Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tan Học

Hắn đứng đợi nó ở cổng trường vì muốn xác minh rằng nó có phải chính là người hắn đang suy nghĩ đến hay không.Từ đằng xa ở sân trường,hắn đã nhìn thấy nó đi cùng với một người con trai khác,hắn tức tối chạy đến chỗ hai người.

- Cô...đi cùng với tôi!

Hắn kéo nó đi trước toàn thể học sinh trong trường,khiến ai ai cũng há hốc mồm nhìn bọn nó tình tứ dắt nhau ra khỏi cổng trường.

Trong mắt họ nhìn thấy bọn nó tình tứ vậy thôi.Nhưng hãy nhìn kĩ lại đi,khuôn mặt hắn đằng đằng sát khí nắm chặt cổ tay nó,khiến nó đau nói la oai oái nhưng hắn ta chẳng mải mai quan tâm.

- Cậu làm gì vậy hả?cậu làm tôi đau đấy!_Nó đang nhập vai là An An.

Hắn tức giận hất tay nó ra rồi gằn giọng hỏi nó:

- Đừng đóng kịch nữa,cô chính là Hứa Minh Vi đúng không?

Dù biết hắn đã nhận ra nhưng nó vẫn cố diễn vì vai diễn này sẽ có liên quan đến An An sao này.

- Tớ là An An,không phải là Minh Vi em gái tớ.

Không có chứng cứ nào vạch trần nó,hắn móc điện thoại gọi cho số của Minh Vi.Tiếng chuông điện thoại phát ra từ người nó.

- Còn không thừa nhận mình chính là Hứa Minh Vi.

- Đúng.Chính là tôi đó.Thì đã sao?

- Thời gian qua cô đã học ở đây sao?Cô giả mạo con sâu bệnh đó để làm gì?

- Để làm gì ư?Tôi phải khiến cho những người hại chị tôi nhất định phải trả giá đắt về 3 lần 4 lượt đã làm chị tôi suýt mất mạng.Trong những người làm hại chị tôi thì tôi dám chắc rằng chính anh là kẻ đứng sau những vụ này.Tôi nói có đúng không?

Hắn nghẹn lời vì mọi chuyện đúng như nó nói.

Thấy hắn im lặng không nói gì,nó biết rằng lời nói của mình là đúng.Nó quay lưng đi một cách lạnh lùng.

Hắn rất muốn nói với nó một câu xin lỗi nhưng cổ họng của hắn như có gì đó nghẹn lại không thể nói ra.Chẳng qua là hắn chưa từng phải xin lỗi ai ,đặc biệt là với một đứa con gái.

Khuôn mặt nó tối sầm từ lúc đó đến giờ,khiến người đi đường không dám đi gần nó,kẻ tránh xa 10 mét,khiến nó có cảm giác bị bỏ rơi trong cái xã hội này.Nhưng không...vẫn có người đang dõi theo từng bước chân của nó đấy thôi.

- Hoàng Anh?_Nó có cảm giác bị theo dõi liền quay đầu lại nhìn,thì ra là Hoàng Anh,chẳng biết anh đã đi theo nó từ lúc nào rồi.

Anh nhìn nó mỉm cười rồi kéo cô vào tiệm Pizza Hut gần đó,anh ta gọi 2 cái pizza hải sản lớn rồi nhìn nó cười.

- Ăn đi!Tôi nghĩ cô đang buồn.Nên muốn giúp cô quên đi.

- Bằng pizza á?

Ôi!Một cái đã đành rồi,hai cái thì cô có nước bó tay.Ăn hết cái thức nhất.Nó bắt đầu của dấu hiệu buồn nôn vì no.Biết nó đang nghĩ gì,anh đứng dậy tính tiền rồi nắm tay nó đi dạo cho tiêu hao thức ăn.

Nhìn anh,giống như một thiên sứ gửi xuống cho nó để giúp nó được hạnh phúc,giây phúc ở bên cạnh Hoàng Anh nó cảm thấy rất vui nhưng lại có cảm giác trống trãi.Thiếu vắng cái gì đó,trái tim nó đang thổn thức điều gì?Nó không biết hay là vẫn chưa tìm ra đáp án cho bài toán tình yêu này.

Ngày Hôm Sau

Đến trường,nó lại có cảm giác khác thường hơn nữa,những đứa bị nó đánh hôm qua vẫn còn ám ảnh khi nhìn thấy nó.Còn bọn con gái chỉ dám nhìn mà không dám hé miệng nửa lời vì sợ giống như mấy tên con trai nữa thì khổ.

- Chào Minh Vi

Hoàng Anh hí hửng đi đến,vỗ nhẹ vai nó:

- Ăn sáng chưa?Đi ăn với tớ nào

Chưa kịp để nó đồng ý hay từ chối,anh đã kéo tay nó đi.

Ngày hôm nay,học sinh trong trường lại được một phen há hốc mồm lần 2.Ngay cả Nam Thần sống ẩn danh như Hoàng Anh cũng bị nó quyến rũ được.Mấy học sinh nữ ganh ghét vì ghen tị với nó.Hôm qua thì được hắn nắm tay,hôm nay thì tới lượt Hoàng Anh.

Xuống căn tin,Hoàng Anh mua cho nó một cái hamburger và một ly nước.Cảnh tượng lãng mạn này đã được nhóm người của Lan Chi và hắn nhìn thấy.

Phía Lan Chi:

- Nhanh chóng giải quyết con nhỏ đó đi,càng nhìn thấy nó,tao càng cảm thấy chướng mắt_Lan Chị nói chuyện với ai đó qua điện thoại

Phía Hắn:

- Từ khi nào con nhỏ đó lại thân với thằng Hoàng Anh vậy?_Một thằng đàn em của hắn thắc mắc,nhìn hai bọn nó rồi đứng vuốt cằm trầm tư suy nghĩ.

- Đi thôi!Chướng mắt quá.

Hắn bỏ đi nhanh,làm mấy đứa đàn em không kịp đuổi theo.

Sau khi ăn xong,nó chia tay Hoàng Anh để vào nhà vệ sinh rửa tay thì nhóm người của Lan Chi lại đến kím chuyện:

- Tan học,tao đợi mày sau trường.Nhớ đến đó.

Nói xong,Lan Chi liền đi ra ngoài,Nó cũng thấy lạ vì trước giờ cô ta đâu có "Hiền" như vậy đâu.Mặc kệ cô ta,nó rửa tay xong rồi nhanh chóng vào lớp không thôi muộn giờ học mất.

Giờ ra chơi,nó một mình lên sân thượng hóng gió thì nào ngờ lại gặp hắn ở trên này.Nó cứ tưởng hắn đang ở căn tin ăn trưa chứ.Nhìn thấy hắn,nó lại muốn gặp mặt và nói chuyện nhưng không...nó quyết định quay người đi.Thì hắn gọi lại:

- Nói chuyện với tôi một chút.

Hắn đưa hai tay vào túi quần,hướng mặt về sân trường,hắn cất giọng lên hỏi nó:

- Cô và tên Hoàng Anh đó đang quen nhau sao?

- Đừng ở đó đoán gì đoán non,chúng tôi chỉ là bạn bè thôi.Sao anh lại quan tâm chuyện của tôi?

- Tôi cảnh báo cô.Đừng nên dây dưa với tên đó_Anh gằn giọng nói

- Tại sao?Hoàng anh là người bạn tốt của tôi.Anh không có quyền ngăn cấm.

Hắn tức giận vì nó cãi lại lời nói của mình,phút chốc..gương mặt bé nhỏ của nó đã nằm gọn trong tay hắn.Anh nhìn nó với ánh mắt vô cùng giận dữ rồi từng chút từng chút một xiết lấy gương mặt của nó.

Hắn ta mạnh đến nỗi nó không thể nhúc nhích được gì,không thể phản kháng được hắn,nó chỉ còn chịu chết dưới tay hắn thôi.

Lê vĩ nhìn vẻ mặt đau đớn của nó đau đớn mà trái tim hắn cũng quặn đau không kém.Hắn thả tay ra rồi nhẹ nhàng xoa lên vết hằn trên gương mặt nó.Cái này gọi là vừa đấm lại vừa xoa.

Nó nhướng mắt lên mà rơm rớm nước mắt,nó hất mạnh bàn tay đó ra khỏi khuôn mặt mình rồi chạy đi.

Hắn nhìn theo bóng dáng nó chạy đi với những dòng nước mắt trên đôi má,hắn cũng chẳng hiểu sao mình lại làm vậy với nó.

Chẳng qua...vì hắn yêu nó hơn mọi thứ.Nhưng tình yêu của hắn chứa đầy những bạo lực luôn khiến nó bị tổn thương hết lần này đến lần khác.Khiến trái tim nó nhói lên từng cơn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ác Ma! Tôi Yêu Anh

Avatar
Tùng Hoàng12:06 13/06/2019
Hay lắm đấy ạ!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK