Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Thủy Tiên, ăn nhiều vào.” Đặng đại nương không hài lòng cầm đũa gõ gõ mâm cơm, nói.

Đặng Thủy Tiên xốc lại tinh thần, vội gắp lại cọng rau rớt trên mâm lên.

“Ai ui, Thủy Tiên tỷ, cô ăn từ từ thôi, tôi không vội.” Kim Tiểu Mãn đứng một bên nhàn nhạt nói.

Đặng Thủy Tiên trong lòng càng giật mình, vì sao cô lại cảm thấy trong lời Kim Tiểu Mãn ẩn chứa thâm ý vậy? Vô thức nhìn sang Kim Tiểu Mãn đang cười như không cười, trong miệng lập tức giống như đang nhai sáp, hết sức vô vị.

Kim Tiểu Mãn như diễn kịch, chờ Đặng Thủy Tiên ăn cơm xong thì vô cùng quan tâm đưa tới chén nước: “Đây, Thủy Tiên tỷ, uống chén nước.”

Đặng Thủy Tiên kinh hoảng trong lòng, không suy nghĩ nhân chén nước uống một hơi hết sạch.

Kim Tiểu Mãn cũng không gấp, đợi Đặng Thủy Tiên uống xong chén nước mới nói ra ý đồ hôm nay tới: “Chẳng phải hôm qua Thủy Tiên tỷ nói muốn hái nấm sao? Bây giờ cùng đi chứ?”

Tuy không rõ ý đồ của Kim Tiểu Mãn, Đặng Thủy Tiên cũng thật sự chẳng muốn tiếp xúc với Kim Tiểu Mãn, cô nói khổ sở: “Trong vườn vẫn còn, tôi không đi với Tiểu Mãn.”

“Nếu thế thì tôi đi lên núi một mình vậy. Thủy Tiên tỷ đang bận, tôi đi trước.” Dường như đã sớm dự liệu được đáp án này, Kim Tiểu Mãn gât đầu, xoay người đi khỏi.

Nhìn bóng lưng của Kim Tiểu Mãn, Đặng Thủy Tiên cứ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra.

Đi khỏi Đặng gia, Kim Tiểu Mãn bất ngờ gặp Trương Thiết Trụ đang vác cuốc ra đồng. Không nói hai lời liền hếch mặt nhìn khinh bỉ.

Từ lúc bị Kim Tiểu Mãn một cước đá bay, Trương Thiết Trụ vô cùng căm hận Kim Tiểu Mãn. Những năm này, hai người mấy lần gặp nhau là mấy lần sinh sự. Lần này tất nhiên cũng không ngoại lệ: “Cả ngày cầm đao mổ heo, bẩn thỉu thế mà chẳng sợ không có ai thèm lấy.”

“Lời này chính là tôi muốn nói với huynh, tôi nói Trương Thiết Trụ, huynh không cưới được thì sao? Cớ gì lại có ý đồ với tôi, cũng chẳng coi lại bộ dáng người không ra người của mình.” Kim Tiểu Mãn không nhường chút nào trả lời.

“Để ý cô? Đúng là tuyệt vọng quá rồi tự dát vàng lên mặt. Cô nghĩ cô họ Kim thì là vàng thật à? Cưới cô không bằng cưới heo nái! Ít ra heo nái còn sinh được ổ heo con.” Trương Thiết Trụ lộ vẻ ghét bỏ trên mặt.

“Huynh không nói thì thôi, bộ dạng này của huynh đúng là chỉ xứng với heo nái. Thế nào? Có cần tôi lựa giúp huynh vài con béo tốt dễ nuôi dễ đẻ không?” Đao giết heo lại xuất hiện trên tay Kim Tiểu Mãn, cô vừa nói vừa lau chùi.

Ánh sáng nhức mắt bắn ra từ lưỡi đao, Trương Thiết Trụ đã hơi hoảng trong lòng, nhưng vẫn nói cứng: “Không cần cô giả bộ tốt bụng! Quản chuyện cưới xin của mình cho tốt đi! Để tránh sau này không người nào lấy, khóc chết cũng chẳng ai quan tâm.”

“Cái này không cần huynh lo. Trở về nói cho mẹ huynh biết, có rảnh tới mấy cũng chớ sang Kim gia tôi làm thân. Kim gia tôi họ Kim, nhưng không có vàng, tha không được sao?” Kim Tiểu Mãn châm biếm xong thì nghênh ngàng bỏ đi. Đao giết heo trong tay xoẹt qua hông Trương Thiết Trụ, cứa thành một đường.

“Kim Tiểu Mãn, cô kiêu ngạo cái gì? Tôi nói cho cô biết, dù con gái toàn thôn chết sạch, tôi cũng không cưới…” Cái từ ‘cô’ sau cùng ấy còn chưa nóng xong, quần của Trương Thiết Trụ bởi vì hắn đang khua tay mà tụt xuống, lòi quần chẽn màu đỏ sẫm.

“Á…” Các cô gái chưa gả trong thôn ré lên bỏ chạy.

“Ai ui! Thằng nhóc Trương Thiết Trụ này, ban ngày ban mặt trước mặt mọi người mà cậu đùa giỡn như lưu manh thế hả? Coi mấy cô nương bị dọa chạy rồi kìa, tội nghiệp!” Một cụ ông ở gần đi ngang qua lắc đầu nhìn Trương Thiết Trụ đang luống cuống kéo quần.

Kim Tiểu Mãn, tôi muốn giết cô! Trương Thiết Trụ mặt mày đen thui tràn đầy căm phẫn, hung tợn nghĩ. Kim Tiểu Mãn dám cầm đai cắt lưng quần hắn? Hắn tuyệt đối không bỏ qua cho cô!

Kim Tiểu Mãn không quay đầu lại, đi một đoạn xa mới ôm bụng cười nắc nẻo. Cô thật sự không cố ý, lúc cầm đao đi ngang qua Trương Thiết Trụ, cô không ngờ lại cứa đứt lưng quần hắn. Mãi đến khi nghe các cô ré thét và các bà trách mắng, cô mới biết là chuyện gì xảy ra. Buồn cười quá! Cô nhất định phải kể cho Trình tiểu tứ.

Trình tiểu tứ nghe xong, ánh mắt phức tạp quét qua Kim Tiểu Mãn.

“Huynh bị gì thế? Có gì cứ nói. Ấp a ấp úng vui lắm sao?” Kim Tiểu Mãn cười cười nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Trình Tu.

“Tiểu Mãn, sau này cầm đao nhớ chú ý!” Giọng nói lành lạnh của Trình Tu vang lên. Cứa đứt lưng quần? Nói vô ý ai mà tin? Cuối cùng vẫn là thanh danh không tốt của Tiểu Mãn.

“Hả?” Kim Tiểu Mãn ngây ngẩn cản người. “Tôi cầm dao rất cẩn thận mà! Trước giờ chưa làm ai bị thương cả.”

“Dù sao thì sau này không được đem ra dọa người nữa, và…” Nửa câu sau Trình Tu không nói ra.

“Và thế nào? Và sửa cái lưng quần cho Trương Thiết Trụ? Tôi không cố ý. Hắn đứng đó bị tôi cứa, tôi biết làm thế nào! Anh cũng đâu nhìn thấy!” Kim Tiểu Mãn tủi thân. Cô vốn không có ý, Trình tiểu tứ lại bày ra cái vẻ mặt này? Giọng điệu này là sao? Thái độ gì đây? Vậy mà cô nghĩ phải kể cho hắn nghe, hắn lại phản ứng kiểu này đây. Tức chết cô!

“Huynh đúng là không thấy…” Trình Tu định giải thích, thấy vẻ uất ức trong mắt Kim Tiểu Mãn thì bất đắc dĩ, “Tiểu Mãn, muội là con gái. Năm nay đã mười bốn, chừng hai năm nữa phải hứa cho người ta. Sao tính tình lại quậy phá như con nít vậy? Nhỡ mà chuyện hôm nay bị truyền ra, người ta coi muội thế nào? Nói muội thế nào? Muội còn muốn xuất giá hay không hả?”

“Chẳng ai là biết tôi đâu!” Nghe Trình Tu nói xong, Kim Tiểu Mãn hết cảm thấy oan ức, lầm bầm trong miệng.

“Huynh không cần biết hay không!” Sắc mặt Trình Tu nghiêm túc, thái độ cứng rắn.

“Biết rồi. Lần sau không như vậy nữa là được chứ gì?” Cô nào nghĩ tới lưng quần Trương Thiết Trụ động phải đao của cô, chỉ là chuyện ngoài ý thôi có được không hả?

“Muội đừng nói một đường nghĩ một nẻo. Sau này mà còn xảy ra chuyện như vậy thì khỏi tới gặp huynh!” Chuyện liên quan đến thanh danh Kim Tiểu Mãn, không thể để mặc Tiểu Mãn làm bậy được, Trình Tu dọa dẫm.

“Huynh…” Tiểu Mãn đập bàn một cái, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Trình tiểu tứ dám cả gan uy hiếp cô!

“Muội vỗ bàn cái nữa xem!” Vẻ mặt Trình tiểu tứ trầm xuống. Tiểu Mãn thực sự càng ngày càng chẳng giống một cô nương, thô bạo hệt như gia đình kia.

“Tôi…” Biết Trình Tiểu Tứ giận thật, Kim Tiểu Mãn không dám kiêu căng nữa, thành thật nhận lỗi, “Tôi sai rồi, không nên vỗ bàn, không nên làm loạn, lần sau không dám nữa.”

“Tiểu Mãn, lần nào muội cũng nói như vậy.” Sắc mặt Trình Tu dịu xuống, càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Tính tình Tiểu Mãn mau tức giận mau quên, rất đơn giản. Nhưng như vậy chỉ có hại không có lợi, có có người bên cạnh là không được. Nhỡ gặp phải một người cũng nóng như hỏa, với tính khí của Tiểu Mãn nhất định sẽ xảy ra chuyện.

“Hì hì…” Kim Tiểu Mãn cười cười xít lại, “Ai bảo huynh dọa tôi chứ! Nếu người khác dám đối với tôi như vậy, tôi cầm đao băm vằm hắn!”

“Tiểu Mãn, muội sửa miệng lại đi. Nói mãi không nghe!” Trình Tu cau mày dạy bảo.

“Ai ui, Trình tiểu tứ, chúng ta quen nhau lâu rồi. Huynh biết tôi không sửa được mà, quên đê!” Kim Tiểu Mãn nịnh nọt châm trà rót nước, còn đem y thư trên bàn tới tay Trình Tu.

“Tiểu Mãn, muội làm gì thế?” Nhìn y thư bị nhét vào tay, Trình Tu nghi ngờ hỏi.

“Đọc sách. Huynh chỉ cần đọc sách là hết giận.” Kim Tiểu Mãn cười ha hả.

“Muội…” Mặt Trình Tu không còn hằm hằm nữa, vì buồn cười mà giọng nói trở nên mềm hơn, “Kim Tiểu Mãn, muội thật lắm lời! Sớm muộn gì cũng gặp chuyện!”

“Sợ gì, dù sao cũng có huynh ở đây mà!” Thấy Trình Tu hết giận, Kim Tiểu Mãn thở dài một hơi, không them quan tâm trả lời.

Trình Tu không lên tiếng. Thôi, cùng lắm thì hắn trông nom kĩ hơn vậy.

Kim Tiểu Mãn ở Trình gia một lát rồi đủng đỉnh đi ra ngoài, chạy thẳng đến sạp thịt heo làm việc.

“Tiểu Mãn, hôm nay Trương Thiết Trụ bị xấu mặt, muội biết không?” Trịnh Nhị Đao cười xấu xa hỏi.

“Ai bảo hắn đáng ghét.” Sao cô không biết biết chứ? Là cô làm đấy! Chỉ là nghĩ đến Trình tiểu tứ, Kim Tiểu Mãn bĩu môi không kể đầu đuôi ngọn ngành.

“Huynh kể muội nghe, trước mặt mọi người hắn giở trò lưu manh bị mấy cô nương bắt gặp. Nghe nói bị người ta tìm tới cửa nữa đấy.” Hoàng hoa khuê nữ gặp phải việc thế này, cha mẹ trong nhà không vui, cãi lộn ầm ĩ với Trương gia.

“Tới cửa được cái gì? Bắt Trương Thiết Trụ chịu trách nhiệm à?” Kim Tiểu Mãn rụt cổ, ngừng tay.

“Làm gì có! Hoàn toàn không phải bắt chịu trách nhiệm.” Cũng chẳng phải chuyện gì to lớn, nghe nói chưa thấy gì cả, chỉ có cái quần đỏ thôi. Ngày nào cha hắn cũng bị nhòm tay mà có chuyện gì đâu?

“Ừm.” May mà không có chuyện gì, không phải lỗi của cô. Không biết Trình tiểu tứ có thật là không để ý đến cô không nữa.

Thấy Kim Tiểu Mãn không hứng thú với chuyện này, Trịnh Nhị Đao không thứ vị quay đầu, tiếp tục bận rộn.

“Tiểu Mãn!” Lúc Kim Tiểu Mãn đang trầm tư chuyện Trình tiểu tứ quan tâm hay không quan tâm đến cô thì mợ Phương thị cuống cuồng chạy tới.

“Mẹ, sao vậy?” Trịnh Nhị Đao lau mồ hôi, hỏi. Trịnh Đồ Phu và Trịnh Nhất Đao ở bên cạnh nhìn sang.

Phương thị sắp mở miệng thì thấy thôn nhân, đành nhịn xuống: “Tiểu Mãn, lại đây cho mợ.”

Phương thị kéo Kim Tiểu Mãn tới góc không có người, thấp giọng hỏi: “Trương gia tới nhà con cầu hôn?”

“Hả?” Cô tưởng Lưu thị đã từ chối hôn sự này rồi, không ngờ Trương gia lại tới cầu hôn.

“Con không biết ư? Lưu thị nói là con đã đồng ý.” Nhận được tin, Phương thị tức tốc chạy tới. Ai dè Lưu thị cứ một mực rằng Tiểu Mãn đã đồng ý, bà mới chạy tới đây hỏi xem sao.

“Con không có.” Kim Tiểu Mãn vuốt đao trong tay, lắc đầu nói.

“Cái gì? Con không đồng ý? Bà Lưu dám gạt ta?” Mẹ kế cũng là mẹ, Lưu thị chủ trương chuyện cưới xin của Kim Tiểu Mãn không có gì sao. Nhưng sao lại gạt bà?

“Mợ, ta nói với bà Lưu ta không gả cho Trương Thiết Trụ. Vừa rồi Nhị ca còn nói Trương Thiết Trụ ở trước mặt mọi người cỡi quần giở trò lưu manh, hại mấy cô nương hoảng sợ. Bây giờ người ta đã tìm tới cửa.” Hôn sự của nữ nhi là do cha mẹ sắp đặt. Kim Tiểu Mãn không có ý kiến gì, nhưng Trương Thiết Trụ này – hành vi không ngay thẳng, đức hạnh chẳng ra gì.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ác Nữ Kim Tiểu Mãn

BÌNH LUẬN FACEBOOK