Trang Chủ
Xuyên Không
Ác Nữ Kim Tiểu Mãn
Đặng Thủy Tiên Xuất Hiện.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Nhị Gia

Beta: Mộc Hi

Hai người con dâu của Trình gia tay chân đều rất nhanh nhẹn, lại thêm Kim Tiểu Mãn hỗ trợ, chỉ chốc lát sau liền làm ra một bàn cơm nước thịnh soạn. Lúc này, Trình gia gia và Trình nãi nãi cũng đã ăn no. Trình Tu ăn miếng thịt cuối cùng trong bát, trước ánh mắt như sói đói của những người còn lại, thong thả ung dung chậm rãi nhai nuốt.

Trình Đức rất không tiền đồ nuốt từng ngụm nước bọt, Trình Dịch bên kia cũng trông mòn con mắt, hai huynh đệ hiếm thấy có chung một cảm giác bị Trình Tu làm cho tức chết.

Bên này mọi người tiếp tục bữa ăn, Trình Tu kéo Kim Tiểu Mãn ra ngoài.

Dựa lưng vào nhau ngồi ở trên đỉnh đống cỏ khô, Trình Tu và Kim Tiểu Mãn hai người nhàn nhã phơi nắng.

“Trình tiểu tứ, ta không thích Kim Tiểu Hoa.” Kim Tiểu Mãn lầm bầm nói. Bắt đầu từ kiếp trước, nàng đã không thích Kim Tiểu Hoa.

“Ừ.” Trình Tu trầm thấp đáp. Không thích thì không thích, không cần miễn cưỡng bản thân.

“Ta cũng không thích Trương Thiết Trụ và Đặng Thủy Tiên.” Cho dù đã không còn là kiếp trước, nàng vẫn không thích những việc mà hai người đó đã làm.

“Ừ.” Bởi vì hai người đó đều đáng ghét giống nhau, nên mới có tuồng kịch hay phía sau.

“Trình tiểu tứ, huynh nói xem, nếu ba người bọn họ gặp nhau, sẽ phát sinh chuyện gì?” Kim Tiểu Mãn bỗng nhiên quay đầu lại, hứng thú dạt dào.

“Vừa nhìn đã biết.” Chưa đến hơn một canh giờ, Đặng Thủy Tiên có lẽ sẽ biết chuyện Trương Thiết Trụ kết hôn. Đến lúc đó, hết thảy đều có thể thấy kết quả cuối cùng.

Kim Tiểu Mãn không nói thêm gì nữa, lẳng lặng tựa vào lưng của Trình Tu, tràn đầy mong đợi Đặng Thủy Tiên xuất hiện.

So sánh với Trương gia vui mừng và náo nhiệt, Đặng Thủy Tiên ở Đặng gia cũng vạn phần kích động. Nàng cuối cùng cũng khỏi bệnh, cuối cùng đã có thể xuất môn. Nhịn lâu như vậy, tức giận ban đầu cũng đã tiêu tán. Nếu như A Trụ mắc loại bệnh này, nhất định cũng rất thống khổ, tự nhiên sẽ không có khả năng đến tìm nàng.

Nàng cũng hiểu được lí do A Trụ đối với nàng thờ ơ lạnh nhạt. Chỉ cần nàng có thể ra ngoài, nàng sẽ đi tìm A Trụ nói rõ ràng. Nàng có thật nhiều điều muốn nói với A Trụ. Nàng muốn hỏi A Trụ tại sao lại mắc loại bệnh này. Nàng phải nói cho A Trụ, tiểu thần y có thể trị hết loại bệnh này. Nàng đáp ứng A Trụ, nàng sẽ không lấy Trình Dịch, nàng nhất định phải gả cho hắn!

“Nương, ta đói muốn chết rồi. Nương mau làm cơm!” Đặng tiểu đệ vừa vào cửa liền hướng về phía Đặng đại nương lớn giọng ồn ào.

“Được được, nương đi làm ngay đây.” Đặng đại nương nói liền bước vào phòng bếp.

“Trương gia rốt cuộc là có ý gì? Tiền mừng chúng ta cũng đưa rồi, lại không cho ăn no? Chúng ta đói bụng cũng không có gì đáng ngại, để con trai ta đói bụng thì làm sao bây giờ?” Đặng gia lão đại đỡ nương tử nhà mình đã mang thai năm tháng ngồi xuống.

“Còn không phải do Kim gia gây họa sao? Ở hỉ yến hầu hết khách nhân đều là thân thích Kim gia. Thoáng cái có nhiều người tới như vậy, Trương gia không có chuẩn bị, liền trở tay không kịp.” Bên trong phòng bếp Đặng đại nương hướng về phía bên ngoài gọi. thân thích Kim gia không ở nhà Kim gia ăn hỉ yến, ngược lại chạy đến Trương gia ăn, đúng là đáng chê cười!

“Kim gia thân thích sao lại qua bên Trương gia?” Đặng tiểu đệ đói bụng tức giận lớn tiếng la ầm lên.

“Còn không phải do người đàn bà Lưu thị hẹp hòi kia? Ta còn đi qua Kim gia nhìn một cái, ở Kim gia ăn hỉ yến phần lớn đều là người Lưu gia, còn có mấy người quan hệ thân cận với Kim gia. Còn những bà con xa khác, tất cả đều cùng dẫn nhau đến Trương gia.” Đặng đại nương đang vội nấu nướng cũng gia tăng giọng.

“Lưu thị cũng hơi quá đáng rồi? Vốn người trong thôn như chúng ta đều thức thời đi qua nhà tân lang. Bà ta sao lại không biết xấu hổ đem thân thích Kim gia đuổi qua Trương gia?” Vừa nghĩ tới con trai hắn đói bụng, Đặng lão đại liền giận không chỗ phát tiết.

“Cho nên chúng ta cũng không cần đi ăn bữa cơm này! Hỉ yến hỉ yến, tham gia náo nhiệt là được, còn trông chờ ăn no?” Đặng đại nương một bên vội vàng xào nấu một bên than thở oán trách.

Mấy người giọng nói cũng không nhỏ, bên trong phòng Đặng Thủy Tiên đều nghe được rõ ràng. Trương gia? Trong thôn cũng chỉ có một nhà họ Trương. Trương gia cũng chỉ có một đứa con trai là Trương Thiết Trụ. Ăn hỉ yến? Ăn hỉ yến của ai? Ngoại trừ Trương Thiết Trụ, thì còn người nào nữa!

Đặng Thủy Tiên lặng lẽ từ trên giường đứng lên, đứng sát cửa phòng cẩn thận nghe tiếng nói chuyện phía ngoài. Vừa nghe, mặt của Đặng Thủy Tiên liền dữ tợn lên.

Trương Thiết Trụ, vì ngươi, ta mất đi dung mạo xinh đẹp, mất đi hôn sự trong tay, mất đi thanh danh trong sạch, mất đi hết thảy tất cả. Ngươi vì né tránh hiềm nghi không đến thăm ta cũng liền thôi. Ngươi lại dám tránh ta thừa cơ cưới người khác? Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, tuyệt đối sẽ không!

“Ai, các ngươi đừng nói, nhà này đúng là chịu đựng giỏi thật. Đây cũng là do bất ngờ cả.” Đặng gia đại tẩu vuốt bụng nói. Trương đại nương ắt hẳn cũng rất tức giận, hôm nay một câu nói cũng chưa nói.

“Có thể không nhịn sao? Trương gia chỉ có một đứa con trai Trương Thiết Trụ này, chuyện nối dõi tông đường sao có thể qua loa được? Ngộ nhỡ Lưu thị làm ầm ĩ, không đem Tiểu Hoa nhà nàng gả đến Trương gia thì làm sao bây giờ?” Đặng đại nương mang ra một ghế gỗ nhỏ, ngồi ở cửa phòng bếp nhặt rau.

“Nương, không phải trước đó Trương gia vừa ý Tiểu Mãn sao? Thế nào sau cùng lại trở thành Kim Tiểu Hoa?” Đặng gia đại tẩu thấp giọng. Trương đại nương từng ở trước mặt nàng khoe khoang qua, Trương gia lập tức sẽ cùng Trịnh gia kết thân. Nàng lúc đó chỉ cười cười, không coi ra gì. Hiện tại xem ra, e là bên trong có chuyện mờ ám.

“Còn không phải là vì Trịnh gia không đáp ứng sao! Tiểu thần y là nhân vật khác nào thần tiên? Còn Trương Thiết Trụ nhà Trương gia suốt ngày chỉ biết đùa giỡn con gái nhà lành? Có thể so sánh được với tiểu thần y ư?” Nói đến Trương Thiết Trụ, Đặng đại nương vẻ mặt vô cùng xem thường.

“Đúng a!” Đặng tiểu đệ khởi động thân thể xen vào câu chuyện, “Lần trước Trụ Tử ca còn ở giữa chốn đông người cởi quần đùa giỡn lưu manh, khuê nữ vài nhà đều thấy được.”

Đặng lão cha một tát vỗ vào đầu Đặng tiểu đệ: “Sao ngươi suốt ngày chỉ biết nghe ngóng ba cái chuyên lung tung thế hả?”

Đặng tiểu đệ bị đánh hết sức không vui, ủy khuất hô: “Cũng không phải con muốn nghe. Là do người ta nói đấy chứ? Trụ Tử ca làm ra chuyện như vậy lại không phải chịu đòn, con mới nói mấy câu đã bị đánh. Ai ôi, ta không nói. Đại ca, sao huynh đánh ta?”

“Ngươi đồ ranh con mới tí tuổi đầu đã dám nói xằng bậy, ta không đánh ngươi thì ta không phải là đại ca ngươi!” Bên cạnh nghe được tiếng Đặng lão đại nổi giận đuổi theo Đặng tiểu đệ chạy quanh sân.

“Đúng, phải giáo huấn lại nó. Thằng nhóc con này, chuyện không biết xấu hổ như thế mà cũng dám nói. Phải đánh!” Đặng đại nương luôn luôn che chở bảo vệ nhi tử cũng kêu lên.

Đặng Thủy Tiên trong phòng gần như sụp đổ. Trương Thiết Trụ trước mặt mọi người đùa giỡn lưu manh? Tên chết tiệt không biết xấu hổ, hắn rốt cuộc làm ra bao nhiêu chuyện nhục nhã? Chả trách nàng lại mắc bệnh lậu. Hoá ra đều do cái tên Trương Thiết Trụ trời đánh kia khắp nơi bừa bãi mới bị lây. Kim Tiểu Hoa đúng không? Nam nhân bẩn thỉu như vậy ngươi cũng muốn cướp? Ta ngược lại muốn xem ngươi và ta, đến cùng ai có thể khiến người đàn ông này sống không bằng chết!

Đặng Thủy Tiên trên mặt oán hận càng sâu, sau cùng lại quỷ dị vặn vẹo đứng lên. Trương Thiết Trụ, ngươi chờ cho ta! Ta sẽ không để cho ngươi được sống yên ổn, tuyệt đối không!

Cố nén lửa giận công tâm, Đặng Thủy Tiên quay lại bên giường, yên lặng nằm xuống. Nàng phải nghỉ ngơi lấy sức, mới có đủ sức lực để đối phó với tên súc sinh bạc tình kia.

Sắc trời cũng không còn sớm, người Đặng gia lần thứ hai đi Trương gia ăn tiệc tối. Mặc dù ăn không đủ no, cũng phải ăn cho lại vốn. Tiền mừng cũng đưa rồi, không ăn thì càng thua thiệt.

Đặng Thủy Tiên mặc một bộ giá y đỏ thẫm, lặng yên không tiếng động đi sau cùng. Đây là giá y nàng chuẩn bị để kết hôn với Trình Dịch, đáng tiếc hết thảy đều hủy ở trong tay Trương Thiết Trụ. Giờ phút này, Trương Thiết Trụ muốn vứt bỏ nàng cùng nữ nhân khác thành thân? Nằm mơ!

Một khắc thấy Đặng Thủy Tiên, Kim Tiểu Mãn liền ngu người. Kéo nhẹ tay áo Trình Tu, thiếu chút sợ hãi kêu lên thành tiếng: “Trình tiểu tứ, Đặng Thủy Tiên, huynh xem Đặng Thủy Tiên. . . Nàng. . . Nàng mặc. . . Giá y?”

Trình Tu liếc mắt một cái, đôi mắt lạnh nhạt dời đi ánh nhìn. Giá y? Hắn đúng là xem thường Đặng Thủy Tiên rồi!

“Trình tiểu tứ, đi, đi ăn hỉ yến Trương gia.” Kim Tiểu Mãn hăng hái bừng bừng hướng Trương gia phóng đi.

Trình Tu cũng không lên tiếng ngăn lại, chỉ chậm rãi đi theo sau lưng Kim Tiểu Mãn.

Đặng Thủy Tiên một thân giá y đỏ thẫm quả thực quá mức bắt mắt, dọc đường đi đưa tới không ít ánh mắt chú ý. Nếu không phải ngại Đặng Thủy Tiên mắc bệnh, sợ là sớm đã có người vây đến hỏi chuyện.

Một khắc Đặng Thủy Tiên bước vào Trương gia, cả viện trong nháy mắt yên lặng. Sau một khắc đồng hồ lặng ngắt như tờ, mọi người lập tức xì xào bàn tán.

“Đây là Đặng Thủy Tiên à?”

“Thủy Tiên? Nàng không phải là mắc bệnh lậu không thể ra cửa sao?”

“Ta nghe Đặng đại nương nói, tiểu thần y đã chữa lành bệnh cho Đặng Thủy Tiên rồi!”

“Cái gì? Loại bệnh này cũng có thể trị hết? Tiểu thần y quả là cao minh!”

“Cho dù là chữa khỏi tốt đến không chê vào đâu được, nàng chạy tới Trương gia để làm chi? Còn mặc một thân giá y?”

“Đúng vậy! Coi như là muốn tìm tướng công, không phải là nên đi Trình gia sao?”

“Ngươi nói nhăng nói cuội gì đấy? Trình gia lão nhị đã đi đón dâu rồi, đâu còn chỗ cho nàng?”

“Thôi thôi. Đừng nói lung tung! Người Trình gia ngồi ngay ở bên kia kìa!”

“Như vậy, Đặng Thủy Tiên rốt cuộc là tới làm chi?”

“Tìm người sao? Ngươi xem nàng vừa vào cửa liền nhìn bốn phía, sợ là đang tìm người.”

“Cũng đúng ha. Nói vậy thì nàng muốn tìm ai a?”

Tìm ai? Người bị tìm kia trong lòng tự biết rõ. Một khắc kia lúc Đặng Thủy Tiên xuất hiện, Trương Thiết Trụ có tật giật mình đã sớm trốn vào tân phòng. Nàng ta sao lại tới đây? Còn một thân giá y? Đến tột cùng nàng ta muốn làm cái gì?

Ngươi cho là ngươi trốn đi ta liền không tìm được? Đặng Thủy Tiên cười lạnh một tiếng, ngay trước mặt tất cả khách khứa hô to lên: “Trương Thiết Trụ, ngươi tên súc sinh bạc tình khốn nạn! Ngươi cút ra đây cho ta!”

Như một viên đá ném xuống làm mặt nước dậy sóng, cả viện sôi trào.

“Cái gì? Trương Thiết Trụ?”

“Người Đặng Thủy Tiên tìm là tân lang Trương Thiết Trụ?”

“Chẳng lẽ người cùng Đặng Thủy Tiên tư tình chính là Trương Thiết Trụ?”

“Trương Thiết Trụ còn bỏ Đặng Thủy Tiên đi đón dâu?”

“Đón dâu cũng thôi, còn bị Đặng Thủy Tiên tìm tới cửa?”

“Nếu như Trương Thiết Trụ thực sự có lỗi với Đặng Thủy Tiên, Đặng Thủy Tiên tìm tới cửa cũng là chuyện sớm muộn. Nhưng lại không sớm không muộn đúng lúc đón dâu ngày này, e là sắp xảy ra chuyện lớn.”

“Cũng may không phải là buổi sáng, nếu không thì ngay cả bái đường cũng bái không được? Ai nha, không đúng! Nếu như trước giờ ngọ, Kim gia còn có thể từ hôn. Bây giờ cao đường đều lạy, thì nên làm thế nào mới tốt?”

“Tốt cái gì? Chờ xem đi! Lưu thị cũng không phải người dễ chọc.Lần này, có khi lại đánh nhau to.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Ngược Về Thời Minh
Ngược Về Thời Minh 1675141

Quyển 7 - Chương 939

Độc Y Vương Phi
Độc Y Vương Phi 2056950

Quyển 3 - Chương 130

Thiếp Khuynh Thành
Thiếp Khuynh Thành 4016015

Chương 251

Hoàn Khố Thế Tử Phi
Hoàn Khố Thế Tử Phi 2199616

Quyển 5 - Chương 111

Trọng Sinh Chi Ôn Uyển
Trọng Sinh Chi Ôn Uyển 14890531

Quyển 7 - Chương 287

Lạc Vương Phi
Lạc Vương Phi 3109226

Chương 135

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ác Nữ Kim Tiểu Mãn

BÌNH LUẬN FACEBOOK