Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tại Quán Coffee HighLand

Nó và Vân Anh hẹn nhau ra nói chuyện và kể cho cô nghe chuyện chuyển trường.Con bạn giận dỗi nhìn nó vì không nói cho cô biết một tiếng.

- Đừng xem tao là bạn nữa nhé,tao không có đứa bạn như mày.

- Ôi thôi!Vân Anh xinh đẹp ơi.Tha lỗi cho tao đi nhé.Tại có nhiều chuyện xảy ra quá nên tao chưa kịp nói với mày trước mà.

Vân Anh cũng không phải là người hẹp hòi,với lại..làm sao cô có thể giận con bạn thân này được cơ chứ.Nó chính là người quan trọng trong cuộc sống của cô mà.

- Được rồi.Còn chuyện của mày và tên đó sao rồi?Hai tụi mày đang quen nhau mà.

- Tao nói rồi mà,chỉ là tao đánh thua hắn ta nên mới chấp nhận vậy thôi.Chứ tình cảm thì làm gì có mà hỏi sao với trăng.

- Mày thì không có thì chắc chắn rồi.Nhưng hắn ta chắc chắn có tình cảm đặc biệt với mày.Nói không chừng...hắn ta yêu mày rồi cũng nên.

Nghe Vân Anh nói như vậy,nó liền phản ứng kịch liệt ngay:

- Mày đừng có mà ăn nó linh ta linh tinh nữa.Hắn ta...là một tên bệnh hoạn tâm thần.Tình cảm với tình gì đó đâu ra.Cho dù có như vậy,thì chỉ có mình hắn ta đa tình thôi_Giải thích một tràn nó cầm ly matcha lên uống tiếp

- Thật không đó?_Vân Anh trêu nó,cố tình hỏi lại.

- Muốn ăn đập chứ gì?Tao đập mày vài phát cho tỉnh nhé!

Vân anh ngừng việc trêu đùa nó,thay vào đó là một nét mặt nghiêm nghị.

- Được rồi!Không trêu mày nữa.Nhưng...còn bang nhóm mày tính làm sao đây?Bọn chúng đang náo loạn lên vì mày tự nhiên mất tích kìa.

Trong lúc nó đang cố gắng hút hết những giọt matcha còn lại trong ly thì đầu nó đang suy nghĩ về câu hỏi của Vân Anh.Đúng là cô đã bỏ hội đi đã lâu rồi,đến phúc phải khôi phục lại thôi.

- 8h tối nay.Tại chỗ hẹn như cũ.Cứ kêu bọn chúng đến,để biết rằng tao vẫn còn sống sờ sờ đây nè.

Vân Anh đột nhiên lại thở dài rồi tỏ ra lo lắng nhìn nó.

- Mày đừng quên là mày đã chuyển đến trường BLUSKY học rồi nha.Trường đó lại có tên bang chủ của Dark.Bọn đàn em của mày sẽ nghĩ như thế nào?Chắc chắn chúng sẽ nghĩ đến chuyện mày bỏ băng nhóm ở MERITAS qua phục vụ cho Dark.Đến lúc đó,tao không biết chuyện gì sẽ xảy ra thêm nữa đây.

Nó thở dài nhìn Vân Anh,đúng là nó có nghĩ đến trường hợp này.Nhưng biết sao được đây,nếu nó quay đầu lại thì chắc chắn sẽ là vực thẩm.Nó đâu thể đi trước khi trả xong món nợ cho chị mình được.Nó và Vân Anh cả hai điều trăn trở điều này.Chỉ biết nhìn nhau thở dài.

Đúng 8h giờ tối,nó lén trốn ra khỏi nhà để đến gặp tụi đàn em trong Bar.

Như đã thông báo,ngày hôm nay chị Hai của MERITAS xuất hiện,bọn đàn em của ai cũng nhanh chóng đến bar để gặp mặt.Vừa mới bắt đầu bọn chúng đã tra khảo nó như một tội nhân rồi.

- STOP!

Nó quát lên thì cả đám im bặt không dám hó hé nửa lời.Đợi bọn chúng đều im lặng,nó mới lên tiếng giải thích

- Thời gian vừa rồi tao lo giải quyết một số chuyện nên mới lánh mặt một thời gian,vài tuần không có tao,vậy mà tụi bây muốn làm loạn à?

Ôi!Nhìn khuôn mặt nó kìa,như muốn cho mỗi đứa một trận mới hả giận quá,ai nấy đều toát cả mồ hôi vì sợ.Cả bọn đồng thanh cúi đầu xuống xin lỗi nó với khuôn mặt hối lỗi.

Nó nhìn cả bọn cười trừ:

- Được rồi.Tụi mày có thể về rồi.Tao sẽ ở đây bàn một số việc với Vân Anh một chút.

Cả bọn đàn em nhanh chóng rời khỏi phòng VIP.Chỉ còn lại nó và Vân Anh ở lại quẩy tưng bừng thôi.

Một lúc sau đó,bọn người ở bang Dark cũng đến quán Bar đó để vui đùa.Tất nhiên không thể thiếu tên đại ca ấy rồi.

Lúc hắn đứng lên để đi toilet.Khi đi ngang qua dãy phòng VIP,hắn vô tình nhìn thấy nó đang nhảy tưng bừng cùng với một cô gái mà hắn chưa gặp mặt bao giờ

Nhìn thấy nó như vậy,hắn không ngần ngại mà xông cửa đi vào trong.Nó và Vân Anh khi có người đạp cửa xông vào.Tự hỏi Là ai mà gan quá vậy?.Đến khi nó nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của hắn đang nhìn cô như muốn băm nó ra thành từng mảnh.

- Hứa Minh Vi...Cô dám gạt tôi sao?

Thật ra thì hai tiếng trước,hắn có gọi cho nó để rủ đi ăn nhưng nó lại viện cớ nói rằng:

- Tôi...tôi đang học bài để thi...không đi được đâu.Khi khác nhé

Nói xong nó nhanh chóng cúp máy,viện cớ từ chối kiểu này thì ngay cả đứa con nít 3 tuổi cũng không thể tin được.Hứa Minh Vi mà có ngày nằm ở nhà ôn bài ư?Chuyện đó còn lâu mới xảy ra.Vậy mà hắn vẫn cứ tin răm rắp vì quá yêu và tin tưởng nó.

Nhưng đến khi hắn gặp nó ở đây thì mọi lòng tin anh dành cho nó điều đổ sông đổ biển cả rồi.

- Anh...anh nghe tôi giải thích cái đã.Đừng vội nóng giận như vậy?_Ngay cả nó nhìn hắn cũng thật đáng sợ thì những người khác sẽ nói gì khi nhìn thấy khuôn mặt này đây.

- Tôi không muốn nghe giải thích.Tôi chỉ tin những gì mình nhìn thấy thôi.

Hắn kéo tay nó đi trước mặt Vân anh và mọi người trong quán Bar.Hắn mạnh bạo đẩy nó vào xe mình rồi lái xe đi.Lần này không như những lần trước,hắn lái xe ra biển rồi dừng xe ở đó.

Hai người cứ nhìn biển mà không ai nói gì.Cảm thấy không khí nặng trĩu.

1 tiếng trôi qua,hắn vẫn không nói một câu nào.Nó khẽ liếc qua nhìn hắn nhưng bị hắn nhìn thấy được.

- Cô không có gì muốn nói với tôi cả sao?

Trời ạ!Chính anh ta chính là người không muốn nghe nó nói,chẳng phải hắn nói chỉ tin vào những gì hắn ta thấy thôi sao.

- Anh đã không để tôi nói.

- Vậy tại sao cô không nói thật cho tôi biết ngay từ đầu_Anh giận dỗi quay sang la nó.

Nó nhìn hắn với ánh mắt khó chịu rồi trả lời:

- Anh không có quyền đó,chúng ta cũng có phải là tình nhân thật đâu.Tôi nghĩ nên dừng trò chơi của anh lại đi.Tôi không phải là bạn gái của anh.

Nghe những lời nó nói,anh tức đến nỗi mở cửa xe đi về phía bờ biển,thấy vậy nó cũng mở cửa xe đi theo hắn.

- Cô nghĩ tôi đang đùa giỡn với cô sao?

- Ngay từ đầu,chúng ta chỉ cá cược với nhau thôi.Tôi không yêu anh và anh cũng vậy thì hà cớ gì phải trói buộc nhau như vậy.

- CÔ KHÔNG HIỂU SAO?TÔI YÊU CÔ...LÀ TÔI YÊU CÔ NÊN MỚI LÀM NHƯ VẬY?

Hắn nói ra những gì trong trái tim của hắn nghĩ.Hắn không biết phải nói thế nào để anh có thể hiểu và chấp nhận tình cảm của hắn đây.Đối với người mình yêu nhưng không thể nói ra những tình cảm chất chứa trong lòng.Hắn biết,thật khó để tin một người như hắn lại có tình cảm đặc biệt với nó.

Nhưng rồi sao?Nó không yêu hắn thì làm sao có thể đến với nhau.Tình yêu là phải bắt đầu từ 2 phía,khi cả 2 đều có tình cảm với nhau thì đó mới gọi là tình yêu.Nhưng nếu đó chỉ là tình cảm của một người thì đó chỉ là tình đơn phương.

- Tôi xin lỗi,tốt nhất hai ta nên dừng lại

Nó nói xong liền quay đầu bước đi rồi bắt taxi về nhà.

Nó để lại anh giữa cảnh biển và người hiu quạnh giữa bốn bề là màn đêm.Hắn gào thét lên như một tên tâm thần vì quá đau khổ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ác Ma! Tôi Yêu Anh

Avatar
Tùng Hoàng12:06 13/06/2019
Hay lắm đấy ạ!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK