Ác Ma Hoàng Hậu

Chương 29: mị ảnh trong cung 5

Hâm Nguyệt

12/06/2017

Edit: Tử Hoa

Beta: A Tử

Hoảng hốt Tuyết Nhi cảm giác mình đang bay lên, hướng ra cửa sổ, cuối cùng bay ra khỏi Phượng Minh cung, thị vệ canh giữ ở cửa cung dày đặc nhưng không có người nào phát hiện ra mình. Tuyết Nhi cảm thấy có cái gì không thích hợp, nàng phát hiện mình chẳng những bay ra khỏi Phượng Minh cung, hơn nữa càng bay càng cao, càng bay càng nhanh, nhưng lại bay quanh cung điện. Đột nhiên phương hướng Thải Hà cung đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày, Tuyết Nhi nghĩ tới đi đến, vừa vặn có thể nghe chuyện, nhưng lại đi tới phương hướng ngược lại. Nàng dường như nhìn thấy Diễm ca ca, nàng muốn đi đến, muốn biết Âu Dương Liệt Diễm vì sao không tới xem nàng, muốn biết vì sao nàng chạy đến Thải Hà cung.

Nguyên lai bọn họ đều đi hướng Thải Hà cung, nàng cũng nhìn thấy Âu Dương Liệt Diễm, trong lòng rất tức giận. Diễm ca ca nguyên lai là đi tìm Minh phi, trách không được chính mình đợi một ngày, đợi cả đêm cũng không trông thấy người, Tuyết Nhi tưởng hô to, mắng to, mắng Âu Dương Liệt Diễm không thủ tín, lúc này nàng mới phát hiện chính mình không phát ra tiếng, hơn nữa xung quanh không có một người nào, không có một địa phương nào nhìn thấy nàng, nghe thấy nàng.

Tuyết Nhi nhìn phía dưới một tòa cung điện quen thuộc, trong lòng bắt đầu sợ hãi, nàng không biết làm sao mình lại bay tới, tại sao đột nhiên bay lên, không đúng, nàng hẳn là đang ngủ mới đúng. Chẳng lẽ mình đang nằm mơ, nhưng tại sao lại cảm thấy lạnh? . . . . . .

Nhìn cây cối bên cạnh không hề di động, Tuyết Nhi cảm giác được chính mình dường như ngừng lại, hơn nữa dường như đang rơi xuống, xung quanh một mảnh tối đen như mực, đáy lòng Tuyết Nhi kêu to không ổn.

Tuyết Nhi nhắm mắt lại, ở trong lòng hô: không cần a, trăm ngàn không cần rớt tại chỗ này, không thể a, bay lên a, mau bay lên a, tốt nhất có thể bay về Phượng Minh cung, không trở về Phượng Minh cung cũng không quan hệ, ít nhất bay đến một chỗ mình quen thuộc a, Ngọc Phượng cung của Linh Linh cũng được, chính là không thể rớt tại chỗ này, đây là cái địa phương quỷ quái gì a, tối đen, lại lạnh như thế. . . . . .

“Đau quá” Tuyết Nhi nhu nhu cánh tay ngã đau, sớm biết rằng chính mình đang ngủ, như vậy ít nhất sẽ không nghiêng người, không rơi xuống đất, “Đau quá, đau quá”

“Thanh âm, ta nghe được thanh âm của mình rồi, ta có thể nói chuyện.” Tuyết Nhi hưng phấn từ dưới đất bò dậy, ta thật có thể nói chuyện, ta chẳng những có thể nói chuyện, hơn nữa có thể động.”Thật tốt quá, chỉ cần có thể nói chuyện, có thể động sẽ không sợ nữa, may mắn nơi này vẫn là hoàng cung, vẫn là nhanh đi về đi, nếu để cho người phát hiện ta không thấy liền hỏng bét.” Tuyết Nhi vừa nói vừa tìm kiếm cửa.

“Như thế nào tối như vậy, sớm biết như thế ta liền mang theo Dạ Minh Châu bên người, ít nhất có thể chiếu đường, ai~.”

“Hoàng hậu nương nương, không muốn biết ngươi làm sao tới nơi này sao?” Trong bóng đêm một thanh âm trầm thấp không biết từ đâu truyền đến.

“Ai? Ai ở trong này? Có gan ngươi đi ra, tránh ở trong tối dọa người làm gì? Ta mới không sợ ngươi, hậu cung là thiên hạ của ta, ngươi. . . . . .” Tuyết Nhi phô trương thanh thế kêu lên, trong lòng lại sợ hãi, phải biết rằng nàng Thượng Quan Phi Tuyết không sợ trời không sợ đất, sợ nhất đúng là nhìn không thấy, sờ không được.

“Phải không? Hoàng hậu nương nương không hổ là Hoàng hậu nương nương, vẫn kiêu ngạo như thế.” Lần này Tuyết Nhi nghe được rõ ràng, là từ bên trái truyền đến .



“Wow, quỷ nha. . . . . .” Tuyết Nhi nhìn ngọn đèn đột nhiên sáng lên, nhìn lại thái giám đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, kinh hãi hét ầm lên.

“Chậc chậc, ta còn tưởng rằng Hoàng hậu nương nương thật sự cái gì cũng không sợ đâu? Nguyên lai. . . . . . Ha ha ha ha. . . . . .”

“Uy , có cái gì buồn cười , ai bảo bộ dáng ngươi quỷ dị đột nhiên xuất hiện.” Tuy rằng Tuyết Nhi vẫn là phân không rõ đối phương là người hay quỷ, bất quá nếu mặc trang phục thái giám, tạm thời coi hắn là người đi.

“Ta bộ dáng quỷ dị, ngươi nghĩ rằng bộ dạng quỷ dị này của ta là ai biến thành?” Thái giám tức giận trừng mắt Tuyết Nhi.

“Ngươi không biết, ta làm sao biết, ai biến thành đều tốt, ngươi mau nói cho ta biết trở về như thế nào? Nếu không ngươi đem ngọn nến trên tay cho ta cũng được.” Tuyết Nhi nhìn ngọn nến vụt sáng, thật đúng là sợ nó tắt.

“Trở về, ngươi nghĩ rằng ta hao tổn tâm cơ đem ngươi mang ra là vì cái gì?” Thái giám cười lạnh hướng Tuyết Nhi đi tới.

“Nga, là ngươi mang ta ra, ta nói sao? Như thế nào ta mới vừa ngủ liền bay lên rồi, ngươi sẽ không thật sự là quỷ đi.” Tuyết Nhi rốt cục cảm thấy có chút sợ hãi, nương từng kể cho nàng chuyện xưa, quỷ đều là xấu xa, hơn nữa quỷ chẳng những có thể bay lên còn có thể biến hóa, trách không được chính mình đột nhiên liền bay lên .

“Ngươi đừng lại đây, ta không thích cùng người xa lạ thân cận quá.” Tuyết Nhi một bên lui về phía sau một bên khẩn trương nhìn chăm chú vào thái giám đi tới.“Hừ” Tuyết Nhi không dám tin nhìn thái giám đem chính mình nhắc tới.

“Uy , ta là hoàng hậu, ngươi bắt ta là muốn mất đầu, làm không tốt còn có thể tru di cửu tộc . . . . . .” Tuyết Nhi hai chân loạn đá, nhưng ngay cả góc áo đối phương đều không chạm đến.

“Ngươi nếu lên tiếng lần nữa, ta liền cắt đầu lưỡi của ngươi.” Vừa nghe đối phương đe dọa, Tuyết Nhi bụm miệng, cũng không dám ra tiếng nữa.

Tuyết Nhi mặc kệ thái giám xách nàng vào trong phòng, nhìn cả phòng bụi bặm, Tuyết Nhi nhất thời không nhớ nổi đây là cung gì.

Trong tầm mắt Tuyết Nhi xuất hiện một nam nhân người không ra người, quỷ không ra quỷ, cái loại giả dạng này, Tuyết Nhi cảm giác mình dường như đã gặp qua ở đâu, dường như cùng tôn giáo nào đó có liên quan.

“Phanh” Tuyết Nhi bị thái giám ném thật mạnh lên mặt đất, chẳng quan tâm kêu đau, ánh mắt nàng thủy chung nhìn chăm chú vào cái nam nhân giống như Vu sư kia.

Đột nhiên Tuyết Nhi kêu lên, “Ta nghĩ ra rồi, ngươi là Vu sư?”. Vu sư kia vẫn chưa đáp lại nàng, thẳng đến thái giám kia nói với hắn, hắn mới âm hiểm cười đi tới.



Hắn cười hắc hắc nói: “Không thể tưởng được Hoàng hậu nương nương ngay cả Vu sư cũng biết, cũng tốt, miễn cho ngươi đến chết cũng không biết mình là chết như thế nào.” Đột nhiên thái giám trong bong tối hướng dưới đất quỳ nói : “Ngọc Ngọc ta rốt cục có thể vì ngươi báo thù.”

“Ngươi có phải hay không trảo lầm người, ngươi muốn báo thù hẳn là đi tìm kẻ thù, tìm ta có quan hệ gì, lại nói ta căn bản không biết cái gì Ngọc Ngọc, nàng là gì của ngươi. . . . . .”

“Câm miệng” thái giám đứng lên ‘ bá ’ một tiếng, máu theo khóe miệng Tuyết Nhi chảy ra bên ngoài. “Nếu không phải tại Âu Dương Liệt Diễm, Ngọc Ngọc sớm đã là nương tử của ta.” Hắc y nhân vừa nói vừa trừng mắt Tuyết Nhi, “Đều tại hắn, tại hắn đoạt đi Ngọc Ngọc, hắn chẳng những đoạt đi Ngọc Ngọc, mà còn giết nàng, đều tại Âu Dương Liệt Diễm, tại hắn giết Ngọc Ngọc của ta, ta muốn vì Ngọc Ngọc báo thù, ta muốn hắn giống ta mất đi nữ nhân âu yếm, ta muốn. . . . . .” Tuyết Nhi không dám tin nhìn thái giám, thế này mới nhớ tới vừa rồi vì sao cảm giác không thích hợp, hắn có râu, mà thái giám thì không có râu, hắn là thái giám giả, hơn nữa nghe đến hắn nhắc tới Âu Dương Liệt Diễm, Tuyết Nhi mới mơ hồ đoán được trong miệng hắn Ngọc Ngọc là ai?

Nhưng là Dao phi không phải chết bất đắc kỳ tử sao? Hắn làm sao có thể đem hết mọi chuyện đổ lên đầu Diễm ca ca được.

Tuyết Nhi không khỏi vì Âu Dương Liệt Diễm giải thích: “Ngươi nói bậy, Diễm ca ca mới không có giết Dao phi, trong cung mọi người đều biết Dao phi là chết bất đắc kỳ tử. . . . . .” Tuyết Nhi đột nhiên ý thức được trong cung có người bị xử tử đối ngoại đều tuyên bố là chết bất đắc kỳ tử, nhưng Diễm ca ca làm sao lại làm vậy???

“Hoàng hậu nương nương, ngươi nói ta không nên tìm ngươi báo thù? Bất quá ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi chết bất đắc kỳ tử, kia rất tiện nghi cho Âu Dương Liệt Diễm, ha ha ha. . . . . .”

Tuyết Nhi nhìn thái giám giả thần chí có chút thất thường nói : “Diễm ca ca mới sẽ không giết người, nhất định là Dao phi làm chuyện thương tổn Diễm ca ca, bằng không. . . . . .”

“Câm miệng” theo ‘ bá ’ một tiếng, Tuyết Nhi trên mặt lại thêm một chưởng ấn, “Ngọc ngọc có cái gì sai, nàng vốn là vị hôn thê của ta, chúng ta vốn nên cùng một chỗ, sai là Âu Dương Liệt Diễm. . . . . .”

Tuyết Nhi lau miệng dính máu, cũng không dám nói nữa, nhưng trong lòng nàng đã hiểu được vì sao Dao phi chết bất đắc kỳ tử, chắc là nàng cùng tên thái giám giả này tư thông, làm cho Diễm ca ca bắt được.

Trên mặt đau rát, khiến Tuyết Nhi rõ ràng biết mình không phải đang nằm mơ, nhưng trước mắt nàng căn bản không có biện pháp chạy trốn. Tuyết Nhi hiện tại chỉ mong cung nữ sớm một chút phát hiện mình mất tích, mong Âu Dương Liệt Diễm có thể sớm một chút tới cứu mình.

“Pháp sư, ngươi còn không mau thực hiện đi?” Nam nhân đột nhiên hướng Vu sư quát.

“Trời sáng mau quá, hôm nay sợ là không kịp rồi.” Vu sư nhìn ngoài cửa sổ.

“Hừ, coi như số ngươi gặp may, cho ngươi hưởng thụ them một ngày, đêm nay, đêm nay ta nhất định khiến Âu Dương Liệt Diễm nếm đến cái gì gọi là sống không bằng chết. . . Ha ha ha. . . . . .” Thái giám giả một cước đá vào trên người Tuyết Nhi, hung tợn nói: “Ngươi đừng trông cậy sẽ có người tới cứu ngươi, càng đừng trông cậy vào Âu Dương Liệt Diễm sẽ đến cứu ngươi. . . . . . Chỉ cần qua đêm nay, ai cũng cứu không được ngươi, ha ha. . . . . .”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Ma Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook