Ác Ma Hoàng Hậu

Chương 7: lễ vật của nữ vương

Hâm Nguyệt

12/06/2017

edit: Tử Hoa

Beta: A Tử

Thượng Quan Phi Tuyết vây quanh tám gã mỹ nam trước mắt chuyển động không ngừng, Hàm Tiếu tỷ tỷ thật sự đưa mỹ nam đến cho nàng, hơn nữa lại là tặng cho tám người, mặc dù không nhiều bằng số mỹ nhân hậu cung Âu Dương Liệt Diễm, bất quá đối với Thượng Quan Phi Tuyết mà nói, nàng thật sự rất thỏa mãn.

“Tuyết Nhi, ngươi có hài lòng đối với bọn họ không?” Mộ Dung Hàm Tiếu mỉm cười nhìn Thượng Quan Phi Tuyết hưng phấn mãi không thôi, tuy rằng tặng người, nhưng là nàng không dám cam đoan Âu Dương Liệt Diễm sẽ đồng ý để Tuyết Nhi mang về, dù sao điều này cũng có quan hệ đến tôn nghiêm đế vương.

“Vừa lòng, vừa lòng, rất hài lòng rồi, Hàm Tiếu tỷ tỷ, ngươi có thể cho gọi Âu Dương Liệt Diễm.” Tuyết Nhi cao hứng sờ cái này, ngó cái kia, thật sự là cảnh đẹp ý vui, so với đám mỹ nhân hậu cung Âu Dương Liệt Diễm không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, những nữ nhân kia toàn một đám mặt nhăn mày nhó, Kiều Kiều tích tích, thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt hơn nữa giỏi nhất là hóa trang đáng thương, kia có thể so với đám tuấn nam cường tráng này nha. Càng xem Thượng Quan Phi Tuyết càng thấy hạnh phúc, nụ cười trên mặt không ngừng mở rộng, đột nhiên ánh mắt quét đến Âu Dương Ngọc linh một bên đang ngây ngốc há to mồm, Thượng Quan Phi Tuyết chạy nhanh lôi nàng tiến đến, “Linh linh, ngươi xem đám tuấn nam này thế nào, đắc ý không, nhìn thoải mái không, ngươi có muốn ta kêu Hàm Tiếu tỷ tỷ đưa ngươi vài cái không, Ngọc Phượng cung của ngươi trừ bỏ cung nữ vẫn là cung nữ, rất đơn điệu nha, nếu thêm vài tên tuấn nam sẽ không giống trước, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu có tuấn nam lại có mỹ nữ, vậy Ngọc Phượng cung của ngươi nhất định sẽ có ý tứ hơn.” Thượng Quan Phi Tuyết nói xong lôi kéo Âu Dương Ngọc linh đích tay đi sờ vị tuấn nam đứng trước mặt, Âu Dương Ngọc linh sợ tới mức rút ngay tay về trốn phía sau Mộ Dung Hàm Tiếu.

“Tuyết Nhi, ngươi cũng đừng khó xử Linh linh .” Mộ Dung Hàm Tiếu nhìn Âu Dương Ngọc linh biểu tình thẹn thùng, lại đối lễ giáo phong kiến phát ra oán hận, một cô gái mười bảy tuổi thanh xuân, làm sao lại thành ra thế này, chẳng qua là gặp mấy nam nhân, liền xấu hổ thành như vậy, chỉ sợ tương lai khi lập gia đình, lão công có tam thê tứ thiếp nàng còn cảm thấy là điều dĩ nhiên, một chút cũng không có tí bá đạo của công chúa.

” Hàm Tiếu tỷ, ta xem Linh linh hẳn là nên ở lại nơi này học tập, miễn cho sau khi hồi cung cả ngày trừ bỏ đối với thi họa ngẩn người chính là đối cầm ngẩn người, mặc dù là Phượng Tường đệ nhất mỹ nhân nhưng cũng là Phượng Tường đệ nhất đầu gỗ mỹ nhân.” Tuyết Nhi vừa nói vừa hướng Âu Dương Ngọc linh tránh ở phía sau Mộ Dung Hàm Tiếu nhăn mặt.

“Đúng vậy a, Linh linh, ngươi nếu cảm thấy quay về Phượng Tường thực buồn, không ngại ở đây lâu hơn bồi theo giúp ta, ngươi cũng không nên vội vã trở về thành thân.” Mộ Dung Hàm Tiếu thân thủ đem Âu Dương Ngọc linh tránh ở phía sau kéo ra ngoài.

“Không, không, cám ơn Hàm Tiếu tỷ hảo toan tính, Linh linh vẫn là cùng Tuyết Nhi trở về thì tốt hơn, rời cung cũng hơn một tháng rồi, Thái Hậu nhất định lo lắng.” Âu Dương Ngọc linh vội vàng cự tuyệt, dường như Mộ Dung Hàm Tiếu thật muốn giữ nàng ở lại Thánh Ưng.

Thượng Quan Phi Tuyết đang muốn mở miệng giễu cợt Âu Dương Ngọc linh thì cửa cung truyền đến thanh âm “Viêm Đế đến.”, nàng liền chạy nhanh trốn sau tấm bình phong.

Mộ Dung Hàm Tiếu nhìn Âu Dương Liệt Diễm một mình tiến đến có chút sửng sốt, hắn như thế nào ngay cả người hầu cũng không mang theo một người? Âu Dương Liệt Diễm vừa tiến đến liền đánh giá nữ vương trước mắt mười phần anh khí, đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Mấy năm trước thời điểm hắn vẫn là vương tử hắn đã từng đến Thánh Ưng đã gặp qua Mộ Dung Hàm Tiếu khi nàng vẫn là công chúa, ngay lúc đó Mộ Dung Hàm Tiếu cho hắn cảm giác nàng chính là một người cần bảo hộ, tiểu cô nương tránh phía sau, nhu nhược giống như chỉ cần một cơn gió đã có thể đem nàng thổi đi. Giờ đây Mộ Dung Hàm Tiếu trước mặt, vị nữ vương Thánh Ưng này làm cho hắn tương đương khiếp sợ, tuy rằng bề ngoài Mộ Dung Hàm Tiếu vẫn là sự nhu nhược, nhưng là trên người lại tản mạn khí phách vương giả không chút hơn kém các vị nam đế vương khác, cổ khí phách vương giả cùng nữ tính ôn nhu kết hợp cùng một chỗ, làm cho Mộ Dung Hàm Tiếu không giống với khí phách nữ tính mỹ nhân bình thường, nhất là thái độ và trong ánh mắt nàng đối nhân sinh giống như trò chơi, Âu Dương Liệt Diễm tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, ánh mắt kia có thể đối thế nhân trào phúng, có thể đối thế gian là không nhỏ nhen. Nếu vài năm trước hắn cũng gặp qua một Mộ Dung Hàm Tiếu như vậy, nói không chừng hắn sẽ bị nàng hấp dẫn, hội quật khởi dục vọng muốn chinh phục của hắn, nhưng là bây giờ, hiện tại một cái Thượng Quan Phi Tuyết cũng làm cho hắn đau đầu không thôi rồi, hơn nữa lại còn chuyện tình của Tử Linh, hắn đối với nữ nhân hoàn toàn có ánh nhìn khác. Tử Linh làm cho hắn hiểu được nữ nhân không phải dựa vào chinh phục, nữ nhân là dùng để che chở, là cần dùng nhu tình để mềm hoá, tuy rằng hắn không học được sự nhu tình của Đông Phương Vũ nhưng là hắn chính thử thay đổi thái độ đối với nữ nhân, hắn chống lại việc dung túng Thượng Quan Phi Tuyết chính là chứng minh tốt nhất.



“Phong Đế, , , “

“Viêm Đế, , , ” Mộ Dung Hàm Tiếu cùng Âu Dương Liệt Diễm đồng thời mở miệng, rồi hai người lại đồng thời dừng lại.

“Không biết Viêm Đế quang lâm đến Thánh Ưng là có việc gì?” Mộ Dung Hàm Tiếu thủy chung không học được bộ dạng xã giao giả dối, vẫn là thói quen cho gọn gàng dứt khoát. Đối với việc Mộ Dung Hàm Tiếu gọn gàng dứt khoát, Âu Dương Liệt Diễm lại bị kinh ngạc, một nữ nhân như vậy thật không giống tầm thường, chẳng trách sau một năm kế vị Thánh Ưng có thể có được thành tích khá như vậy, dân chúng không hề trôi giạt khấp nơi, thành trấn ngày một phồn vinh, nguyên lai đây hết thảy đều là sự thật, không phải là hư ảnh, nói vậy không quá vài năm Thánh Ưng sẽ ngày một cường đại.

“Nếu nữ vương bệ hạ đã trực tiếp như thế, kia trẫm cũng sẽ nói thẳng, trẫm tới đây là vì hoàng hậu cùng hoàng muội của trẫm, nghe nói hoàng hậu cùng hoàng muội đều ở trong cung, trẫm tới đây là vì tiếp bọn họ hồi cung.” Âu Dương Liệt Diễm đối Mộ Dung Hàm Tiếu rất tán thưởng, thanh âm rõ ràng biểu hiện ra ngoài, này thật sự làm cho Mộ Dung Hàm Tiếu chứa ý cười, chỉ có Tử Linh và Tuyết Nhi mới biết được Mộ Dung Hàm Tiếu là một người lãnh khốc, ngôn hành dấu diếm làm cho bề ngoài thâm tàng bất lộ nhân, không nghĩ tới có thể được đến khẳng định.

“Tuyết Nhi, Linh linh, các ngươi hẳn là nên ra đi.” Theo sau thanh âm Mộ Dung Hàm Tiếu, Thượng Quan Phi Tuyết cùng Âu Dương Ngọc linh cúi đầu từ sau tấm bình phong bước ra.”Diễm ca ca, ngươi tới tiếp ta cùng Linh linh trở về nha, tốt, vừa vặn ta cũng nghĩ muốn hồi cung rồi, nhưng là ta muốn đem lễ vật Hàm Tiếu tỷ tỷ tặng ta mang về nha.” Thượng Quan Phi Tuyết khẽ cười đi đến trước mặt Âu Dương Liệt Diễm.

“Tuyết Nhi, hoàng muội.” Âu Dương Liệt Diễm nhìn về phía Thượng Quan Phi Tuyết cùng Âu Dương Ngọc linh ánh mắt rõ ràng sắc bén, trong ánh mắt ý tứ cảnh cáo hàm xúc làm cho Âu Dương Ngọc linh co rúm lại.

“Diễm ca ca, ngươi đừng màng bộ dạng này, ngươi nên bắt chước học Hàm Tiếu tỷ tỷ, ngươi xem các ngươi cùng dạng là hoàng thượng, nhưng Hàm Tiếu tỷ tỷ so với ngươi được hơn rất nhiều, nếu không chúng ta ở lại đây thêm vài ngày nữa, ngươi cùng Hàm Tiếu tỷ tỷ học một ít cách cười được không? Cả ngày đối với bộ dạng mặt băng này của ngươi, ta sẽ rất lạnh nha, ở thêm vài ngày nữa được không?” Thượng Quan Phi Tuyết không hề để ý hình tượng thục nữ mà cứ làm nũng.

” Sáng sớm ngày mai chúng ta lên đường hồi cung.” Âu Dương Liệt Diễm lời nói ngắn gọn đúng như dự đoán Thượng Quan Phi Tuyết.

“Ai, ta thật sự muốn lo lắng có nên gả cho ngươi hay không, dù sao sớm cũng phải quay về, trễ cũng phải quay về, chúng ta đây nên đi lúc này thôi.” Nói xong Thượng Quan Phi Tuyết kéo Âu Dương Ngọc linh đi đến trước mặt Mộ Dung Hàm Tiếu, “Hàm Tiếu tỷ tỷ, lễ vật của ngươi ta nhận, chính là không thể giúp Hàm Tiếu tỷ tỷ giáo huấn tên tướng gia đầu gỗ, bất quá không có quan hệ gì, lần sau khi ta đến, ta nhất định giúp tỷ phục tùng tên tướng gia đầu gỗ kia, ngươi làm cho hắn chờ ta, đừng để hắn trốn nha.”

“Yên tâm, hắn chạy không được đâu.” Mộ Dung Hàm Tiếu trong mắt ý cười sâu sắc, người nàng nhìn trúng làm sao có thể để cho hắn chạy thoát?

“Vậy là tốt rồi, Hàm Tiếu tỷ tỷ, ngươi cũng không cần đưa tiễn, chúng ta lúc này đi rồi, người ta liền mang đi.” Thượng Quan Phi Tuyết quay đầu nhìn về phía tám vị tuấn nam cái thế đứng ở một bên. Lúc này Âu Dương Liệt Diễm mới chú ý tới hàng đội một bên biên tám nam nhân, thực không được tự nhiên, đối với việc Mộ Dung Hàm Tiếu đem cung nữ đổi thành nam nhân hắn không biết là có cái gì không đúng, nếu là hoàng thượng tự nhiên họ sẽ có quyền quyết định nhân viên hậu cung của mình. Âu Dương Liệt Diễm đứng dậy đối Mộ Dung Hàm Tiếu cáo từ, sau khi hắn rời khỏi hoàng cung, thời điểm hắn cảm giác được phía sau tám vị tuấn nam vẫn đang đi theo trong lòng tựa như đột nhiên hiện lên hình ảnh tám con quạ đen. Hắn rốt cục cũng ý thức được Mộ Dung Hàm Tiếu tặng lễ vật gì, cũng rốt cục hiểu được Tuyết Nhi theo lời người liền mang đi là có ý gì. Nhưng là bây giờ là trước cửa cung người ta nên không thể làm gì được rôi, Âu Dương Liệt Diễm gương mặt lạnh lùng về tới sứ quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Ma Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook