “Nương, người trước tiên đừng tức giận. Chúng ta không phải là đang thương lượng sao!”

“Thương lượng? Ngươi như vậy mà dám nói đang cùng ta thương lượng sao? Không phải muốn đi ra ngoài tìm mười người tám người trở về sao? Lập tức tìm đi! Bà già này chờ!” Trình nãi nãi càng nói càng tức, hai tay bắt đầu run rẩy.

Trình đại nương nhất thời luống cuống: “Nương, người trước tiên bình tĩnh, bình tĩnh lại. Con cũng không có ý tứ khác, chẳng qua đều là muốn tốt cho tiểu tứ thôi. Nếu người thực sự thích Tiểu Mãn, chúng ta thương lượng một chút được không.”

“Không có thương lượng gì nữa. Bà lão này chính là vừa ý Tiểu Mãn!” Trình nãi nãi đẩy bàn tay đang định đỡ của Trình đại nương, cả giận nói.

“Nương, sao người lại không nói lý lẽ như vậy?” Trình đại nương gấp đến xoay vòng vòng, lại không dám mở miệng nói Kim Tiểu Mãn không tốt.

“Ta nói các ngươi ở nơi này cãi nhau cái gì. Không phải nên nghe ý tứ của tiểu tứ trước sao?” Thấy mẹ chồng nàng dâu hai người náo loạn không thể hoà giải, Trình lão gia vốn giữ im lặng, trầm mặc lên tiếng.

Trình nãi nãi và Trình đại nương vừa nghe, nhìn nhau không biết nói gì. Hai người hình như đều quên mất sự tồn tại của tiểu tứ rồi…

Nghe xong Trình nãi nãi và Trình đại nương tranh nhau kể lại chuyện tình, Trình Tu nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm. Hôn sự của Tiểu Mãn và Trương Thiết Trụ huỷ bỏ, nãi nãi muốn cho Tiểu Mãn tiến vào cửa lớn Trình gia. Về phần nương phản đối, hắn trực tiếp không để mắt đến.

“Tiểu tứ, thế nào? Nãi nãi đem Tiểu Mãn cưới về cho con nhá?” Trình nãi nãi khuôn mặt tươi cười, dụ dỗ nói.

“Nương, người xem tiểu tứ là đứa trẻ à!” Buồn cười nhìn thái độ của Trình nãi nãi, Trình đại nương tiếp tục nói, “Tiểu tứ, con nếu không muốn cưới Tiểu Mãn cứ việc nói thẳng, dù sao cũng không nên miễn cưỡng.”

“Miễn cưỡng cái gì? Tiểu tứ và Tiểu Mãn nhận thức cũng không phải ngày một ngày hai đi. Ngươi lúc nào thấy tiểu tứ nhà ta miễn cưỡng qua?” Trình nãi nãi thời gian qua rất xem trọng Trình Tu và Kim Tiểu Mãn. Nghe Trình đại nương vừa nói xong, lập tức bất mãn.

“Nãi nãi, nương, con muốn cưới Tiểu Mãn.” Trình đại nương còn chưa mở miệng đã bị Trình Tu đoạt trước.

“Cái gì?” Trình đại nương thanh âm cao vút đã lâu không gặp vang vọng khắp Trình gia đại viện, không thể tin nhìn Trình Tu.

“Tốt lắm. Nãi nãi lập tức đi chuẩn bị sính lễ.” Trình nãi nãi chống quải trượng, cười híp mắt đi ra.

“Tiểu tứ, con nghĩ kĩ lại đi. Kim Tiểu Tãn là dạng người gì trong lòng con tự hiểu. Một khi đã quyết định chính là chuyện cả đời, không thể thay đổi.” Tiểu tứ thực sự muốn cưới Kim Tiểu Mãn? Trình đại nương cực kì không muốn tin sự thật này, kiên quyết phản đối.

“Nương, con muốn cưới một cô nương không chỉ hiểu biết về dược thảo, còn có thể giúp con vác hòm thuốc trèo đèo lội suối không một lời than thở.” Trình Tu thần sắc kiên định chống lại ánh mắt không vui của Trình đại nương, “Khuê nữ khác, cưới về cũng không thể làm được. Không bằng không cưới!”

Không bằng không cưới? Tiểu Tứ đây là dự định ngoại trừ Kim Tiểu Mãn, khuê nữ nhà người khác đều không cần? Nhìn Trình Tu cố chấp như vậy, Trình đại nương cũng không còn lời nói để nói. Không biết từ bao giờ, lời nói của tiểu tứ ở Trình gia vượt lên trên mọi người. Chỉ cần là chuyện tiểu tứ quyết định, một là một, hai là hai, không thể thay đổi.

Thật ra thì tiểu tứ nói cũng đúng. Tiểu tứ nếu được xưng là tiểu thần y, tất nhiên phải cùng dược thảo trải qua cả đời. Có thể cưới một người vợ một chữ bẻ đôi cũng không biết, nhưng nếu không biết về dược thảo, tiểu tứ ngày sau nhất định sẽ rất vất vả. Kim Tiểu Mãn mặc dù tính tình có chút thô lỗ, nhưng lại thật tâm thật lòng. Đi theo sau lưng tiểu tứ nhiều năm như vậy, biết tiểu tứ thân thể yếu đuối, hỗ trợ vác hòm thuốc cũng là chuyện thường xảy ra. Vừa nghĩ đến đây, cho dù bà không muốn hay có kiên trì phản đối cũng chẳng là gì.

“Nương tiểu tứ, ngươi còn đứng ở đó làm gì? Mau lên, qua đây chuẩn bị sính lễ với ta đi.” Trình nãi nãi vừa quay đầu liền thấy Trình đại nương không đi theo sau, vội vàng cao giọng hướng ra ngoài vẫy tay.

Trình đại nương vừa liếc nhìn Trình Tu thần sắc không thay đổi, lúc này mới than thở đi về phía Trình nãi nãi. Mà thôi vậy, Kim Tiểu Mãn thì Kim Tiểu Mãn đi! Nếu như tiểu tứ thực sự vì vậy mà không kết hôn, bà cũng không còn mặt mũi mà nhìn liệt tổ liệt tông Trình gia.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ác Nữ Kim Tiểu Mãn

BÌNH LUẬN FACEBOOK