Ác Ma Hoàng Hậu

Chương 1: Rời cung

Hâm Nguyệt

12/06/2017

Thượng Quan Phi Tuyết oán hận đậm mạnh chân xuống đất, thật sự là tức chết nàng, hoàng thượng, hoàng thượng là có thể hôm nay ôm một người, ngày mai lại ôm một người sao, căn bản không để nàng danh chính ngôn thuận tìm một đống nam nhân trở về ôm. Thượng Quan Phi Tuyết vừa đi vừa nói thầm, bất giác lại nhớ tới Ngọc Phượng cung, ai bảo nàng và Ngọc Phượng công chúa là hảo tỷ muội, mỗi lần không có việc gì làm Thượng Quan Phi Tuyết đều đến tìm Ngọc Phượng công chúa, dĩ nhiên có thể chơi đùa thỏa thích nàng cũng sẽ không quên kêu tên Âu Dương Ngọc linh, trong mắt Phi Tuyết, Ngọc Phượng công chúa là hảo tỷ muội của nàng nên có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu.

“Tuyết Nhi tiểu thư” cung nữ vừa thấy là Thượng Quan Phi Tuyết, lập tức tiến lên hành lễ, dù thế nào đây cũng là Hoàng hậu nương nương tương lai nói cái gì cũng không thể đắc tội, nhất là Tuyết Nhi tiểu thư thích trêu chọc người khác, các nàng bởi vì là thị nữ của công chúa nên chưa từng bị chỉnh qua, nhưng là nghe thấy các cung nữ hầu hạ các nương nương khác nói, các nàng đã cảm thấy thật là khủng khiếp, tuy rằng ở trước mặt tất cả mọi người đều cung kính gọi nàng là ‘Tuyết Nhi tiểu thư’, nhưng là đám nương nương trong hậu cung sau lưng đều gọi nàng là ác ma. Ai bảo Tuyết Nhi tiểu thư là hoàng hậu danh chính ngôn thuận tương lai, các nàng cũng chỉ dám nói xấu sau lưng, trước mặt thì phải ăn nói khép nép.

Thượng Quan Phi Tuyết căn bản không có tâm tình đi quan tâm các nàng, trực tiếp tiến vào bên trong.

“Tuyết Nhi” ở bên trong thất Âu Dương Ngọc linh nghe được cung nữ kia gọi ‘Tuyết Nhi tiểu thư’ liền hiểu được hảo tỷ muội của mình đã trở lại, chạy nhanh ra đón, nhìn đến vẻ mặt buồn khổ của Thượng Quan Phi Tuyết liền nắm tay nàng, “Tuyết Nhi, ngươi làm sao vậy? Đã trễ thế này ngươi còn chưa ngủ?”

Thượng Quan Phi Tuyết đột nhiên ngẩng đầu nhìn Âu Dương Ngọc linh nói: “Linh Linh, ta quyết định, ta không cần gả cho diễm ca ca, từ giờ trở đi ta không thề gọi hắn là diễm ca ca rồi, ta muốn rời khỏi hoàng cung, ta muốn đi tìm một nam nhân tốt.” Âu Dương Ngọc linh nghe vậy liền chạy nhanh che kín miệng Tuyết Nhi.

“Tuyết Nhi, ngươi có phải hay không điên rồi, ngươi cùng hoàng huynh nửa tháng nữa sẽ thành thân rồi, người trong thiên hạ ai ai cũng biết ngươi là Phượng Tường đã có quốc mẫu, hơn nữa hoàng huynh đã chiêu cáo thiên hạ, các ngươi tháng sau sẽ làm đám cưới, giờ ngươi lại nói không lấy chồng còn muốn rời khỏi hoàng cung, ngươi không muốn sống nữa sao?” Âu Dương Ngọc linh nhỏ giọng báo cho Thượng Quan Phi Tuyết biết.

“Linh Linh, ngươi không rõ, bởi vì như vậy nên ta không muốn gả, cũng bởi vì như vậy ta mới rời cung, hôn sự của ta cùng Âu Dương Liệt Diễm từ nhỏ đã định, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ nói yêu thích ta, hơn nữa nữ nhân trong hậu cung lại càng ngày càng nhiều, trong lòng ta không rõ ra sao nữa, ta mới không cần gả cho người ta không yêu.” Thượng Quan Phi Tuyết kiên định nói.

“Tuyết Nhi, cho dù nữ nhân trong hậu cung hoàng huynh nhiều hơn nữa, ngươi vẫn là hoàng hậu a, cũng là người lớn nhất a, huống hồ hoàng thượng không phải tam cung lục viện nha, ngươi chẳng lẽ muốn hoàng huynh cả đời chỉ cần một nữ nhân là ngươi sao?” Âu Dương Ngọc linh không dám nghĩ, tuy rằng nàng là công chúa, nhưng là nếu phu quân tương lai của nàng muốn nạp thiếp thì nàng cũng là không có biện pháp , dù sao mỗi người đàn ông đều là như vậy .

Thượng Quan Phi Tuyết nhìn nhìn Âu Dương Ngọc linh, lắc lắc đầu, “Ngươi không hiểu rồi, lanh canh, ta tính đêm nay liền rời cung, nhưng mà ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào, nhất là hoàng huynh ngươi, nhớ kỹ nếu như ngươi là hảo tỷ muội của ta thì không thể mật báo.” Nói xong Thượng Quan Phi Tuyết liền chuẩn bị trở về đổi quần áo rời cung.

“Không, không được.” Âu Dương Ngọc linh kéo Thượng Quan Phi Tuyết lại, vạn nhất hoàng huynh hỏi tới, nàng sẽ không thể nói dối , hơn nữa vạn nhất Tuyết Nhi xuất cung sau lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hoàng huynh nhất định sẽ trách móc nàng, không được, nàng nhất quyết phải khuyên Tuyết Nhi từ bỏ ý định.

“Linh Linh, ngươi buông tay, hôm nay ta không thể không đi.” Bọn nàng nhịn đã lâu rồi, hiện tại nàng thật sự không thể nhịn được nữa, nàng tại sao phải ủy khuất chính mình gả cho người mình không yêu, tuy rằng từ nhỏ nàng chính là hoàng hậu của Âu Dương Liệt Diễm, nhưng là lại không ai hỏi qua nàng có nguyện ý hay không, nàng không thừa nhận, nàng không muốn gả cho Âu Dương Liệt Diễm, lại càng không nguyện ý làm hoàng hậu.



“Tuyết Nhi” Âu Dương Ngọc linh nhìn Thượng Quan Phi Tuyết kiên quyết, làm ra quyết định bất đắc dĩ “Vậy ngươi mang theo ta rời khỏi cung, bằng không khi hoàng huynh hỏi ta ta không dám cam đoan có thể giấu giếm được.”

Thượng Quan Phi Tuyết nhìn Âu Dương Ngọc linh, suy nghĩ một hồi, với cá tính của Âu Dương Ngọc linh, chỉ sợ hoàng thượng chỉ cần hỏi một câu thì nàng sẽ nói hết ra, vẫn là nên mang theo bảo hiểm.

“Vậy được rồi, ngươi đi theo ta rời khỏi hoàng cung đi.” Thượng Quan Phi Tuyết mang theo Âu Dương Ngọc linh đi vào tẩm cung của hoàng hậu ——‘ Phượng Minh cung ’, may mắn các cung nữ đều sớm ngủ, Thượng Quan Phi Tuyết cùng Âu Dương Ngọc linh thay trang phục thái giám. Đợi cho giờ sửu, nắm tay Âu Dương Ngọc linh đi vào ngự thiện phòng (phòng bếp), đối với nàng mọi nơi trong cung đều thuộc như cháo rồi, mỗi ngày phía sau hoàng cung đều có xe ngựa đưa đồ ăn tiến cung, sau một hồi suy nghĩ kỹ, chỉ cần nàng cùng lanh canh tránh ở trong xe ngựa, cam đoan thần không biết quỷ không hay có thể thừa cơ ra khỏi cung .

Lúc Thượng Quan Phi Tuyết đi theo xe ngựa đưa đồ ăn xuất cung trời đã có điểm sáng, nàng nắm tay Âu Dương Ngọc linh thừa dịp thời điểm xa phu đi tiểu lập tức nhảy xuống xe. Tuy rằng nàng rất không muốn mang kim chi ngọc diệp Âu Dương Ngọc linh, nhưng là vì không thể để Âu Dương Liệt Diễm phát hiện, Thượng Quan Phi Tuyết vẫn là nhận mệnh mang theo ‘con riêng’. Sau khi rời khỏi xe ngựa Thượng Quan Phi Tuyết quay mặt nhìn lại thấy Âu Dương Ngọc linh thở hổn hển, không khỏi cẩn thận nhíu mày.

“Linh Linh, ngươi có thể nhanh lên một chút không, ngươi chậm như vậy, chúng ta thực dễ dàng bị người của hoàng thượng ca ca ngươi trảo trở về.” Nàng cũng không muốn lại hồi cung xem Âu Dương Liệt Diễm trái ôm phải ấp, giống như Âu Dương Liệt Diễm là phu quân háo sắc vậy, cho dù hắn là hoàng thượng thì nàng Thượng Quan Phi Tuyết cũng không hiếm lạ, trên đời này nam nhân tốt rất nhiều, nàng mới không lạ gì cái ngôi vị hoàng hậu. Thượng Quan Phi Tuyết cảm thấy một người phu quân tốt so với ngôi vị hoàng hậu hư danh trọng yếu hơn, huống chi trong mộng huyễn nhi đã nói tất cả, yêu thương một người chính là đối tốt với người đó, không giống Âu Dương Liệt Diễm, không những từng bước từng bước thu mĩ nhân vào trong cung, mà còn không hề đem vị hôn thê là nàng đây để vào mắt, may mắn nàng Thượng Quan Phi Tuyết đủ thông minh, ở trước ngày đại hôn liền chạy.

“Tuyết Nhi, ngươi như vậy không nghĩ gả cho hoàng huynh sao?” Âu Dương Ngọc linh thật sự là không rõ suy nghĩ của Thượng Quan Phi Tuyết, tuy rằng các nàng là khuê trung mật hữu (bằng hữu tiểu thư khuê các) từ nhỏ cùng nhau lớn lên nhưng là nàng cho tới bây giờ vẫn không thể hiểu rõ suy nghĩ trong đầu Phi Tuyết, chỉ là nàng rất ngạc nhiên với việc Phi Tuyết sửa chữa ý niệm cổ quái trong đầu, Âu Dương Ngọc linh đã nghĩ không ra, thật không rõ Tuyết Nhi đầu nhỏ kia dựa vào lý giả là cái gì, thời điểm các thiên kim tiểu thư khác ở nhà thêu hoa, học đàn, còn nàng thì giống như đứa nhỏ hoang dã chạy khắp núi, hôm nay bắt con sâu nhỏ chơi đùa, ngày mai nắm con cọp chơi đùa, kể cả Lão Thử do bọn nàng nuôi, phương pháp trêu chọc người khác lại dùng cũng dùng không hết, theo công tác thống kê hoàn toàn, thật đúng là tìm không ra trong hậu cung của hoàng huynh không có nữ nhân nào không bị Thượng Quan Phi Tuyết chỉnh qua. Tuy rằng hậu cung nữ nhân hận nàng nghiến răng nghiến lợi nhưng là lại chẳng thể làm gì được nàng, ai bảo Thượng Quan Phi Tuyết vừa ra đời đã được Thái Hậu định làm hoàng hậu rồi, thậm chí đem Phượng Ngọc bội tượng trưng hậu vị Phượng Tường cho Thượng Quan Phi Tuyết.

Này cảm tình giữa tướng phu nhân (cũng chính là nương của Thượng Quan Phi Tuyết) cùng với Thái Hậu đã nói lên tất cả. Năm đó Thái Hậu và tướng phu nhân là khuê trung mật hữu (bằng hữu tiểu thư khuê các), giống như Thượng Quan Phi Tuyết cùng Âu Dương Ngọc linh hiện tại, hai người năm đó chính là mỹ nhân số một số hai của phượng minh thành, hơn nữa hai nhà lúc đó là hàng xóm, cha mẹ song phương để cho tiện đã để hai người cùng nhau học tập, thậm chí đả thông hậu viện hai phủ.

Sau khi Thái Hậu vào cung gả cho hoàng thượng, dám thỉnh hoàng thượng đem hảo tỷ muội của mình hứa cho thanh niên tài tuấn Thượng Quan hoa ngay lúc đó, cũng chính là hữu tướng đại nhân hiện tại, hai tỷ muội người đều có hảo quy túc, mặc dù là quân thần, nhưng là không thể ảnh hưởng cảm tình hai tỷ muội. Hơn nữa sau khi Phi Tuyết sinh ra, hoàng thượng cùng hoàng hậu chẳng những tự mình đi trước chúc mừng, hoàng hậu vừa thấy khuôn mặt của Thượng Quan Phi Tuyết liền rất mực yêu thích, sau lại tháo Phượng Ngọc bội tượng trưng Phượng Tường hoàng hậu xuống đeo trên cổ tiểu Phi Tuyết, dẫn tới lúc ấy nhiều người tiến đến chúc mừng không ngừng hâm mộ, nhất là những nữ nhi của đại thần, vừa ao ước vừa ghen tị.

Thượng Quan Phi Tuyết từ nhỏ đã có bùa hộ mệnh này nên trong quá trình trưởng thành cho dù là phạm vào lỗi sai tất nhiên là không có người nào trách móc nàng quá đáng nặng nề, tuy rằng mẫu thân Thượng Quan Phi Tuyết rất muốn đem nàng bồi dưỡng thành tài đức vẹn toàn, biết thư đại lễ thiên kim, tiếc rằng Tuyết Nhi từ nhỏ liền bất hảo không thôi, thỉnh tiên sinh giáo nàng tập viết, làm thơ, nàng có thể dọa mười ba vị danh sư chạy (mất cả dép), về sau vừa nghe là Tướng phủ thỉnh tiên sinh, rốt cuộc không ai dám nhận lời mời, về phần học tập nữ công thì tốt nhất là đừng nói ra, khâu mỗi bộ y phục cũng có thể đâm vào tay mình, phần này không ai có năng lực công lực dạy dỗ ngay cả tha nương cũng không thể không lắc đầu thở dài. Cho tới hôm nay Thượng Quan Phi Tuyết mười bảy tuổi rồi, phàm là nữ tử nên biết những kỹ năng gì thì nàng lại chẳng biết chút nào (pinguin95: ý nói tỷ ấy là người đứng hạng nhất từ dưới lên…), nhưng mà những việc như là trèo cây, tụ đổ, trêu chọc người. . . . . . thì nàng không gì không giỏi, thậm chí ngay cả thanh lâu cũng dám đi, cứ như vậy Thượng Quan Phi Tuyết nàng lại vẫn ghét bỏ hoàng thượng.

Cũng không biết đầu Âu Dương Liệt Diễm có phải hay không hỏng rồi, thật đúng là tính thú(cưới) một nữ nhân như nàng, hơn nữa thật sự chuẩn bị lập nàng làm hậu, này không, tại thời điểm Âu Dương Liệt Diễm cùng với Lễ bộ Thượng thư thương nghị hôn sự lại bị Phi Tuyết nghe trộm được. Này vừa nghe đến không quan trọng, người ta không chê nàng là dạng không phải nữ nhân, nàng ngược lại ghét bỏ hoàng thượng hoa tâm, thử hỏi có hoàng thượng nào không phải tam cung lục viện bảy mươi hai Tần phi, nàng có cái gì tốt nha.

“Đừng nói ngươi thực ghét hoàng huynh rồi, chúng ta vẫn là trong bộ dáng thái giám, bộ dạng này sẽ khiến cho người ngoài khả nghi .” Nói xong Thượng Quan Phi Tuyết lôi kéo Âu Dương Ngọc linh đến một gian tiệm quần áo, thử rất nhiều vẫn đang không có nhất kiện vừa người, không có biện pháp, coi thân hình bọn nàng thì sao mặc nam trang được, thấy thế nào cũng không luân không loại. Cuối cùng chưởng quầy điểm thỉnh các nàng chờ, động thủ vì bọn họ sửa lại hai thân nam trang tinh xảo. Thượng Quan Phi Tuyết mặc nam trang đến thật đúng là giống công tử văn nhã, chính là quá mức xinh đẹp. Còn Âu Dương Ngọc linh dù mặc thế nào cũng vẫn là giống vị mỹ nhân đáng yêu. Thượng Quan Phi Tuyết linh cơ vừa động, tìm chưởng quầy muốn điểm mực nước một chút, Âu Dương Ngọc linh trở thành mặt đen công tử rồi, cứ như vậy hai người nghênh ngang tiêu sái ra Long thành, một đường đi về phía nam mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Ma Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook