Ác Mộng Chi Lăng

Chương 63: Mê vụ

Gtvbhy

07/10/2020

Lâm Giang ra ngoài đi dạo xung quanh vài vòng, chủ yếu là tiêu hóa những thứ hắn vừa biết được.

Hắn thấy được Quân Vương Thảo, Địa cấp hạ phẩm linh dược. Có một tác dụng vô cùng ghê gớm là tăng cơ hội tiến hóa và tiến bậc của thần thông, đương nhiên là Địa cấp linh dược thì bất cứ linh dược nào cũng hiếm có và có tác dụng ghê gớm. Với cấp độ của Lâm Giang hiện tại, phục dụng Địa cấp linh dược cũng không khác nào là tự sát, hắn không thể chịu nổi dược lực của nó.

Còn về truyền thừa của Vạn Hoa Cốc, Lâm Giang lúc chăm chú nhìn vào phiến đá đã vô tình ngộ đạo, ý thức xuất hiện ở Vạn Hoa thế giới và biết được chỉ có kẻ thích hợp mới có thể tiến vào Vạn Hoa thế giới tiếp nhận truyền thừa, nhưng không biết tại sao Lâm Giang lại có thể vào được.

Khi Lâm Giang biết cũng chỉ cười cho qua, ở bên trong ngắm tiên cảnh mà không tiếp nhận truyền thừa. Tuy vậy nhưng hắn vẫn ngộ được con đường tiếp theo mình phải đi.

Lâm Giang đã bị kẹt lại Luyện Thể đỉnh phong vô cùng lâu, hắn luôn có cảm giác mình có thể đột phá nhưng lại bị mê vụ che chắn lại lối đi, không tìm được con đường cho mình. Lần ngộ đạo này tuy không tiếp nhận truyền thừa nhưng khi ở nơi đó Lâm Giang cuối cùng cũng thấy được con đường của mình, đó cũng có thể coi là phần thưởng của truyền thừa cho Lâm Giang.

Lâm Giang bước tới bờ sông cạnh nhà, nằm xuống nhắm mắt lại. Ý thức của hắn xuất hiện ở trên một con đường , phía sau lưng là một con đường dài uốn lượn, nhìn về sau xa hơn nữa có thể thấy được một Thiên Môn khổng lồ như muốn che lấy trời, đó chính là Thiên Môn hắn đã phá khi vào Luyện Thể kỳ.

Còn hiện tại trước mặt hắn không còn là lối đi nữa, phía trước mặt hắn bị mê vụ che chắn, hoàn toàn không thấy được phía sau mê vụ là gì. Tất cả chỉ là một làn mê vụ mờ mờ ảo ảo hắn không thể bước vào.

Lâm Giang mỉm cười, chân chuyển động, Lâm Giang nhẹ nhàng bước vào bên trong mà không còn bị cản trở nữa. Vấn đề hiện tại đã đổi mới, Thiên Môn biến mất, con đường biến mất, xung quanh hắn hiện tại chỉ còn lại tầm nhìn mờ ảo không thấy được lối phía trước, cũng không thể lùi về sau.

Ở thực tại, cơ thể Lâm Giang nhìn thì như lười biếng nằm ngủ, nhưng toàn bộ linh khí trong cơ thể đang di chuyển theo Linh Nha Quyết, linh khí từ khắp các bộ phận trong cơ thể đang tập hợp di chuyển về khu vực đan điền nhưng hoàn toàn không thể tập hợp lại. Lúc tất cả luồng linh khí tập hợp hội tụ lại đan điền, tạo thành một vùng linh khí thì lúc đó hắn mới đột phá thành công trở thành Linh Hải kỳ võ giả.

Mỗi một bước chân của Lâm Giang đi bên trong mê vụ, linh khí từ các bộ phận trong cơ thể càng có xu hướng hợp nhất.

Bước vào Linh Hải kỳ, theo như Lâm Giang biết được thì cũng chỉ đơn giản là tích tụ linh khí lại với nhau, khai phá đan điền làm nơi chứa đựng linh khí tạo thành linh hải. Từ đó linh khí mới có thể tích trữ được trong cơ thể lâu dài cũng như có thể chứa đựng một lượng lớn linh khí.

Nhưng không biết vì sao, Lâm Giang thì khác, mê vụ che lấp lối đi, Lâm Giang chỉ có thể dẫn lấy linh khí theo linh cảm của mình, tự tìm ra con đường hợp lý để bước vào Linh Hải. Linh Nha Quyết chỉ có tác dụng là dẫn dắt linh khí, không có chút nào hỗ trợ đột phá.

Ý thức Lâm Giang bước chậm trong mê vụ, mỗi một bước chân đều vững vàng và chắc chắn, linh khí cũng ngày càng hợp nhất lại với nhau.

Nhưng cuối cùng thì Lâm Giang cũng không thể biết được con đường dưới chân. Linh khí bỗng chốc mất kiểm soát, tràn ra ngoài cơ thể và tan biến, ý thức Lâm Giang bên trong cũng như bước chân xuống vực sâu, rơi xuống bên dưới, lần nữa xuất hiện thì đã trở về điểm xuất phát, mê vụ bao phủ toàn bộ lối đi.

Lâm Giang mở mắt, lần này hắn thử đột phá thất bại.

"Đau quá!" Lâm Giang vẫn nằm im đó, nhìn bầu trời mây bay, cơ thể không động đậy.

Một lúc sau Lâm Giang mới mỏi mệt ngồi dậy, linh khí trong cơ thể mất hết, cơ thể đau nhức. Lâm Giang cũng đành đi từng bước về nhà của mình

"Ít ra cũng có một số tiến triển, nhưng mà đau quá"

Vừa về đến phòng thấy Minh Viễn, Nguyệt Hân bọn người đang đi vòng quanh phòng hắn chọc phá. Giai Kỳ và Vô Danh thì vẫn đang nhắm mắt ngồi dưới đất trước phiến đá.

"Thế nào?" Lâm Giang nghi hoặc.

"Không thấy truyền thừa nào, cũng không thể tiến vào bên trong Vạn Hoa thế giới như người nói" Minh Viễn khuôn mặt chán nản nhưng tay vẫn chọc phá đồ đạc của Lâm Giang.

Lâm Giang bước vào nhanh chân tay sắp xếp lại đồ đạc của mình lại như cũ, còn ánh mắt thì nhìn những người khác.

"Không được nha!" Nguyệt Hân tay chọc phá vài bông hoa Lâm Giang mới trồng trong phòng.

"Như bọn hắn, ta không thấy gì cả" Hạo Hiên cười cười ngồi im nói.

"Có lẽ nó không phù hợp với chúng ta rồi" Vĩnh Nghi loanh quanh phòng Lâm Giang nghiên cứu đủ thứ.

Chỉ có riêng Giai Kỳ và Vô Danh là ngồi im cảm ngộ thôi.

"À này Lâm Giang, ta thấy cây hoa này của ngươi có chút đặc biệt, ngươi hái từ khi nào thế?" Vĩnh Nghi chỉ vào Tuyết Y Hoa nói với Lâm Giang.

"Chỉ là trên đường hái được thôi, người thấy nó đặc biệt ở chỗ nào?"

"Không biết nữa, nhưng nói chung có cảm giác khá thú vị, cho ta mang về nghiên cứu đi" Vĩnh Nghi chọt chọt vào cánh hoa của Tuyết Y Hoa, nói với Lâm Giang.

"Hmmmmm.........không!"

Trong khi bọn hắn còn đối thoại sôi nổi thì Vô Danh và Giai Kỳ đồng thời mở mắt ra thu hút sự chú ý của bọn người.

"Có phát hiện gì không?" Lâm Giang mở đầu hỏi.

"Có thấy được Vạn Hoa thế giới nhưng không lấy được truyền thừa" Giai Kỳ nhẹ nhàng nói.

Vô Danh bên cạnh không nói gì nhưng cũng không phản bác ngầm chấp nhận.

"Tuy không có thấy được truyền thừa nhưng ta nghĩ ta sắp đột phá" Vô Danh đột ngột mở miệng nói.

"Ta cũng đi đến đỉnh phong Luyện Thể" Giai Kỳ cũng chen vào nói.

Cả hai cũng nhìn nhau ánh mắt có chút lửa đạn, nhiệt độ phòng thì hình như lại giảm đi một chút nhưng ngay sau đó cũng trở lại bình thường, cả hai rút đi ánh mắt của mình.

Sau đó thì bọn hắn chỉ ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa thì trở về nhà riêng của mình.

Do bọn hắn có thể chưa tính là chính thức học sinh nên khu vực hoạt động cũng không lớn, chưa thể tiến vào những khu vực quan trọng, phần lớn thời gian bọn hắn đều ở nhà hoặc đi làm quen một số người, dù sao thì khu vực này cũng chỉ toàn là tân sinh ở.

Thời gian cũng rất nhanh, 3 ngày nhanh chóng trôi qua. Sáng hôm nay sẽ là ngày đầu tiên bọn hắn tới lớp học, cũng không hề có khai giảng hay gì cả, chuyện của bọn hắn chỉ là chính thức trở thành tân sinh và vào học.

Nhưng trước khi vào học, học viện cũng đã sắp xếp tất cả tân sinh lần này theo cách tốt nhất, chứ không phải đơn giản là thứ hạng của bọn hắn trong chiêu sinh.

Lâm Giang, Hạo Hiên, Vĩnh Nghi, Nguyệt Hân, Minh Viễn thuộc ngoại viện. Lâm Giang học ở Hải Lam đảo, năm nhất lớp 3. Minh Viễn và Vĩnh Nghi ở Nguyên Linh đảo, năm nhất lớp 2. Hạo Hiên và Nguyệt Hân ở Vạn Quyết đảo năm nhất lớp 3.

Riêng Giai Kỳ và Vô Danh thì đặc biệt hơn hết thảy, một trong số ít Luyện Thể kỳ và thứ hạng thấp được vào nội viện, Xích Dương đảo lớp 4.

Cứ như thế bọn hắn lại bị chia ra, tuy nhiên cũng không phải là không gặp được nhau. Qua lại giữa các đảo cũng rất bình thường, tuy nhiên để ngoại viện được bước vào nội viện thì có chút phiền phức.

Và một số điều Lâm Giang biết được, mỗi đảo đều vô cùng rộng lớn, có tất cả mọi thứ, to lớn nhất là Xích Dương đảo cũng là đầu não của Xích Dương học viện.

Thật ra không phải toàn bộ Xích Dương học viện đều xuất hiện trên Thiên Sinh Thế Giới. Toàn bộ Hải Vân hồ và khu vực 5 đảo thật chất là nằm trong không gian khác, giống như bí cảnh. Chỉ có khu vực lúc bọn hắn bị truyền tống tới nơi này là nằm bên ngoài bí cảnh.

Nói Thiên Sinh Thế Giới là cổ đại thế giới thì thật sự là sai. Nơi này, vạn tộc chỉ chủ yếu là phát triển cường đại bản thân, ít chú ý tới công nghệ. Nhưng nếu có công nghệ thì cũng không giống với Trái Đất, nơi đây có vô số nguồn năng lượng khác và hướng đi sẽ không giống với Trái Đất.

Lúc hắn chạm vào thạch trụ khổng lồ, có biểu tượng hình thái dương xuất hiện trên tay hắn rồi biến mất, đó chính là biểu tượng của Xích Dương học viện, đánh nhau người đó thuộc về Xích Dương học viện thế lực.

Ở trong học viện sử dụng học phần, nó giống như một loại tiền tệ được thống nhất giữa các thế lực, dùng để trao đổi mọi thứ trong phạm vi thế lực. Biểu tượng trên tay cũng có tác dụng giống như một tài khoản.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Mộng Chi Lăng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook