Ác Ma Hoàng Hậu

Chương 48: về nhà

Hâm Nguyệt

12/06/2017

Edit: Tử Hoa

Beta: A Tử

Nhìn xe máy của Lưu Khải Minh, Tuyết Nhi sống chết cũng không chịu lên.

“Đại tiểu thư, nếu ngươi không lên xe máy, làm sao ta đưa ngươi về nhà được?”

“Nhưng xe này không có tay vịn, ngươi có thể đổi sang xe bốn bánh không.” Cản bản nàng không dám nhìn Lưu Khải Minh, vì kể cả không nhìn nàng cũng biết lúc này sắc mặt hắn cực xấu.

Không phải nàng hay soi mói, nhưng mà hồi ở Phượng Tường nàng đều ngồi xe ngựa a, tuy xe ngựa cũng là xe hai bánh, nhưng mà nó còn có cửa sổ, cửa ra vào, giống như một căn phòng nhỏ, chẳng những thoải mái mà còn an toàn, từ sau khi nàng trở thành Huyễn nhi, ra đường cũng là ngồi ô tô, lại còn là Mercedes-Benz, chẳng những an toàn mà còn thoải mái hơn xe ngựa nhiều lần, lần trước ngồi xe ba bánh nàng đã sợ tới mức mất mật, hiện tại làm sao nàng dám ngồi xe hai bánh được.

“Đi, ngươi không lên phải không, vậy ngươi tự mình tìm đường trở về, còn ta về nhà đi ngủ.” Lưu Khải Minh đem xe đẩy trở về.

Lưu Khải Minh liếc cũng không thèm liếc Tuyết Nhi một cái, cả ngày hôm nay hắn đã bị nàng hại đủ thảm, nếu tiếp tục tùy nàng náo loạn nữa, buổi tối đừng mong được ngủ.

“Không cần, ta lên là được, nhưng ngươi phải đi chậm một chút.” Tuyết Nhi sợ hãi nhìn Lưu Khải Minh, so với ngồi xe nàng càng muốn về nhà, nàng cam đoan ngày mai nàng nhất định ngoan ngoãn không chạy loạn, nhất định ngoan ngoãn đến trường.

Lưu Khải Minh nhìn Tuyết Nhi ngồi phía sau nói: “Xong, chúng ta xuất phát.”

Tuyết Nhi gật gật đầu, một bộ thấy chết không sờn.



“Ngươi có thể đi chậm một chút không, ta rất sợ.” Tuyết Nhi nhắm chặt mắt lại, thanh âm gió gào thét ‘phần phật’ đập vào mặt nàng, rất khó chịu.

“Ngươi nắm chặt y phục của ta, nếu vẫn còn sợ, ngươi liền ôm eo ta, ta cam đoan sẽ không khiến ngươi ngã.”

“Không cần, nam nữ thụ thụ bất thân.” Nói kiểu gì nàng cũng không chịu ôm eo hắn, chính là số chết lôi kéo y phục của hắn. “Đồng chí cảnh sát, ngươi biết đường về nhà của ta sao?”

“Không biết, ta trước đưa ngươi quay về cục cảnh sát, ngày mai ta sẽ giúp ngươi tìm, nhất định sẽ tìm được nhà ngươi.”

“Cái gì? Lại muốn đi cục cảnh sát, không cần, ta muốn về nhà. . . . . .” Tuyết Nhi vừa nói vừa giãy dụa thân thể.

“Uy, ngươi làm gì, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. . . . . .” Lưu Khải Minh cố gắng khống chế tay lái.

“Ta muốn về nhà, ngươi đưa ta về nhà.” Tuyết Nhi nháo loạn bên tai Lưu Khải Minh.

Lưu Khải Minh quay đầu hướng Tuyết Nhi rống to: “Ngươi ầm ỹ đủ chưa, muốn chết tự mình nhảy xe. . . . . .”

Một chiếc xe vận tải vừa rẽ liền nhìn thấy một chiếc xe máy, người lái xe máy vừa đi vừa chửi: “MD, đây là ngã tư, ngươi muốn chết hay sao mà cứ giãy dụa, chán sống à, . . . . . .”

“Bá bá bá… ” tiếng phanh gấp thẳng hướng Lưu Khải Minh.

“A. . . . . .” Lưu Khải Minh nhìn chiếc xe tải càng ngày càng tới gần, lớn tiếng nói: “Xong rồi, thực bị ngươi hại chết. . . . . .”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Ma Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook