Ác Ma Hoàng Hậu

Chương 8: Viêm Đế không phân rõ phải trái

Hâm Nguyệt

12/06/2017

Edit: Tử Hoa

Beta: A Tử

Trở lại sứ quán Âu Dương Liệt Diễm, cho nô bộc lui ra, sai người tìm Thượng Quan Phi Tuyết cùng Âu Dương Ngọc linh đến. Bị thỉnh đến trước mặt Âu Dương Liệt Diễm, Thượng Quan Phi Tuyết vẫn có chút phản ứng trì độn không có cảm giác vị thân ái phu quân của mình đang cuồng nộ, vẫn đắm chìm trong hạnh phúc mỹ nam, còn Âu Dương Ngọc linh vừa vào cửa liền cúi đầu, không dám nhìn Âu Dương Liệt Diễm.

“Trẫm có phải rất dung túng các ngươi hay không.” Âu Dương Liệt Diễm lạnh lùng nhìn Thượng Quan Phi Tuyết nhếch miệng cười, lại quét mắt về phía Âu Dương Ngọc linh đang cúi đầu trước mặt, “Hoàng muội, trẫm có phải rất dung túng ngươi hay không, ngươi cũng đã mười bảy tuổi rồi, sau khi hồi cung trẫm liền cho người đi tìm Phò mã, hi vọng sau khi ngươi lập gia đình đừng đi theo Tuyết Nhi trở thành kẻ điên nữa, đã là công chúa thì phải có phong thái của công chúa.” muội muội có danh xưng đệ nhất mỹ nhân, Âu Dương Liệt Diễm đang tính toán như thế nào thay nàng tìm vị Phò mã thích hợp, đối với vị hoàng muội này Âu Dương Liệt Diễm đáy lòng vẫn là rất hài lòng, cầm kỳ thư họa chờ phàm là việc nữ nhân biết thì nàng đều biết, tính tình cũng ôn nhu như nước, là thê tử nam nhân tha thiết ước mơ, nếu như không phải là vì hoàng hậu tương lai của mình này, nói vậy nàng sẽ không thể soi mói.

“Hoàng muội, ngươi trước trở về phòng nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai chúng ta liền hồi cung sớm.” Âu Dương Ngọc linh ở trước mặt hoàng huynh vĩnh viễn đều là thuận theo, từ nhỏ nàng cũng rất sợ vị hoàng huynh lạnh như băng này, nghe xong lời nói Âu Dương Liệt Diễm…, nàng theo thường lệ thuận theo cáo lui. Bên trong chỉ còn lại Âu Dương Liệt Diễm cùng Thượng Quan Phi Tuyết .

Trong hưng phấn Tuyết Nhi rốt cục cũng phát hiện Âu Dương Ngọc linh ly khai, “Diễm ca ca, ngươi nói xong rồi, Linh linh cũng đi rồi, ta đây cũng nên đi thôi.” Tuyết Nhi trong lòng chỉ tính muốn trêu cợt tám đại tuấn nam mà Hàm Tiếu tỷ tỷ đưa của nàng như thế nào, nghĩ sau khi hồi cung có nên cấp vài cái cho Thái Hậu, lại cấp vài cái cho mẫu thân không, miễn cho nương suốt ngày đối với cha nghiêm túc làm cho nét mặt càng lúc già nua, Tuyết Nhi nghĩ xoay người liền chuẩn bị đi ra ngoài.

“Thượng Quan Phi Tuyết, ngươi đứng lại cho trẫm, trong mắt ngươi còn có hoàng thượng là trẫm hay không?” Âu Dương Liệt Diễm rất muốn tiếp tục mặt lạnh đối với Tuyết Nhi, nhưng là Tuyết Nhi từ nhỏ ngay ở trong cung, nhất là thâm thụ tiên hoàng, Thái Hậu sủng ái, cùng Âu Dương Ngọc linh so với thân tỷ muội còn thân hơn, hơn nữa nàng là người duy nhất không sợ hắn mặt lạnh, nhớ rõ trước đây vừa có thể nói chuyện, Tuyết Nhi đã lung la lung lay đi đến trước mặt hắn ‘ ngươi chính là phu quân tương lai của ta sao? Tuyết Nhi muốn gọi ngươi là phu quân được không? ’ bộ dạng đáng yêu vậy, đôi mắt to trượt tròn làm cho hắn không thể mặt lạnh đối với nàng, sau lại Tuyết Nhi chậm rãi lớn, nàng ngại hoàng muội buồn, luôn tìm đến mình, lúc hắn đi học, Tuyết Nhi trêu cợt Thái Phó, thời điểm tập võ nàng kéo binh khí, la hét cũng muốn tập võ, lúc hắn ngủ, nàng bò đến trên người hắn bảo hắn làm ngựa cưỡi, thời điểm hắn tắm rửa, nàng nhảy xuống nước muốn cùng hắn chơi múc nước trận. . . . . . Tóm lại phàm là người khác không thể tưởng được, nàng Thượng Quan Phi Tuyết cũng có thể nghĩ ra, nàng cũng muốn chơi đùa cùng người khác, kể cả khi người khác không dám đùa, nàng cũng muốn đùa, khởi điểm bởi vì nàng nhỏ, lại là hoàng hậu tương lai của mình, hắn luôn không nói gì dung túng nàng.

Sau khi hắn trưởng thành, bắt đầu có nữ nhân, nàng lại không làm phiền hắn, bắt đầu tính kế đem ánh mắt quăng hướng những nữ nhân kia, luôn coi hắn đích thiên thực làm mồi, tìm nử nhân không có phòng bị, hung hăng chỉnh các nàng, khởi điểm còn có người hướng hắn khóc lóc kể lể, sau lại mặc Tuyết Nhi trêu cợt, chỉnh các nàng, rốt cuộc cũng không có người hướng hắn cáo trạng.

Âu Dương Liệt Diễm cũng không phải không biết nữ nhân này giở trò, chính là Tuyết Nhi tuy rằng bướng bỉnh, tuy rằng thích chỉnh người, nhưng là nàng cũng sẽ không quá phận, ít nhất sẽ không đả thương làm liên lụy đến tánh mạng các nàng, Tuyết Nhi chính là đưa hắn Âu Dương Liệt Diễm trở thành tư hữu cá nhân của nàng, nàng cho rằng những nữ nhân kia đoạt đồ đạc của nàng, tự nhiên muốn trả thù nho nhỏ. Nhưng là thời gian lâu dài rồi, Tuyết Nhi thế nhưng cũng không còn trêu cợt người, nhưng mà lại bắt đầu hướng ngoài cung phát triển, mỗi lần phát hiện hắn cùng nữ nhân ở cùng nhau nàng đều bỏ chạy ra ngoài, bắt đầu từ một hai ngày, dăm ba bữa, nhưng là đều chỉ đến Long thành, không nghĩ tới lần này nàng chẳng những vừa chạy một tháng, nhưng lại chạy ra khỏi thành. Âu Dương Liệt Diễm nhìn Thượng Quan Phi Tuyết cười hì hì, không khỏi hoài nghi, có phải chính mình rất dung túng nàng không, trong lòng suy nghĩ phải như thế nào vây khốn ‘tiểu ma nữ’ ngây thơ này.

Tuyết Nhi cười hì hì nhìn Âu Dương Liệt Diễm mặt lạnh, “Có a, không tin ngươi xem, ánh mắt ta khẳng định có ngươi, bằng không ta nhìn thấy ngươi thế nào nha.” Tuyết Nhi bò đến trên đùi Âu Dương Liệt Diễm, gần đầu Âu Dương Liệt Diễm hơn, nhanh trành thượng hai mắt hắn tràn ngập tức giận, “Diễm ca ca, trong ánh mắt của ngươi cũng nhìn đến Tuyết Nhi vậy. Nhưng là Diễm ca ca, ánh mắt của ngươi bị cháy rồi sao, Tuyết Nhi đều bị đốt nè.” Nói xong Thượng Quan Phi Tuyết thế nhưng thân thủ ở trước mắt Âu Dương Liệt Diễm dùng sức phiến, tựa hồ tưởng phiến tắt hỏa theo lời nàng.



“Ngươi ngồi xuống cho trẫm.” Âu Dương Liệt Diễm thất bại ôm lấy Thượng Quan Phi Tuyết, đem nàng an trí ở trên ghế, “Ngươi hãy nghe cho kỹ, lần này sau khi trở về sẽ cử hành đại hôn, ngươi chính là quốc mẫu Phượng Tường, không thể lại một mình xuất cung, cũng không chuẩn chạy loạn đến chỗ khác, nhất là không cho phép ngươi dạy hư hoàng muội.” Âu Dương Liệt Diễm nhìn Tuyết Nhi có cảm giác không nghe tức giận đến răng nanh cắn vang lên khanh khách, hắn không khỏi hoài nghi Thượng Quan Phi Tuyết có phải trên trời phái tới khảo nghiệm lực nhẫn nại của hắn không.

“Diễm ca ca, ngươi thật lãnh nha, xem răng nanh ngươi đều run lên rồi, có muốn ta giúp ngươi một tay đốt lửa không?” Thượng Quan Phi Tuyết trong mắt quan tâm làm cho Âu Dương Liệt Diễm cảm giác mình dường làm một chuyện đơn độc, nơi này khiến hắn phải tức điên lên, mái hiên kia mà tiểu ma nữ còn muốn giúp ngươi đốt lửa, hít sâu, hô hấp sâu hơn, Âu Dương Liệt Diễm nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh lại bị Tuyết Nhi châm một ngọn lửa lớn.

“Từ giờ trở đi, ngươi không được phép rời khỏi tầm mắt của trẫm.” Âu Dương Liệt Diễm đem Tuyết Nhi ngồi xuống, hai tay nắm hai vai của nàng, “Ngươi nghe kỹ cho trẫm, Mộ Dung Hàm Tiếu tặng cho ngươi mấy cái kia thật xấu, một người cũng không cho phép đem theo, ngày mai trẫm liền phái người đưa bọn họ trả lại Mộ Dung Hàm Tiếu, ngươi. . . . . .”

“Không được, cho dù ngươi là hoàng thượng, ngươi cũng không thể lấy lễ vật Hàm Tiếu tỷ tặng cho ta, hơn nữa, hàng năm thời điểm sứ thần các quốc gia khác đưa mỹ nhân đến cho ngươi ta cũng không phản đối cũng không có đòi a, hiện tại thật vất vả có người đưa ta lễ vật rồi, hơn nữa còn là lễ vật đặc biệt như vậy, làm sao ngươi có thể bá đạo như vậy” Tuyết Nhi bỏ tay Âu Dương Liệt Diễm ra, đứng ở trên ghế, nghĩ rằng, người cao khí thế cũng cao, lần này nàng mới không cần bị hắn hù ngã, Tuyết Nhi hai tay chống nạng trừng mắt nhìn Âu Dương Liệt Diễm.

“Âu Dương Liệt Diễm, ngươi đừng nghĩ ngươi là hoàng thượng nên ta phải nghe ngươi, hoàng thượng cũng không thể tùy tiện thưởng người khác này nọ, hơn nữa, ngươi mỗi ngày có thể ôm mỹ nữ, vì sao ta không thể thân ái với mỹ nam nha, ngươi cái này gọi là chỉ cho châu quan phóng hỏa (A Tử: quan viên ỷ vào quyền thế mà làm loạn), không cho phép mặt họ đốt đèn. . . . . . Ta lại nói thành ngữ rồi?” Tuyết Nhi ngẩn người, “Diễm ca ca, ta là không phải sẽ nói thành ngữ, cái này mẹ ta có nên nói ta không học vấn không nghề nghiệp chứ. Không đúng nga, ta là phải cùng ngươi phân rõ phải trái, ta mới vừa nói đến đâu rồi?” Thượng Quan Phi Tuyết cúi đầu hỏi Âu Dương Liệt Diễm.

“Không cần ngươi muốn hay không, mặc kệ ngươi nói cái gì, lễ vật này của Mộ Dung Hàm Tiếu, trẫm không chuẩn ngươi nhận.” Âu Dương Liệt Diễm bá đạo nói.

“Âu Dương Liệt Diễm, ta đây cũng nói cho ngươi biết, mặc kệ ngươi nói cái gì, lễ vật Hàm Tiếu tỷ ta muốn đã định rồi.” Tuyết Nhi hai mắt cũng chui lên ngọn lửa, tay nhỏ bé dùng sức trạc ngực Âu Dương Liệt Diễm “Ngươi đừng nghĩ hoàng thượng là lớn nhất, ta quyết định, ta không quay về nữa, ta muốn ở lại với Hàm Tiếu tỷ tỷ, vốn ta còn lo lắng phải gả cho ngươi, ngươi tính tình hư hỏng như vậy, hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta không lấy chồng, ta nhớ ra rồi, ta ngày đó tiến cung muốn hướng ngươi từ hôn, hiện tại ta cho ngươi biết rồi, chính ngươi trở về đi, ta muốn ở lại với Hàm Tiếu tỷ tỷ cùng tỷ ấy chơi đùa.” Nói xong Tuyết Nhi liền nhảy xuống khỏi ghế dựa, chuẩn bị vào hoàng cung tìm Mộ Dung Hàm Tiếu.

“Ngươi dám không lấy chồng?” Âu Dương Liệt Diễm theo Thượng Quan Phi Tuyết nhảy khỏi ghế dựa, “Chúng ta bây giờ trở về cung, đừng mơ tưởng lại đi tìm Mộ Dung Hàm Tiếu.” Âu Dương Liệt Diễm vừa nói vừa đem Thượng Quan Phi Tuyết kẹp ở dưới nách, không để ý tới Tuyết Nhi giãy dụa chửi bới, đá văng cửa, phân phó ngựa chuẩn bị lập tức hồi cung.

“Âu Dương Liệt Diễm, ngươi là người xấu, ngươi ỷ thế hiếp người, ngươi không phân rõ phải trái, chán ghét ngươi, đáng giận, đại phôi đản, đại sắc lang. . . . . .” Tuyết Nhi chửi bới quanh quẩn ở sứ quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Ma Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook