Ác Ma Tổng Tài Chớ Tới Gần

Quyển 5 - Chương 2: Thể Hiện Tình Cảm.

Tô Tử

26/09/2019

Say đắm trong đàn du dương.

Hai bên tường sảnh thính phòng treo đầy báo nói về Miss Trà cùng những bản giao hưởng đi vào lòng người.

Nào là đề cập từ giai điệu đến phong thái, đến cách truyền tải thông điệp bằng ánh mắt, khi đượm buồn, khi luyến lưu, khi tràn trề hạnh phúc, từng nốt nhạc, từng phím đàn được cô vô hình vẽ nên một bức tranh cảm xúc, mang đến cho người nghe đủ mọi cung bậc mà mấy có nghệ sĩ nào có thể làm được.

Chưa đến giờ diễn, ngập tràn những ký giả đã có mặt ở khán phòng từ sớm để lưu lại những khoảng khắc xuất thần đó của cô, đồng thời cũng muốn phỏng vấn trực tiếp nhân vật chính để thêm tình tiết cho bài viết.

Bởi vì lúc trước tin đồn tình cảm phức tạp giữa Miss Trà và hai người đàn ông quyền lực là Cửu Thiếu và Sở Tiết Nhiên khiến cho bàn dân đều không thể không chú ý đến người phụ nữ trẻ tuổi, xinh đẹp và bí ẩn này. Đồng thời cũng muốn xem xem người phụ nữ này có sức hấp dẫn gì lại được tam đại tài phiệt nổi tiếng để mắt đến.

Trên sân khấu được bố trí theo concept đơn giản, xung quanh được trang trí bởi những đóa hoa lưu ly màu xanh nhạt, dưới ánh đèn mờ ảo, Tang Trà Thanh xuất hiện với bộ váy dài màu trắng kiều diễm, sự hiện diện của cô khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây phải sửng sốt kinh ngạc vì sự lộng lẫy nhưng có phần thanh lịch của cô.

Đưa lưng về phía khán giả. Từng ngón tay thon dài bắt đầu hôn nhẹ lên phím đàn, động tác uyển chuyển, có phần dứt khoát tạo nên chuỗi giai điệu sâu lắng, lúc dồn dập, lúc bi thương, lúc cao trào, khiến cho lòng người dường như cũng cảm nhận đủ mọi sắc thái cảm xúc, nhẹ nhàng nhắm mắt, đầu đung đưa theo điệu nhạc ngân nga của cây dương cầm.

Tối nay, Sở Tiết Nhiên lấy danh nghĩa là đại diện của buổi diễn đến thưởng thức một màn diễn tấu này, đồng thời cũng là nhà tài trợ cho buổi diễn của cô.

Đáy mắt xẹt qua một tia đau đớn, từ đầu đến cuối, anh gần như không khi nào rời mắt khỏi bóng hình nhỏ bé quen thuộc ấy. Mỗi một cái nhấc tay, một một động tác chuyển điệu của cô, dường như đã khắc ghi sâu vào trong tâm trí anh, khiến trái tim anh đột nhiên rỉ máu.

Trước khi biểu diễn, đứng đằng sau cánh gà nhìn cô kiểm tra phím đàn và chỉnh dây đàn, anh rất muốn chạy đến bên cô, bắt chuyện với cô, mỉm cười hỏi han cô về sức khỏe và công việc. Nhưng bước chân anh như bị đóng băng tại chỗ, không cách nào làm được, anh chỉ ngây ngốc đứng đó, lặng lẽ nhìn ngắm cô, anh không biết bây giờ phải lấy tư cách gì để đối mặt với cô, càng không biết phải phản ứng như thế nào khi nhìn vào đôi mắt buồn ấy.

Anh sợ cô ghét hắn, sợ cô không muốn nhìn mặt anh, sợ cô . . .

Cuối cùng vẫn là Tang Trà Thanh quay đầu lại, ngay khi chạm vào mắt anh, rõ ràng cô hơi sửng sốt một chút, nhưng cử chỉ sau đó của cô mới là thứ khiến anh ngạc nhiên. Cô dịu dàng gởi cho anh một nụ cười nhạt, tựa như đang đáp lại lời chào của một người bạn bình thường. Chẳng qua, nụ cười này, trong mắt anh mà nói, nó rực rỡ và ấm áp biết bao.

Trong khoảng khắc đó, Sở Tiết Nhiên rốt cuộc mới hiểu ra được, cô không hề dành cho anh phần tình cảm nam nữ nào trong tim mình. Cho dù điều này anh vạn lần không bao giờ muốn thừa nhận nó.

Nhìn bóng hình người con gái trên khán đài, ánh mắt anh từ trống rỗng lại thoáng đượm buồn man mác.

Khi nốt nhạc cuối cùng nhẹ vang, ánh đèn flash cũng bắt đầu lóe sáng cả khán phòng thì anh mới hoàn hồn, tầm mắt anh sững sờ với một bóng người khác đang chầm chậm bước trên sân khấu.

Tang Trà Thanh cũng hóa ngốc đứng trên sân khấu, hai con ngươi đen láy trừng mở lớn, cô không thể tưởng tượng được, tựa như một cảnh quay trong phim tình cảm truyền hình, sự xuất hiện của người đàn ông khiến lòng cô trở nên hoảng hốt, cô sợ hãi lui người về phía sau, bàn tay khẽ run đưa lên che miệng, cả người cứng ngắc không cách nào thích ứng với tình huống trước mắt.

Người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen tuyền hoàn mỹ toát lên vẻ đẹp lịch lãm và điển trai vốn có của anh, từng đường nét của lớp vải cao cấp như ôm sát vóc người cao lớn, phác họa một loại ngũ quan vô cùng tinh tế và quyến rũ khiến cánh phụ nữ phải trầm trồ mà mê muội. Cặp mắt màu hổ phách sâu thẳm sắc bén như chim ưng, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mắt, trong cái nhìn chuyên chú đó đặc biệt lộ ra vài phần độc chiếm, khuôn mặt nhìn nghiêng với góc cạnh hoàn mỹ rõ ràng giống như chạm trổ điêu luyện tinh xảo mà thành. Đôi môi mỏng kiên nghị, khóe môi có độ cong mê người.

"Trà Thanh, tiếng đàn rất hay." Người đàn ông lười nhác buông một câu đánh giá, trên tay anh còn cầm theo một bó hoa hồng lớn được sắp xếp đẹp mắt, công phu, không chút nào mang dáng vẻ diễn trò hay đóng kịch, anh nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay cô, bên trong con ngươi thâm thúy như đàm thủy kia giống như lóe lên một chút gì đó... yêu chiều.

"Anh . .sao anh lại đến đây?" Tang Trà Thanh vội vàng kéo bản thân ra khỏi cơn sốc, tay theo bản năng cầm lấy bó hoa trong lòng, miệng không ngừng lắp bắp hỏi.

Mọi người ở khán đài cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên, tất cả đều nín thở ngơ ngác nhìn hai người trên sân khấu.

Hình ảnh người đàn ông cao lớn cúi đầu âu yếm nhìn người con gái mang vẻ mặt bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của anh tạo nên một bức tranh duy mỹ hiếm thấy.

Dường như toàn bộ đèn chiếu đều dồn hết về phía hai người trên sân khấu, tất cả tiếng vỗ tay, tiếng tán dương hoàn toàn nhường chỗ cho âm thanh chói tay của camera, đám ký giả bắt đầu trở nên nháo loạn, đèn flash phối hợp với đèn chiếu trên sân khấu khiến cho hai nhân vật chính kia trở thành tiêu điểm của buổi tối nay...

Càng làm cho người ta kinh hãi hơn chính là hành động của người đàn ông sau đó, anh mặc tất cả mọi cái nhìn hoảng hốt của đám người xung quanh, từng bước tiến về phía cô, cánh tay dài vươn ra, kiềm kẹp eo cô kéo về phía mình, đồng thời, bờ môi cũng lặng lẽ áp xuống vầng trán trơn bóng kia, trao cho cô một nụ hôn dịu dàng...



Trong nháy mắt; toàn thể khán đài như thấy được trò hay trầm trồ nhiệt liệt tung hô, gần như bọn họ hào hứng vỗ tay "tiếp tay cho giặc", là vỗ tay vì tiếng đàn của cô, hay là vì ngưỡng mộ một màn thể hiện tình cảm sau đó kia...

Đèn flash điên cuồng chớp nháy, hàng chục tên ký giả sống chết tìm mọi cách bắt được khoảnh khắc hiếm có và quý báu này...

Là Cửu Thiếu. . . .

Là Cửu Thiếu ngàn năm mới xuất hiện....

Là Cửu Thiếu chưa bao giờ công khai hôn một người phụ nữ trước mặt công chúng...

Mà người phụ nữ đơn thân không thuộc về anh kia đã từng bị chỉ trích là tình nhân của anh, là tiểu tam phá hoại gia đình của anh, nhưng cuối cùng là anh ra mặt trả lại trong sạch cho nữ hoàng dương cầm xinh đẹp ấy.

Long Cửu hứng thú nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Tang Trà Thanh, sau đó nhẹ nhàng khoác bả vai cô chậm rãi đi xuống sân khấu một cách tự nhiên, hơi thở của anh nồng đậm khí chất vương giả không khỏi khiến người khác nể phục.

Tang Trà Thanh từ đầu đến cuối cứng người mặc anh làm càng điều khiển mình, cô như ngỡ mình đang nằm mộng. Nhưng mùi hương nam tính quen thuộc kia cứ vờn quanh chóp mũi cô, khiến cô lập tức bừng tỉnh.

Mới vừa rồi, là anh...

Thật sự là anh sao.

Sao anh ấy lại đến đây, vì sao anh ấy phải đến đây?

Cô biết anh không thích xuất hiện công khai ở những nơi đầy ký giả như thế này, nhỡ đâu ngày mai cô và anh lại có mặt trên trang nhất, trở thành đề tài bàn tán của dư luận.

Hay là...

Anh cố ý, lẽ nào anh cố ý ra mặt để tuyên bố với tất cả mọi người rằng cô là thuộc quyền sở hữu của anh, mà cô thì chỉ có thể để mặc anh dẫn dắt mình.

Trên trán cô, thứ cảm xúc ấm nóng truyền từ bờ môi anh vẫn chưa xua tan đi, ngược lại, nó như liều thuốc độc dần dần ngấm trong máu cô, sau đó bành trướng đến trái tim cô, khiến nó bắt đầu đập loạn nhịp.

"Trà Thanh, oh my god, cậu với Cửu Thiếu đang quen nhau sao?" Sau khi rời khỏi sân khấu, Tiêu Vân Hi líu tíu chạy tới chỗ Tang Trà Thanh, nhỏ giọng ngạc nhiên gào lên.

"Không có." Tang Trà Thanh nhíu mày, cô vô thức đưa mắt nhìn bó hoa đỏ rực trong lòng mình, nhớ lại nụ hôn dịu dàng của anh, trái tim cô lại một lần nữa đập lệch nhịp.

"Ánh mắt anh ta mới nãy nhìn về phía cậu mà, ông trời ơi, người đàn ông cao quý, lạnh lùng ấy còn mặt dịu dàng, ôn nhu như nước được sao, Trà Thanh à, cậu quá may mắn a" Hai mắt Tiêu Vân Hi sáng rực lên như vừa tìm thấy lục địa mới, cô hưng phấn thốt lên.

"Cậu. . . . ." :' Tang Trà Thanh có chút buồn cười nhìn bộ dáng hào hứng của Tiêu Vân Hi. Trong lòng cũng nổi lên một hồi ngờ vực, vừa rồi trên sân khấu, mọi hành động của Long Cửu đến quá bất ngờ, quá nhanh khiến cô không kịp trở tay, cô chưa bao giờ chứng kiến qua anh lại có một mặt dịu dàng và ân cần đó.

"Đừng nói anh ta đang theo đuổi cậu nha, mẹ ơi, đẹp trai quá đi, không hổ danh là Cửu Thiếu, một người đàn ông chững chạc, lịch lãm khiến cho biết bao người con gái phải si mê a. . . . . ." Ánh mắt Tiêu Vân Hi thấp thoáng một kia mê ly, chắp tay trước ngực tỏ vẻ ngưỡng mộ cảm thán.

" Vậy thì cứ từ từ mà si mê đi, tớ còn phải thay đồ rồi về nhà nữa." Tang Trà Thanh bất đắc dĩ lắc đầu đi về phía phòng nghỉ.

" Ai da, Trà Thanh, cậu chờ tớ chút chứ." Tiêu Vân Hi lập tức bừng tỉnh hoa si, vắt chân đuổi theo.

"Trà Thanh, cuối tuần này cậu có kế hoạch gì không?"



"Tớ muốn nghỉ ngơi. Cũng đã lâu tớ chưa tận hưởng kỳ nghỉ một cách đúng nghĩa cả." Tang Trà Thanh nhàn nhạt trả lời, không phải vì cô muốn nghỉ ngơi mà chẳng qua vì thân phận hiện tại của cô lại quay về với vị trí của bốn năm trước – là tình nhân của Long Cửu, nên chẳng phải là giống như trước kia, muốn đi đâu cũng phải báo cáo trước cho Long Cửu một tiếng sao?

"Được rồi, mấy hôm đi diễn cũng mệt rồi, đến lúc đó để tớ thương lượng với lão tổng một tiếng." Tiêu Vân Hi do dự một chút, sau đó cười nói.

"Cảm ơn cậu, Vân Hi."

"Thanh Thanh." Một thứ âm thanh trầm thấp dễ nghe truyền đến từ phía sau.

"Sở tổng..." Tang Trà Thanh xoay người nhìn về phía Sở Tiết Nhiên nhưng trong nháy mắt đột nhiên hơi ngẩn ra, sau đó lập tức khôi phục về bộ dáng thường ngày, khóe môi cong lên ý cười sáng lạn.

"Trà Thanh, tớ ở bên ngoài chờ cậu." Tiêu Vân Hi nhìn hai người một chút sau đó cười nói.

"Để tôi đưa cô ấy về." Sở Tiết Nhiên nhìn Tang Trà Thanh, lịch sự nói một câu.

"Ừm, vậy cũng được." Tiêu Vân Hi suýt chút nữa bị nụ cười điển trai của anh mà lạc lối, ánh mắt hơi luống cuống sau đó gật đầu rời đi.

Đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại hai người.

Trong lúc nhất thời hai người cũng không biết phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này thế nào.

Trên gương mặt tuấn tú xuất hiện một tia do dự. Trầm mặc hồi lâu anh mới dịu dàng mở miệng hỏi : "Mấy ngày nay Du Nhi và em sống tốt chứ?"

"Rất tốt" Tang Trà Thanh khẽ cười đáp.

" Thật ra mỗi lần em biểu diễn anh đều xem, chỉ trừ mỗi hôm nay, nếu không phải vì em cười với anh lúc ở phía sau cánh gà thì anh cũng không biết lấy đâu ra dũng khí để đối mặt với em." Anh nở một nụ cười khổ sở, đáy mắt thoáng xuất hiện một tia đau đớn.

" Chúng ta vẫn là bạn bè mà ." Tang Trà Thanh thản nhiên nhìn anh, hờ hững đáp một câu.

"Em không hận anh sao, anh làm bao nhiêu chuyện như vậy . . ." Sở Tiết Nhiên vươn tay, đặt lên bả vai cô, gương mặt lộ ra vẻ mặt ảm đạm hỏi.

Tang Trà Thanh thản nhiên nhìn Sở Tiết Nhiên nói : "Không hề"

"Thanh Thanh, thật ra anh tung những cái tin tức kia, chỉ là vì muốn em ở bên cạnh anh, anh sợ, sợ Cửu Thiếu cướp em đi. ." Âm thanh Sở Tiết Nhiên dần dần trở nên thấp đi, giống như đang giải bày mọi tâm sự khó nói trong lòng, mà tâm sự này, lại là điều khiến đối phương khó lòng mà chấp nhận.

"Sở tổng. . . ." Cô có chút thương xót cho bộ dáng của anh bây giờ, nhìn thấy gương mặt ảm đạm của anh, cô có chút không đành lòng khẽ thốt lên.

"Thanh Thanh, trở về bên anh đi, có được không? Anh nhất định sẽ đền bù những tổn thương mà anh đã làm với em." Sở Tiết Nhiên biết bản thân đang làm gì, càng biết rõ trái tim mình cần gì, điều anh cần làm bây giờ là phải nhân cơ hội, giữ chặt người phụ nữ anh yêu, sau đó mang đến hạnh phúc cả đời cho cô,

"Sở Tổng, tốt hơn hết thì chúng ta chỉ nên dừng ở mức bạn bè." Tang Trà Thanh bất đắc dĩ cười trừ một tiếng khẽ đáp.

"Vì sao?" Sở Tiết Nhiên đau lòng khẽ hỏi.

"Vì sao?" Tang Trà Thanh cũng muốn tự hỏi lòng mình câu hỏi đó, hai mắt dần dần trầm xuống mang theo chút ảm đạm, cô còn có thể làm gì được, những gì Long Cửu cần thì anh nhất định sẽ không để cho người khác có cơ hội giành lấy.

"Chậc chậc, xem ra Trà Thanh nhà anh vẫn luôn hiểu rõ anh nhất." Âm thanh lười nhác nào đó của người đàn ông đột nhiên xen vào, ngữ điệu như mang theo khí lạnh nguy hiểm đến mức khiến hai nhân vật kia phải đóng băng trong vài giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Ma Tổng Tài Chớ Tới Gần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook