Ác Ma Hoàng Hậu

Chương 25: mị ảnh trong cung 1

Hâm Nguyệt

12/06/2017

Edit: Tử Hoa

Beta: A Tử

Tuyết Nhi nhìn thức ăn đã sớm lạnh, trong lòng trăm loại tư vị, mấy ngày nay, buổi tối mỗi ngày Diễm ca ca đều bồi nàng cùng ăn, nhưng hôm nay hắn lại không.

“Nương nương, nô tì gọi người đem thức ăn hâm lại.” Tiểu Lục săn sóc đem thức ăn mang đi, chỉ chốc lát lại bưng trở về thức ăn nóng hầm hập.

“Nương nương, những món này đều là món người thích ăn nhất, người nếm thử đi.”

“Tiểu Lục ta không muốn ăn, ngươi nói hoàng thượng lúc này đã ăn chưa?” Tuyết Nhi nhìn thức ăn trên bàn, nước mắt lại đi rào rào rơi xuống, nàng không nghĩ muốn ăn cơm một mình. Kỳ thật nàng cũng không phải muốn chọc Diễm ca ca tức giận, chính là mỗi lần Diễm ca ca đều rống nàng, nhưng hắn chưa bao giờ rống những nữ nhân kia, Tuyết Nhi chỉ cần nghĩ tới hắn đối với người khác so với mình đều hảo liền tức giận, nàng không khống chế được.

Nếu có thể nàng tình nguyện không làm hoàng hậu, chỉ cần Diễm ca ca đối với nàng hảo. Có khi nàng thường thường nghĩ, nếu Diễm ca ca không phải là hoàng thượng thì tốt biết bao, nếu Diễm ca ca không phải là hoàng thượng, nàng cũng không cần làm hoàng hậu, cũng không cần chịu đừng những nữ nhân kia, lại càng không bị nhốt ở trong cung. Nàng thật sự không thích hoàng cung, lại càng không thích đám nữ nhân trong hoàng cung kia, nàng ở chỗ này, đơn giản là vì nơi này có Diễm ca ca, có Linh Linh, nhưng bây giờ Linh Linh đã đi mất rồi, Diễm ca ca lại không để ý tới nàng, trong cung rốt cuộc không có người hội để ý nàng. Nghĩ vậy Tuyết Nhi không khỏi lại khóc, nàng nhớ nhà, nhớ Linh Linh, thậm chí nhớ Tử Linh tỷ tỷ, Hàm Tiếu tỷ tỷ. Hàm Tiếu tỷ tỷ cũng là hoàng thượng, nhưng nàng so với Diễm ca ca thì tốt hơn nhiều, ít nhất Tuyết Nhi chưa bao giờ từng thấy nàng tức giận, so với Diễm ca ca làm hoàng đế không biết tốt gấp bao nhiêu lần. . . . . .

“Nương nương, ngài không chịu ăn, hoàng thượng mà biết sẽ đau lòng .” Tiểu Hồng ở một bên khuyên nhủ.

“Hắn sẽ đau lòng mới là lạ, chỉ sợ ta đói chết tại đây, hắn cũng sẽ không để ý, hậu cung nhiều nữ nhân như vậy, thêm ta một cái cũng không nhiều, thiếu ta một cái cũng không thiếu. . . . . .”

“Nương nương, người đừng nói như vậy, người là hoàng hậu, ở trong lòng hoàng thượng ngài là độc nhất vô nhị.”

Tuyết Nhi ai oán nói : “Hoàng hậu? Hoàng hậu thì thế nào, cho dù ta không làm hoàng hậu, người khác cũng có thể làm hoàng hậu, huống chi. . . . . .”

“Ai? Ai ở bên ngoài?” Một đạo thân ảnh hiện lên phía trước cửa sổ, chúng cung nữ không khỏi khẩn trương.

“Ai ở bên ngoài?” Tuyết Nhi nghe cung nữ nói có người ở bên ngoài, trong lòng vui vẻ.

“Nương nương, vừa rồi trên cửa có bóng người.” Cung nữ Tiểu Thúy sợ hãi nói.



“Nga, có thể là ngươi hoa mắt đi.” Tuyết Nhi vô tình nhìn hướng nơi cửa sổ, còn tưởng rằng có người đến xem nàng, nguyên lai chính là các nàng hoa mắt.

“Tiểu Lục, Tiểu Hồng, các ngươi có nhìn thấy không?” Tiểu Hồng gật gật đầu, tiểu Lục lại lắc lắc đầu, mấy vị khác cung nữ cũng là có người gật đầu, có người lắc đầu.

“Tiểu Lục, các ngươi đem đồ ăn đi, ta không muốn ăn.” Tuyết Nhi nói xong chạy đến nội thất không thay quần áo nằm xuống.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa” trong cung truyền đến tiếng cung nữ kêu thê lương.

“Tiểu Lục, Tiểu Hồng, các ngươi đi xem bên ngoài xảy ra chuyện gì.”

Chỉ chốc lát, tiểu Lục, Tiểu Hồng lĩnh mệnh mà đi, sắc mặt trắng bệch trở về bẩm báo, “Nương nương, Vân Tụ té xỉu ở trong đình.”

“A, nàng đang hảo làm sao có thể té xỉu?” Tuyết Nhi nói xong đứng dậy liền đi hướng đình.

“Các ngươi còn thất thần cái gì? Mau đỡ nàng vào nhà.” Cung nữ thái giám ba chân bốn cẳng nâng Vân Tụ tiến vào phòng.

“Kiểm tra người nàng thử xem.” Thái giám khánh Phúc nói.

“Nương nương, nàng tỉnh.” Khánh Phúc ấn ở huyệt nhân trung của Vân Tụ, thấy nàng từ từ tỉnh lại.

“Cứu mạng a, cứu mạng a, không cần ăn ta. . . . . .”

” Tỉnh Tỉnh, Vân Tụ, mau tỉnh, nương nương đang ở chỗ này.” Cung nữ đè lại hai tay Vân Tụ đang loạn quơ.

“Bá” không biết là ai đánh nàng một cái, Vân Tụ thế này mới thanh tỉnh chút.



“Có quỷ, nương nương có quỷ. . . . . .” trong mắt Vân Tụ lập tức lại lộ ra sợ hãi.

“Các ngươi tránh ra.” Tuyết Nhi đẩy ra mọi người, đứng ở trước mặt Vân Tụ, “Ngươi xem rõ ràng, đây là Phượng Minh cung, nơi này chưa từng có quỷ.” Tuyết Nhi tâm tình vốn không tốt, cung nữ náo loạn như vậy, trong lòng lại càng khó chịu.

“Nương nương, nô tì nói thật, nô tì vừa rồi ở trong đình nhìn thấy, thật sự. . .”

“Hảo, Bổn cung coi như ngươi nhìn thấy, vậy ngươi nói cho Bổn cung quỷ là cái dạng gì, có phải tóc dài, khuôn mặt âm trầm khủng bố, thích ăn thịt người khác. . . . . .” Tuyết Nhi trêu chọc nói.

“Nương nương ngươi cũng nhìn thấy.” Vân Tụ một bộ sợ hãi như quỷ đang ở trước mắt mình.

“Bổn cung nếu gặp được mới là lạ, hiện tại mặc dù là buổi tối, nhưng nơi này là hoàng cung, thủ vệ sâm nghiêm, ta nghĩ cho dù là quỷ muốn vào cũng nan, ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tung, đi xuống nghỉ ngơi thật tốt đi.” Tuyết Nhi nhìn vẫn Vân Tụ một bộ kỳ lạ, bất đắc dĩ lắc đầu.

“Nương nương, ta thật sự nhìn thấy, hơn nữa. . . . . .”

“Tiểu Lục, các ngươi phù nàng đi xuống nghỉ ngơi, Bổn cung mệt mỏi, không hy vọng lại phải nghe thấy tiếng thét chói tai như vừa rồi.” Tuyết Nhi phân phó rồi trở lại nội thất .

Mơ hồ, Tuyết Nhi lại như nghe được tiếng nữ tử thét chói tai, thanh âm tuy rằng không phải rất xa, nhưng tuyệt đối không phải ở Phượng Minh cung, nằm ở trên giường, Tuyết Nhi thế nào cũng vô pháp đi vào giấc ngủ, nàng nghĩ mãi mà không rõ, đã trễ thế này, ai có hứng muốn giả quỷ. Thật không biết người trong cung là làm sao, quỷ có cái gì đáng sợ, theo nàng người so với quỷ càng đáng sợ hơn (Tử Hoa: Tuyết tỷ nói chuẩn không cần chỉnh), nàng đoán rằng những người trong lòng có quỷ mới bị dọa.

Đang lúc Tuyết Nhi mơ mơ màng màng muốn đi vào giấc ngủ, ngoài Phượng Minh cung lại truyền tới một giọng nữ thê lương, Tuyết Nhi không khỏi nghĩ, chẳng lẽ thực gặp quỷ, hơn nữa nhìn bộ dáng chắc hẳn là quỷ rất mạnh.

Vốn muốn kêu cung nữ đi ra ngoài nhìn xem, nhưng nghĩ lại, nếu là có người ác tâm làm kịch, lần này mà phái người đi, chỉ sợ càng làm cho các phi tần khác chê cười, hay là thôi đi, may mắn ở đây không còn thét chói tai nữa.

Tuyết Nhi lăn lộn khó ngủ, thế nào cũng vô pháp đi vào giấc ngủ, trong lúc mơ hồ nàng tựa hồ nhìn đến phía trước cửa sổ có một bóng đen, Tuyết Nhi dụi dụi mắt, bóng đen còn ở đó “Ai ở bên ngoài?” Tuyết Nhi phát hiện bóng đen động, nhưng tựa hồ còn tại phía trước cửa sổ, “Tiểu Lục, ngươi đi ngoài cửa sổ nhìn xem là ai?”

Nàng thầm nghĩ, như thế nào không có người đáp lại, đang muốn kêu, lúc này tiểu Lục mới nện bước chạy vào, “Nương nương có gì phân phó?” Tuyết Nhi thân thủ chỉ hướng cửa sổ, lại phát hiện bóng đen đã không thấy.

“Không có gì, ngươi đi xuống đi, Bổn cung muốn nghỉ ngơi.” Tuyết Nhi nhìn chằm chằm vào cửa sổ, bất tri bất giác lại chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Ma Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook