Ác Ma Khuynh Thành

Chương 14: Lưu lại ba năm

Cửu Điều Vĩ Miêu Yêu

06/05/2016

Edit+ beta: Yết Vạn Dương

Ý tứ trong lời nói của Mặc Kình Thiên làm cho Băng Huyết rung động,

không chỉ vì phụ thân có quan hệ với Mặc đảo, càng vì phụ thân đồng thời mang họ

Ma. Tuy là không biết mọi chuyện nhưng thông minh như Băng Huyết làm sao lại

không hiểu được bên trong đang có một bí mật kinh thiên động địa. Dù sao họ Ma

và đôi mắt màu tím trên đại lục này vô cùng thưa thớt, hoặc có thể nói trừ người

nhà của nàng (cha tỷ ấy ý, ta nghĩ là chắc có người thân của cha tỷ ấy nên ta để là

người nhà) thì hoàn toàn không có bất kỳ ai. Bất quá khi chính mình còn chưa trở thành cường giả, nàng sẽ không liều lĩnh mà đi tìm kiếm chân tướng. Vì chính mình, cũng vì phụ thân thương yêu mình đến tận xương tủy, nàng sẽ không hành động ngu ngốc.

" Được! Nghĩa phụ yên tâm.... con đã hiểu." Băng Huyết còn nhỏ nhưng lại rất nhu thuận làm cho Mặc Kình Thiên thập phần vui mừng, càng vì đại ca đại tẩu mà vui vẻ.

" Đứa bé ngoan." Mặc Kình Thiên cảm thấy mỹ mãn vuốt nhẹ mái tóc dài của Băng Huyết. Sau lại nhíu nhíu đầu chân mày, nghĩ đến người kia, trong mắt hiện lên một tia thị huyết lạnh như băng. Tuy rằng rất nhanh, nhưng lại không tránh khỏi đôi mắt của Băng Huyết.

Xem ra mọi chuyện không đơn giản!

" Nghĩa phụ, ngài muốn làm cái gì liền đi làm đi. Không cần lo lắng cho con, con có thể chiếu cố chính mình, dù sao mấy năm nay cũng không quá tệ."

Mạch Kình Thiên cau mày, trong lòng rất nhanh đã phân tích rõ thế cục, cuối cùng giống như quyết định xong, ngẩn đầu về phía Băng Huyết nói: " Nha đầu, con thong thả lúc này chờ nghĩa phụ, nhiều nhất ba tháng, nghĩa phụ lập [DI3n_d4n_lqd]tức đến đón con hồi Mặc đảo. Mặc dù huyết mạch trực hệ của Mặc đảo từ lúc sinh ra đã có tâm tính cao ngạo, nhưng đối với bất cứ thứ gì thì người nhà của chính mình vẫn là trọng yếu. Cho nên Mặc đảo thành lập mấy ngàn năm nay, chưa bao giờ có chuyện vì tranh giành quyền lực mà chém giết lẫn nhau xảy ra. Mà Mặc gia ở Mạc đảo ngàn năm qua đều là chủ nhân của Mặc đảo. Nhưng chuyện của đại ca năm năm trước, làm cho mọi người lâm vào trạng[DI3n_d4n_lqd] thái u ám. Hoàn hảo Mặc đảo hàng năm lánh đời, nên người ngoài không thể nhân cơ hội thừa dịp lẻn vào. Nhưng mà lại khiến cho chi thứ không sợ chết 'nhớ thương'. Quả nhiên con hổ không ở núi, khỉ con lại muốn xưng vương xưng bá, lần này lại muốn mưu hại hắn, làm cho hắn xém chút mất mạng. Bất quá như vậy cũng tốt, hắn đều muốn hiện tại trở về nơi đó cảm tạ người kia một chút, nếu không có âm mưu của hắn ta, hắn căn bản không thể gặp được giọt máu duy nhất của đại ca[DI3n_d4n_lqd]. Nhưng khi đã cảm tạ xong, hắn sẽ cho hắn ta biết, chọc giận người Mặc gia là phải trả giá đại giới, là điều mà hắn ta vĩnh viễn không thể chịu nổi.

Băng Huyết nghe xong lời Mặc Kình Thiên nói, nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nói: " Nghĩa phụ, Mặc đảo không phải không cho người ngoài vào sao?"

Mặc Kình Thiên mỉm cười, trìu mến điểm nhẹ mũi Băng Huyết, dịu dàng nói: " Nha đầu ngốc, con chính là cháu gái của đương kim gia chủ Mặc gia, Mặc Tâm Tề, thử hỏi có ai không muốn sống không cho con vào đảo?. Kỳ thật, nha đầu con cũng có thể gọi ta là tiểu thúc, bởi vì phụ thân của con là dưỡng tử của gia chủ gia gia. Chuyện này cũng rất ít người biết, bọn họ đều nghĩ phụ thân của con là con riêng của gia gia. Bất quá ta càng thích con gọi ta là nghĩ phụ, ha ha."



" Ngạch.... " Nhìn mặt than Mặc Kình Thiên đột nhiên xuất hiện biểu tình trẻ con, khóe mắt Băng Huyết giật giật, đồng thời cũng không vì thân thế phức tạp của phụ thân mà bất đắc dĩ. Bởi vì phụ thân thân thế phức tạp, đại biểu cho thân thế của nàng cũng phức tạp. Nhưng nàng không nổi giận, ngược lại có thêm động lực. Đường còn dài, nàng sẽ kiên định từng bước từng bước tiêu sái đi xuống[DI3n_d4n_lqd]. Cho dù con đường phải trước không thông, thì nàng sẽ dùng sức mạnh làm cho nó thông, đừng thấy bề ngoài nàng lạnh như băng, kỳ thật bên trong nàng mười phần huyết tinh bạo lực.

" Con hiểu, con cũng rất thích gọi người là nghĩa phụ. Nhưng mà..... nghĩa phụ, con muốn ba năm sau mới cùng người về Mặc đảo."

Lời nói của Băng Huyết làm cho Mặc Kình Thiên mới cười hì hì trong nháy mắt biến sắc, khó hiểu nhìn Băng Huyết.

“ Nghĩa phụ, người biết hiện tại con ngay cả một người bình thường còn không thể địch lại, thân là trực hệ của Mặc đảo, là con của phụ thân, làm sao có thể vô dụng như vậy. Con biết mọi người trong nhà sẽ không để ý, nhưng mà con tuyệt đối không cho phép chính mình quá yếu làm mọi người mất mặt, dù là[DI3n_d4n_lqd] một chút cũng không được. Cho nên trong ba năm tới, Băng Huyết muốn ở lại nơi này.”

Băng Huyết không biết tại sao khi nàng nghe Mặc Kình Thiên muốn mang mình cùng rời đi lúc này, tròng lòng thập phần kháng cự, giống như nơi này còn có cái gì chính mình chưa thể hiểu được. Chưa thể rời đi, đó là cái thuộc về chính mình, nếu nàng đi khỏi thì sẽ không còn nửa. Nàng cho tới bây giờ đều sống theo ý mình, cho dù chống đối bất kỳ ai, cũng không thể chống lại tâm ý của chính mình.

“ Nơi này…” Mặc Kình Thiên vừa định phản đối, Mặc đảo so với nơi này có tài nguyên và hoàn cảnh tốt hơn rất nhiều. Hắn còn muốn sau khi trở về tìm vài vị trưởng lão trong tộc giúp Băng Huyết. Thế nhưng, khi nhìn trong đôi mắt màu tím của Băng Huyết là vô vàn kiên định, hắn biết…. Hắn không có khả năng làm thay đổi tâm ý. Nàng cùng phụ thân của nàng là cùng một loại người, một khi đã quyết định, sẽ không dễ dàng thay đổi.

Mặc Kình Thiên tin tưởng Băng Huyết, tựa như tin tưởng đại ca của mình.

“ Được, nghĩa phụ người hãy yên tâm. Chưa cứu được cha mẹ, thù nhà chưa báo, ta Ma Tâm Tề, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì.” Bắt đầu từ giờ phút này, Diệp băng huyết chính là Ma Tâm Tề, hoặc là nói… Là Mặc Tâm Tề.”

“ Tốt, ta về trước nói cho các gia gia của con, để cho họ vui vẻ, dù sao trong năm năm này, họ cũng giống như ta….aizz, yên tâm đi. Nghĩa phụ tin ở con, nhưng mà con nhất định phải nhớ kỷ, mặc kệ phát sinh[DI3n_d4n_lqd]chuyện gì, phải liên hệ với chúng ta trước. Con nhất định không được để cho chính mình gặp chuyện không may, biết không?”

“ Aizz… tìm được con rồi, nhóm gia gia và thúc thúc nhất định rất vui vẻ, nhưng mà….” Mặc Kình Thiên khóc không ra nước mắt, nhìn trong mắt Băng huyết đầy nghi hoặc, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

“ Nhưng mà…. Ta không có đem con mang về, lại để cho con ở lại đây một mình sống ba năm. Ta nghĩ lần này trở về, nhất định bọn họ sẽ làm cho ta nằm trên giường ba ngày."

“ ngạch…” Nhìn dáng vẻ Mặc Kình Thiên, Băng Huyết tuyệt đối không hoài nghi gia gia bọn họ nhất định sẽ làm ra chuyện đó.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo mỉm cười. Trong lòng ấm áp. Cho dù bây giờ vẫn chưa gặp mặt, nhưng Băng Huyết biết, nàng không cô độc, nàng có gia đình, có rất nhiều người nhà đáng yêu.

Nàng nhất định sẽ càng thêm cố gắng, để có thể thủ hộ người nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Ma Khuynh Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook