Ác Ma Nữ Nhân Đại Chiến Một Cái Ngốc

Chương 4

Đậu Đậu Trôi Sông

26/01/2017

Đến lúc Vũ Yên tỉnh dậy thì đã là mấy ngày sau, đậy vào tầm mắt nàng là một căn phòng quen thuộc, rèm cửa màu trắng, giường gối đều màu trắng, mùi dược liệu thoang thoảng bay vào trong mũi khiến mũi nàng có chút ngứa. Lấy tay quệt mũi một cái làm mất đi cảm giác ngứa ngáy, Vũ Yên muốn đứng dậy xem xét xung quanh nhưng nàng chỉ mới nhấc lưng lên, một cơn đau tê tâm liệt phế ập vào lồng ngực khiến Vũ Yên không chủ động hít vào mấy ngụm khí lạnh, nhìn lại toàn thân mình bị băng bó kín mít, nàng chợt có cảm giác bất đắc dĩ, đáng ra nên đánh bọn ranh con kia nặng tay hơn.

Đang suy nghĩ lại hoàn cảnh hôm trước, Vũ Yên không biết có một người đã đến gần nàng. “Aiza, em phải nằm xuống nghỉ ngơi Vũ Yên à, đừng có cử động mạnh, vết thương vẫn chưa lành hẳn đâu.” Một người phụ nữ trẻ mặc đồ trắng đi tới gần Vũ Yên, đỡ lưng nàng để nàng nằm xuống rồi kiểm tra một lượt các vết thương trên người nàng. Cảm thấy không còn gì đáng ngại, người phụ nữ ấy mới thở dài nhẹ nhõm, tức giận trừng mắt với Vũ Yên : “Em cũng hay lắm, dám đánh lại bọn nó đến mức cạn kiệt hết hồn linh, may mắn là có cậu bạn đưa em tới học viện chị cấp cứu kịp thời nếu không….” Đôi mắt nàng trở nên trầm trọng, điều nàng nói là thật, cạn kiệt hồn linh sẽ rất khó để hồi phục, có khi còn để lại di chứng khiến cho hồn linh trở nên yếu đuối đến mức trở thành người bình thường, điều này rất kinh khủng trong giới ma pháp sư, vì lẽ đó nàng đang rất lo lắng cho Vũ Yên.

Nhưng xét lại những vết thương bầm tím khắp người của Vũ Yên, Thư Nhã cũng rất đau lòng, từ lúc mới nhập học đến nay, số lần Vũ Yên tới đây gặp nàng chắc còn nhiều hơn số lần nàng ấy gặp chủ nhiệm của mình, mỗi lần tới là vết thương lớn nhỏ chi chít chồng lê nhau. Nàng đã từng hỏi ai đã gây ra thương tích trên người cô bé, nhưng cô bé chỉ im lặng cúi đầu nhìn đất cho nàng băng bó vết thương, nửa câu than vãn đau đớn cũng không có. Lúc đó nàng thấy một giọt nướt mắt lăn xuống rốt vào mu bàn tay mũm mĩm của cô bé. Thư Nhã cũng hết cách, nàng chỉ có thể cố gắng chăm sóc cho cô bé mau khỏe lại, hoặc ít nhất là làm cho cô bé bớt đau đớn đi.

Nhìn Vũ Yên lại trầm mặc bộ dạng không muốn nói cho nàng, Thư Nhã đã quá quen, sau khi thay băng gạc cho nàng, Thử Nhã chợt nhớ tới gì đó, tìm kiếm trong túi áo một thứ gì đó đưa cho Vũ Yên, nàng nói : “Cái này hình như là hoa tai của cậu hôm bữa đưa em tới làm rớt, em mang trả cho cậu ấy đi, nhân tiện cũng cám ơn người ta nữa, em tí nữa là không còn tỉnh lại nổi rồi đó biết không.”. Hôm đó do Vũ Yên bất tỉnh, mà nàng không đủ sức đặt Vũ Yên lên giường khám nên đành nhờ thanh niên kia, ai ngờ Vũ Yên trượt từ trên lưng người ta xuống còn đụng cho hoa tai người kia rớt xuống, lúc thu dọn Thư Nhã mới thấy nhưng người đã đi rồi nàng lại không biết tìm ở đâu, đành nói Vũ Yên trả lại cho người ta.

Vũ Yên nãy giờ nhức đầu vô cùng, giống như tất cả máu toàn thân đều dốn lên não của nàng vậy, khiến nàng muốn điên lên vì nhức đầu vậy, không quản thứ gì nữa, thở hổn hên cầu xin Thư Nhã: “Nhã tỷ tỷ, tỷ có thứ nào giúp ta giảm bớt hồn linh tích tụ trong người không??” Đau đớn đến không chịu nổi, Vũ Yên biết đây là do hồn linh sau khi chịu tác động của dược liệu nên phục hồi nhanh, nhưng hồn linh lại là một thứ cực kì nguy hiểm, nhất là với những người Thần Mang cấp hồn linh, nhất định phải có một hai thứ để giảm bớt áp lực của hồn linh lên thân thể, chỉ khi rèn luyện thân thể tới một cấp độ nhất định thì mới có thể tháo những thứ kia ra.

Thư Nhã biết những thứ Vũ Yên muốn nói là gì, nhưng nàng không có những thứ đó. Lúng túng một chút, lại nhìn tới cái khuyên tai trên tay mình, nó chỉ là một miếng kim loại nhỏ, được gò theo hình dáng của vành tai, bên trên khắc những kí tự kì lạ cùng một viên đá màu tím nhạt. Nó tạo cho nàng cảm giác đây hẳn là một vật khác quý trọng, nên mới bảo Vũ Yên đem trả cho chủ nhân, nhưng bây giờ nhìn nó, nàng lại nghĩ đây có lẽ nào là “khống linh”?

Không thử sao biết được, Thư Nhã đưa đến bên người Vũ Yên đang ôm đầu chịu đau đớn, giọng nói có phần gấp gáp. “Cái này có phải nó không? Em xem thử xem”.

Vũ Yên thần trí mơ hồ, nhanh chóng cầm lên chiếc khuyên đeo vào một bên tai liền cảm giác đỡ hơn hẳn, nhưng có lẽ đồ vật này là được đặt làm riêng nên nàng vẫn luôn cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. Trong hoàn cảnh này Vũ Yên cũng không còn sự lựa chọn nào khác, đành sử dụng đỡ một thời gian, khi nào có thể đi lại nàng sẽ đặt làm riêng cho mình một cái rồi tìm chủ nhân của nó để trả về.

Nhắc đến người đã cứu nàng, trong lòng Vũ Yên chợt hiện lên một hình bóng cao lớn mái tóc màu vàng nhạt… Sẽ không là hắn đi?

Sau khi bình ổn được hồn linh đang rối loạn trong cơ thể, Vũ Yên khó khăn lên tiếng đáp lời vừa nãy của Thư Nhã. “Nhã tỷ, vết thương của ta có nặng lắm không? Đến bao giời có thể đi lại?”.

“Hừ, có nặng không à? Ngươi bị người ta đánh bầm dập hết cả người, máu chảy nhiều đến mức nhuộm đỏ hết bộ đồng phục, tí nữa là ngươi về chầu ông bà rồi. Cũng may là còn lớp mỡ béo này giúp giảm bớt tổn thương lên nội tạng đấy, không là sẽ không chỉ có thế đâu! Mà ngươi nói xem, kẻ nào tàn nhẫn tới mức này hả, ngươi cứ nói Nhã tỷ sẽ giúp ngươi tìm một cái công đạo!” Càng nói Thư Nhã càng hăng, đến cuối cùng hình tượng thùy mị dịu dàng hoàn toàn biến mất, một tay nàng đập xuống giường bệnh của Vũ Yên, một tay chống nạng, cái miệng xinh xắn cũng vì tức mà không kiềm chế được nước miếng văng lung tung.

Vũ Yên cũng không dám nói, bởi vì nàng cũng đánh người ta bố mẹ nhận không ra nên đàng cười hòa rồi tìm một đề tài khác : “Ah, đúng rồi, người đưa ta đến là ai tỷ còn nhớ không?”. Nhắc đến vấn đề này Thư Nhã lại càng hăng hái hơn, ánh mắt sáng rực như sao đên, đôi má hồng hồng như đào chín, kể lại cho Vũ Yên. “Sao tỷ đây không nhớ được a! Em ấy cao chừng này nè.” Nói rồi nàng ấy đứng dậy, đưa tay lên quá đầu một khoảng hai tấc hơn, rồi lại ngồi xuống kể tiếp cho Vũ Yên. “Mái tóc vàng nhạt như màu nắng ban mai, đôi mắt tím đen đẹp hút hồn người a”. Càng nói vị Thư Nhã tỷ càng lộ rõ ánh mắt ngưỡng mộ, như nhớ lại gì đó, hai gò má hồng lại hóa đỏ như màu gấc.

Thấy Thư Nhã đang kể về người nàng thấy lúc trước tại bìa rừng, Vũ Yên cũng gật gù lắng nghe, nhưng thấy nàng ấy đỏ mặt, liền thấy cảm thấy lạ lạ, liền tiếp lời nàng ấy. “Rồi sao nữa?”

“Thân hình….. Cực phẩm a~~~~~” Nhớ lại lần đó thay đồ sau tấm màn trắng, Thư Nhã có lén lén nhìn, dù chỉ qua tấm màn nhưng mà từ trên xuống dưới của hắn thật hoàn hảo, vóc người thon dài, bả vai cơ bắp săn chắc đó cùng vòng eo mê người chỉ khiến người khác phạm tội. Thư Nhã thật muốn gõ chính mình sao lại có ý nghĩ dơ bẩn như vậy với học sinh của học viện chứ? Nhưng mà nàng không kiềm được a.



Cũng may là Thiên Tà chỉ thay áo....

Trong đầu Thư Nhã chợt xẹt qua vào hình ảnh cấm kị liền bị nàng xua đi, không nghĩ bậy bạ nữa, liếc nhìn Vũ Yên một mặt ngu ngơ nàng liền ho khan vài tiếng, dặn dò Vũ Yên yên tĩnh nghỉ ngơi vài ngày là có thể đi học. Hiện tại trong thời gian dưỡng bệnh này cứ ở phòng y tế này của nàng đi, lên tới ký túc xá có khi Vũ Yên bị bắt nạt tiếp thì sao? Thư Nhã không nỡ.

Nhưng có lẽ nàng ấy đã quá lo xa, dù bọn người Lạc Nhất Quân có gan trời thì cũng không dám bắt nạt Vũ Yên. Vì sao học viện Ma Tập này được chọn làm nơi dạy dỗ con cháu hoàng gia? Bởi vì nó có một mạng lười an ninh chặt chẽ nghiêm ngặt bậc nhất Nguyệt Lạc quốc, không nói đến khu rừng ngăn cách ký túc xá, học viện và bên ngoài, mọi nơi trong học viện đều được giám sát và bảo vệ bởi người của hiệp hội Ma Pháp Sư nên an toàn luôn được đảm bảo tốt nhất. Do đó đánh nhau trong trường hoặc kí túc xá đều sẽ bị phạt kỉ luật khá nặng, Lạc Nhất Quân dù kiêu ngạo cũng không dám làm bậy.

Vũ Yên cũng gật đầu làm theo sắp xếp của Thư Nhã, theo trí nhớ của thân thể thì nàng ấy trước nay đều đối xử rất tốt với nàng, dù tuổi không còn nhỏ nhưng tính tình lại trẻ con và còn ế…..

Nghĩ tới đây, Vũ Yên cười thầm, hỏi sao tính cách tỷ ấy lúc nào cũng loi choi như con nít lại một bộ dáng không tim không phổi như thế a.

“Này này, đừng vui vẻ thế chứ, ngươi quên ta rồi sao?” Một giọng nói kì dị vang lên trong đầu Vũ Yên , là của Ma Hỏa. Nhưng giọng nói này không còn khí thế áp đảo và sự quỷ dị ghê người như trước, nàng chỉ cảm thấy giọng nói có phần thô ráp và hơi khó nghe thôi.

“Ngươi ở đâu? Hiện ra đi, chỉ còn ta ở đây thôi.” Vũ Yên quay trái phải tìm hình bóng Ma Hỏa.

“Hiện tại ta rất yếu, không thể tụ lại thành hình được.” Giọng hắn có vài phần trầm trọng, phải nói lần tái sinh này hắn đã dùng rất nhiều linh lực của chính mình, bản thân hắn là một đốm lửa, không thể tụ lại thân thể chỉ còn thần trí cũng đủ hiểu rằng hắn đã mạo hiểm rất nhiều vì lần này rồi. Nhưng hắn vẫn phải cá cược, có một số chuyện hắn không thể làm được, nếu muốn tìm con người trợ giúp thì hắn không tin tưởng, chỉ có thể là những linh hồn như Vũ Yên, không còn nơi nương tựa mà thành lập khế ước. “Hiện tại ta rất yếu, ta sẽ nghỉ ngơi một thời gian để khôi phục, trong khoảng thời gian này ngươi nên yên ổn làm người đi, lần sau có mà bị đánh như thế cũng không có bổn đại gia giúp ngươi đâu.” Ma Hỏa hừ lạnh, chuyện mấy ngày trước nếu không có hắn không ngừng cung cấp hồn linh cho nàng, đừng nói là mưa hỏa cầu, ngay cả một viên nhỏ còn không tạo ra nổi nói chi.

“Ah, vậy ra là ngươi giúp ta.” Vũ Yên cũng không quá ngạc nhiên, lượng hồn linh nàng dùng là quá nhiều, chắc chắn cơ thể này không thể cung cấp đủ, chuyện Ma Hỏa giúp nàng là có thể đoán được. Nhưng chợt nhớ đến thứ gì đó, Vũ Yên lại hỏi : “Ngươi lần đó có nói, ngươi giúp ta, ta cho ngươi ăn “lửa” gì đó, bây giờ ta có rồi này, ngươi ăn đi.” Tay nàng đơn giản tạo ra một viên hỏa cầu nhỏ, màu sắc y hệt với Ma Hỏa.

“Ai thèm ăn ngươi cái thứ hạ cấp hỏa cầu này, ta bây giờ sẽ tiến vào bên trong ngươi, dùng hồn linh của ngươi nuôi dưỡng.” Ma Hỏa ghét bỏ hỏa cầu của Vũ Yên mà hừ lạnh, thứ hắn cần là lửa linh hồn của nàng, nói chính xác hơn là oán niệm tà ác của nàng, thứ đó nuôi dưỡng hắn là tốt nhất, nhưng hiện tại xem bộ dạng thê thảm của nàng, hắn cũng chẳng dám ăn. Lần trước hắn lỡ ăn quá nhiều làm nàng xuýt hồn phi phách tán một lần, phải ngủ say mới có thể hồi phục nên mới làm chậm trễ tám năm nên hắn cũng không dám ăn bậy nữa. Đàng phải chờ lúc khác nàng ta nổi giận vậy. Dù sao thì hắn cũng có thể ăn hồn linh của cơ thể này tạm vài bữa được.

“Ừ, cũng có thể, vậy còn chiếc “khống linh” này?” Vũ Yên tay trái sờ nhẹ lên vành tai, chỗ chiếc khuyên tai của Thiên Tà đang bám lên, cảm nhận sự lạnh lẽo đến từ kim loại của nó. “Cái đó không hợp với hồn linh của ngươi đâu nhưng mà đeo tạm đi, lần sau tìm một chiếc hợp với ngươi hơn. Còn hiện tại thì cứ đeo nó đi, nó giúp ngươi ổn định hồn linh dao động trong cơ thể ngươi, từ lúc chúng ta xác nhập vào cơ thể này thì nó đã phải chịu đựng rất nhiều lực tác động, ngươi hiện tại cũng không đủ hồn lực để mà điều khiển hồn linh hiện có. Vậy thì dùng “khống linh” là tốt nhất rồi”. Ma Hỏa từ từ trả lời câu hỏi của Vũ Yên, nhưng giọng của hắn có mấy phần là buồn ngủ, chắc cũng sắp không chống đỡ nổi rồi.

“Thôi, hiện tại ta đi vào đây, hơi đau nên ngươi ráng chịu một chút.” Nói rồi hắn hóa thành một đoàn hỏa nhỏ chui vào ngay giữa mi tâm của Vũ Yên khiến nó sợ lóe sáng lên một màu quỷ dị rồi để lại một hình vẽ hắc hỏa cầu.

Về phần Vũ Yên thì đau đớn nàng phải chịu lớn hơn những gì nhẹ nhàng bên ngoài hiện ra. Lúc hắn vừa tiến vào mi tâm nàng, xương cốt toàn thân như vỡ vụn ra, đau nhức đến không tả nổi, giống như ai đó đang nện cây búa tạ ngàn kí lên toàn thân nàng vậy, còn lúc mà hắn đã hoàn toàn thâm nhập, một cảm giác nóng bỏng lại lan ra, khắp người nóng rực như bị thiêu đốt trong Hỏa Diệm sơn vậy. Vừa đau vừa nóng, Vũ Yên phải cố cắn răng chịu đựng không thể phát ra thành tiếng vì nàng sợ rằng có thể ai đó xung quanh nghe được lại nghĩ nàng bị ma nhập. Làn da trắng nõn vì nóng nên đỏ rực như tôm chín, cơ thể mập mạp của nàng cuộn tròn lại run rẩy chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Ma Nữ Nhân Đại Chiến Một Cái Ngốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook