Ác Ma Hoàng Hậu

Chương 47: ta cũng không muốn đổ thừa cho ngươi 2

Hâm Nguyệt

12/06/2017

Edit: Tử Hoa

Beta: A Tử

Lưu Khải Minh vừa mang Tuyết Nhi đi chưa đến 1 phút, Thủy Minh Viễn liền đến cục cảnh sát.

Lưu Khải Minh đưa Tuyết Nhi đến quán Tứ Xuyên.

Bà chủ nhiệt tình tiêu sái đến bên bàn Lưu Khải Minh, vừa nhìn Tuyết Nhi vừa cười: “Tiểu Lưu, mang bạn gái đến a.”

“Cô cô cô… ” Lưu Khải Minh lúng túng nhìn bà chủ.

Tuyết Nhi đột nhiên nhìn chằm chằm Lưu Khải Minh nói: “Nga, thì ra thanh âm thầm thì phát ra từ bụng ngươi.”

Lưu Khải Minh không thèm để ý đến Tuyết Nhi, nhìn hướng bà chủ nói: “Bà chủ, phiền bà cho ta một phần thịt băm hương cá, một phần rau xanh cộng thêm một phần bánh canh, và hai bát cơm.”

Tuyết Nhi thấy Lưu Khải Minh không để ý tới mình, cảm thấy có chút nhàm chán, cầm lấy chén dĩa gõ gõ.

“Ngươi có thể im lặng một chút hay không.” Lưu Khải Minh không kiên nhẫn nhìn Tuyết Nhi.

Lần này Tuyết Nhi thật sự nghe lời, một chữ cũng không dám nói. Nhìn Lưu Khải Minh ăn lang thôn hổ yết, thật sự rất muốn nói tướng hắn ăn rất khó coi. Nhưng khi Tuyết Nhi tiếp xúc đến đôi mắt tóe lửa, đành phải liều mạng gắp cơm ăn, không phải nàng không muốn ăn, nhưng mà đồ ăn này thực sự rất kinh khủng, nhất là món canh kia, hồng hồng lục lục, tràn ngập mùi khói dầu, một chút tư vị cũng không có.

“Đồng chí cảnh sát. . . . .”

Tuyết Nhi vừa mở mồm, ánh mắt tóe lửa của Lưu Khải Minh liền bắn tới, Tuyết Nhi chỉ phải nhận mệnh cúi đầu tiếp tục bới cơm. . . . . .

Một bữa cơm cứ thế trôi qua, đây là lần ăn cơm khổ sở nhất của nàng, trừ một nửa bát cơm trắng, nàng chưa bao giờ rời đũa đến nơi khác.

Lưu Khải Minh thuận tay cầm giấy ăn lau miệng, không phải hắn không thấy vẻ mặt của nàng, chỉ là hắn cho rằng buổi trưa nàng đã ăn rất no.



Lưu Khải Minh đứng lên hướng Tuyết Nhi nói: “Đi thôi.”

. . . . .

“Giờ ta có thể nói chuyện sao?”

“Leng keng” Lưu Khải Minh nhìn chìa khóa rơi trên đất, hung hăng giẫm mấy phát.

Tuyết Nhi nhìn vẻ mặt phệ nệ của Lưu Khải Minh, nhỏ giọng hỏi: “Ta có thể ngồi sao?”

“Ngươi muốn ngồi thì ngồi, đừng ra vẻ bị hành hạ như thế.” Lưu Khải Minh đặt mông ngồi xuống sô pha, hắn thề, sau khi tiễn bước ôn thần này đi, hắn lập tức sẽ lên chùa dâng hương.

Nhìn bộ dạng của hắn, Tuyết Nhi quan tâm hỏi: “Đồng chí cảnh sát, có phải ngươi bị bệnh phải không?”

“Đừng gọi ta là đồng chí cảnh sát.”

Cũng là bởi vì hai chữ ‘cảnh sát’ này, hắn mới chọc phải ôn thần này.

“Ngươi không phải là đồng chí cảnh sát sao? Vậy ta nên gọi ngươi là gì?”

“Ta là cảnh sát, nhưng ta có tên, tên là Lưu Khải Minh, ngươi muốn gọi là gì cũng được, chỉ xin đừng gọi ta là đồng chí cảnh sát.” Lưu Khải Minh đứng lên, ném điều khiển cho Tuyết Nhi: “Giờ ta đi tắm, ngươi tự mở TV mà xem, tốt nhất sau khi ta trở lại ngươi nên ngoan ngoãn ngồi ở đây.”

“Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn ngồi ở đây.” Tuyết Nhi vui vẻ tiếp nhận điều khiển, chỉ cần có TV, bảo nàng ngồi một ngày cũng không vẫn đề.

“. . . Vẫn còn nhớ rõ năm ấy chúng ta còn nhỏ tuổi. . .”

Tuyết Nhi men theo thanh âm nhìn đến màn hình điện thoại lóe sáng trên bành, nghĩ gọi Lưu Khải Minh, nhưng nhớ đến vẻ mặt vừa rồi của hắn, tầm mắt không tự chủ trở lại màn hình TV.

“. . . Ngươi là tình nhân của ta, giống bông hoa hồng. . .”

Di động lại vang lên, Tuyết Nhi do dự, vẫn là đứng lên đi tới.



Lưu Khải Minh nhìn Tuyết Nhi cầm điện thoại di động của mình, lớn tiếng nói: “Ngươi đang làm gì, không phải ta nói ngươi không được nhúc nhích sao?”

Tuyết Nhi sợ tới mức run lên, tay run một cái “Phanh”. . . . . .

Lưu Khải Minh không dám tin trừng mắt nhìn hài cốt của di động, cả giận nói: “TMD ngươi lấy điện thoại di động của ta làm gì? Không phải ta nói ngươi không được nhúc nhích sao?”

“Ô ô… ” Cho tới bây giờ chưa từng bị người khác mắng qua, Tuyết Nhi lập tức bị dọa khóc lên.

Lưu Khải Minh nhặt lên hài cốt di động, một tháng tiền lương lại không cánh mà bay rồi, hắn hối hận mình nhất thời xúc động.

“Ngươi đã khóc đủ chưa.”

“Ô ô ô. . . . . .”

“Cô nãi nãi, xin ngươi thương xót, đừng khóc nữa?” Lưu Khải Minh nhìn Tuyết Nhi càng khóc càng to, không khỏi cầu khẩn nàng.

“A, ô ô ô. . . . . .”

“Là ta sai rồi được chưa? Cầu ngươi đừng khóc nữa.”

“Ô ô… ta muốn về nhà.”

Lưu Khải Minh nhìn Tuyết Nhi vẫn chưa đình chỉ, nhắm mắt lại kêu rên, vì sao? Hắn đến tột cùng làm sai cái gì mà ông trời lại trừng phạt hắn như vậy.

“Ta đưa ngươi về nhà, chỉ cần ngươi đừng khóc nữa, ta lập tức đưa ngươi về nhà.”

“Thật sự? Không gạt ta?” Tuyết Nhi nín khóc mỉm cười, nước mắt lấp lánh dưới ánh đèn trông tựa những giọt sương sớm.

“Đi thôi.” Lưu Khải Minh nhâm mệnh cầm lấy chìa khóa xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Ma Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook