Ác Ma Hoàng Hậu

Chương 46: ta cũng không muốn đổ thừa cho ngươi 1

Hâm Nguyệt

12/06/2017

Edit: Tử Hoa

Beta: A Tử

Đầu điện thoại bên kia vang lên một tiếng “Phanh” làm Lưu Khải Minh sửng sờ một chút, “Uy, uy, Thủy tiên sinh, ngài còn nghe không?” Lưu Khải Minh nghi hoặc, hai người vừa nói chuyện, bỗng dưng lại mất tiếng?

Lưu Khải Minh lắc đầu, một chút hi vọng cuối cùng cũng biến mất.

“Cô cô cô… ” bụng vang lên thanh âm kháng nghị, Lưu Khải Minh nhìn đồng hồ, nguyên lai đã qua giờ về, nhớ đến mình chỉ ăn mấy miếng bánh bao vào buổi sáng mà oán giận.

Lưu Khải Minh quét mắt qua bàn làm việc trống rỗng, lại quét qua Tuyết nhi đang cùng Chu công chơi cờ, bất đắc dĩ thở dài, vì sao mạng hắn lại khổ vậy.

Mắt thấy trời sắp tối, Lưu Khải Minh gõ trước mặt Tuyết Nhi, nha đầu kia mà tiếp tục ngủ như vậy thì chắc chắn phải qua đêm ở cục.

Tuyết Nhi cực kì không tình nguyện ngẩng đầu, không hài lòng nhìn Lưu Khải Minh, gõ cái gì mà gõ, nàng mộng thấy Diễm ca ca đi tìm nàng. Nàng đang muốn nói cho Diễm ca ca biết giờ nàng đang ở thế kỷ hai mươi mốt. Kết quả còn chưa nói được câu nào đã bị đồng chí cảnh sát kéo về.

Lưu Khải Minh nhìn Tuyết Nhi chán ghét liếc mình, hờn giận nói: “Ngươi đừng nhìn ta khó chịu như vậy, ngươi thử nhìn ngoài trời xem, trời đã tối từ lúc nào rồi, ngươi mà còn ngủ như vậy thì đừng trách ta mặc kệ ngươi.”

Tuyết Nhi vừa nghe, vội lôi kéo tay Lưu Khải Minh: “Không được, không được, ngươi mau đưa ta về nhà.”

“Ta cũng muốn đưa ngươi về nhà, nhưng ngay cả nhà mình ở đâu ngươi cũng không biết thì ta làm sao đưa ngươi đi được, ta cũng không phải thần tiên.” Lưu Khải Minh nói.

“Bình thường ra đường đều là ba mẹ hoặc ông bà đưa ta đi, làm sao ta có thể biết nhà mình ở đâu? Nhưng ta biết nhà ta có rất nhiều phòng, còn có cả khu vườn và ao hồ.” Nàng chính là không rõ, trong nhà có cái ao lớn như vậy để làm gì, không để làm vườn cũng không để nuôi cá, thật không biết để làm gì. Tuy trong hoàng cung cũng có ao, nhưng lớn hơn rất nhiều, hơn nữa đều là làm vườn, nuôi cá, còn có đình ngắm hoa thưởng cá. . . . . .

“Đại tiểu thư của ta, cầu xin ngươi đừng nói nữa, ta đã hết giờ làm, ngươi có thể tiếp tục ở đây, một lát nữa sẽ có người tới chịu trách nhiệm.” Lưu Khải Minh kéo tay Tuyết Nhi ra, bắt đầu thu thập đồ dùng trên bàn.

“Cái gì? Ngươi bỏ một cô gái yếu đuối như ta ở lại nơi này?” Tuy Tuyết Nhi không hiểu rõ lời của hắn nhưng nàng hiểu cảnh sát đồng chí muốn để nàng lại, tay lôi kéo càng chặt.



“Cô nãi nãi của ta ơi, một chút nữa sẽ có người đến, ta đã hết giờ làm, vì ngươi mà ta cả cơm trưa còn chưa được miếng nào đây này.” Lưu Khải Minh chỉ kém không quỳ xuống dập đầu, hắn làm cảnh sát đã hai năm, chưa từng gặp chuyện nào xui xẻo như vậy.

“Có người khác tới cũng không được, ta không quen họ, mặc kệ, hoặc là ngươi đưa ta về, hoặc là ngươi mang ta theo, dù sao đừng nghĩ bỏ ta lại.” Dù sao Tuyết Nhi biết đồng chí cảnh sát này là người tốt, dễ khi dễ, nếu không đưa nàng về nhà được thì cũng phải đưa nàng theo.

“Cô nãi nãi, tiểu nhân sống một mình, ngươi đi theo ta không tiện.” Lưu Khải Minh vừa nghe Tuyết Nhi muốn đi theo, không chút suy nghĩ từ chối.

“Không quan hệ, ta không ngại.” Tuyết Nhi hướng Lưu Khải Minh nhe răng cười: “Đồng chí cảnh sát, ta không già như vậy, ngươi có thể gọi ta Huyễn nhi.”

“Được, Huyễn nhi phải không, ngươi ngồi đây nghe ta nói.” Lưu Khải Minh đem Tuyết Nhi đặt tại trên ghế nói: “Ngươi không ngại, nhưng ta ngại, ngươi nghĩ thử xem, một đại nam nhân như ta, mang theo một tiểu nha đầu trở về, để người khác biết, ta có mười cái miệng cũng không biệt hộ được, hơn nữa, ngươi ngồi đợi một lát, nói không chừng người nhà của ngươi sẽ đến đón ngươi. . . . . .”

Tuyết Nhi đánh gãy lời Lưu Khải Minh: “Không được, dù sao ngươi phải mang ta theo, trừ phi ngươi đưa ta về nhà.”

“Cô cô cô. . . . . .”

“Ai gọi vậy?” Tuyết Nhi nhảy xuống ghế. . . . . .

Lưu Khải Minh nhìn Tuyết Nhi úp sấp dưới bàn, lại cảm thán cho số phận của mình.

Nhìn Tuyết Nhi vẫn chui ở đáy bàn, Lưu Khải Minh thở dài: “Cô nãi nãi, ngươi đừng tìm nữa, căn bản không có ai, đi theo ta đi.”

Tuyết Nhi từ dưới đáy bàn ló đầu ra: “Làm sao có thể không có ai? Ta vừa mới rõ ràng nghe được có ai đang gọi.”

“Đi, ngươi cứ tiếp tục tìm đi, ta đi đây.” Lưu Khải Minh cố ý rời đi.

“Đừng đừng, ta không tìm nữa.” Tuyết Nhi đứng lên, đuổi theo Lưu Khải Minh đang chuẩn bị đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Ma Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook