Ác Ma Hoàng Hậu

Chương 10: không muốn gả

Hâm Nguyệt

12/06/2017

Edit: Tử Hoa

Beta: A Tử

Khi Thượng Quan Phi Tuyết tỉnh lại, nàng liếc về phía Âu Dương Liệt Diễm, hắn cư nhiên vẫn là mặt lạnh đối nàng, nàng tức giận đến mức không muốn nhìn mặt hắn. Dọc đường đi Thượng Quan Phi Tuyết, Âu Dương Liệt Diễm cùng im lặng không ai nói câu nào, Âu Dương Liệt Diễm nhìn Tuyết Nhi suốt dọc đường không chịu nói lời nào còn tưởng rằng nàng đã đổi tính, Thượng Quan Phi Tuyết trong lòng có nói cũng không hết khổ.

Nguyên lai nàng tưởng rằng Âu Dương Liệt Diễm ít nhất sẽ nhớ nàng hò hét như xưa, nhưng bất kể làm gì đều không có, ngay cả vài câu an ủi cũng không có. Thượng Quan Phi Tuyết càng nghĩ càng cảm thấy không thể gả, nếu quả thật cứ như vậy gả đi, chẳng phải chính mình là muốn bị khi dễ cả đời hay sao, Thượng Quan Phi Tuyết càng nghĩ trong lòng càng không thoải mái, nhưng là bây giờ một ngày mười hai canh giờ đều ở một chỗ với Âu Dương Liệt Diễm, muốn chạy trốn thật quá khó khăn.

Thượng Quan Phi Tuyết thầm tính toán sau khi hồi cung sẽ theo con đường kia chạy đi, đối với nàng địa hình trong cung là quá rõ ràng rồi, bất cứ nơi nào có hang chuột ổ chim nàng đều biết hết, nàng nghĩ nghĩ quyết định đi ra phía sau lãnh cung leo lên cây đại thụ kia trốn ra ngoài là tương đối an toàn, cây khá lớn đủ cao, nếu có người phát hiện nàng mất tích thì trốn ở phía trên cũng không thành vấn đề.

Dọc theo đường đi, Âu Dương Liệt Diễm giống như Thượng Quan Phi Tuyết hai người đều tính toán kế hoạch, Âu Dương Liệt Diễm nghĩ sau khi trở về sẽ cùng Thượng Quan Phi Tuyết bàn chuyện đại hôn, mà Thượng Quan Phi Tuyết lại tính toán tìm cách trốn ra ngoài cung.

Ngay trước đêm hồi cung, Âu Dương Liệt Diễm ngồi ở trước mặt Thượng Quan Phi Tuyết. “Diễm ca ca, huynh làm gì mà xem muội như vậy, trời đã không còn sớm nữa, sao huynh còn không trở về phòng ngủ?” Thượng Quan Phi Tuyết tim đập thình thịch, cho là mình lòng dạ hẹp hòi bị Âu Dương Liệt Diễm xem thấu, ánh mắt chung quanh loạn chuyển, chính là không dám nhìn thẳng Âu Dương Liệt Diễm.

“Tuyết Nhi, muội mấy ngày nữa sẽ mười bảy rồi.” Vừa nghe lời này, Thượng Quan Phi Tuyết lập tức trừng to mắt nhìn Âu Dương Liệt Diễm, không thể nào, hắn muốn bàn chuyện đại hôn sao?

“Đúng là như vậy, không phải diễm ca ca muốn tặng lễ vật cho Tuyết Nhi chứ?” Thượng Quan Phi Tuyết cười hì hì nhìn Âu Dương Liệt Diễm, giống hệt một đứa trẻ.

“Lễ vật trẫm dĩ nhiên sẽ tặng, muội hẳn nên biết bình thường cô nương mười bảy tuổi đã đến lúc lập gia đình.” Âu Dương Liệt Diễm nhìn chằm chằm Thượng Quan Phi Tuyết vẫn ngây thơ cười.

“Không biết a, người ta lập gia đình cùng muội có quan hệ gì?” Thượng Quan Phi Tuyết cùng Âu Dương Liệt Diễm giả ngu, người khác mười bảy tuổi lập gia đình, không có đạo lý nào bắt ta cũng phải giống người khác, hơn nữa người khác đều là cam tâm tình nguyện gả, ta Thượng Quan Phi Tuyết hiện tại là tâm không cam lòng không muốn, ta mới không cần gả đâu.

“Muội đã biết con dân Phượng Tường cũng biết muội sẽ là hoàng hậu của trẫm lúc muội tròn mười bảy tuổi, nay muội mười bảy rồi, cũng là lúc nên trở thành chủ nhân Phượng Minh cung thôi.” Âu Dương Liệt Diễm bất đắc dĩ nhìn Thượng Quan Phi Tuyết, người khác thú hoàng hậu, hắn cũng thú hoàng hậu, nhưng không biết vì sao hắn thú lại mệt mỏi như vậy. Bất quá nghĩ lại, so với Đông Phương Quan Vũ thì hắn may mắn hơn, ít nhất cũng không có ai phản đối.

“Diễm ca ca, muội không phải sáng sớm mai sẽ cùng huynh trở về Phượng Minh cung sao. Hơn nữa hoàng hậu cùng phi tử đối với huynh mà nói có gì khác nhau sao? Dù sao huynh cũng không thiếu nữ nhân, còn ta vẫn muốn chơi thêm mấy năm nữa.” Thượng Quan Phi Tuyết cũng không dám nói không lấy chồng, tuy rằng người nam nhân trước mắt này đối với chính mình cũng không tệ lắm, nhưng là người ta là hoàng thượng nha, quốc vương nha, hắn không phát uy nhưng nàng Thượng Quan Phi Tuyết lại không thể quên hắn là con hổ.

Vạn nhất hắn phát hỏa nhất định sẽ ghép cho nàng cái tội khi quân, hoặc là tịch thu tài sản cả nhà giết kẻ phạm tội, hoăc là nàng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. (Thượng Quan Phi Tuyết cũng thật sự là nghĩ đến rất đơn giản, tội khi quân nàng cũng không phải lần đầu tiên phạm phải, hơn nữa, cha nàng nói như thế nào cũng là hữu tướng, kia có thể hoàng thượng bảo chém liền chém ngay sao, huống chi Âu Dương Liệt Diễm tuy lãnh đạm nhưng cũng là một vị vua sáng suốt nha. Làm sao có thể nhân việc này mà giáng tội Thượng Quan đại nhân. )



Âu Dương Liệt Diễm xem như minh bạch rồi, Thượng Quan Phi Tuyết chạy trốn, nói không chừng việc lần này có liên quan đến hôn sự, xem ra nàng là hạ quyết tâm không nghĩ gả cho hắn, nàng thật sự là quá coi thường uy nghiêm hoàng thượng của hắn rồi, Âu Dương Liệt Diễm biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói: “Trẫm mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ở ngày sinh nhật mười bảy tuổi của ngươi chúng ta sẽ cử hành đại hôn cùng nghi thức lập hậu, sau khi ngươi hồi cung hảo hảo phối hợp.” Nói xong Âu Dương Liệt Diễm ném Thượng Quan Phi Tuyết sững sờ đứng tại chỗ, đá cửa ly khai.

Tiếng đóng cửa vang lên, kéo Thượng Quan Phi Tuyết trở lại, nghĩ hắn lấy thân phận hoàng thượng ra áp nàng “Thối Diễm ca ca, ngươi cũng chỉ dùng thân phận hoàng thượng ra áp ta, hoàng thượng thì làm sao, hoàng thượng là có thể không để ý tới ý nguyện của ta sao,……….. không lấy chồng, không lấy chồng, ta liền không lấy chồng. . . . . .” Thượng Quan Phi Tuyết đối với cửa phòng quát lớn.

Âu Dương Liệt Diễm đêm khuya chưa ngủ, lắng nghe động tĩnh phòng bên cạnh, lặng nghe thanh âm Thượng Quan Phi Tuyết phẫn nộ từ lớn biến thành bé, cuối cùng từ bé biến thành thấp cô, rồi đến sau biến thành không tiếng động, hắn mới buông lỏng.

Âu Dương Liệt Diễm nằm ở trên giường suy nghĩ nhất định phải cử hành đại hôn này, việc lập hậu không thể lại trì hoãn, hắn đăng cơ đã ba năm rồi, nếu không lập hậu, đám nữ nhân hậu cung kia chỉ sợ sẽ tạo phản. Để tránh Thượng Quan Phi Tuyết bày trò, trời vừa sáng, Âu Dương Liệt Diễm liền chuẩn bị đánh thức Thượng Quan Phi Tuyết.

Đẩy cửa ra, Âu Dương Liệt Diễm xông vào phòng của Thượng Quan Phi Tuyết, xốc rèm mạn nhìn sắc mặt ngủ ngon lành của Tuyết Nhi, thật là có chút không đành lòng, sững sờ ở trước giường Âu Dương Liệt Diễm nghĩ ngợi một chút, ôm lấy chăn bông cùng với Tuyết Nhi đang ngủ. Âu Dương Liệt Diễm ôm Tuyết Nhi nghiêng người đặt ở trước ngực, thúc giục ngựa hồi cung.

Trong lúc ngủ, Tuyết Nhi cảm nhận dưới mông truyền đến cứng rắn liền giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra liền phát hiện một dải mây trắng, đầu óc còn chưa kịp phản ứng thì đập vào mắt là một bàn tay to lớn, nàng sợ tới mức kêu to “Cứu mạng a. . . . . .”

Nghe được tiếng kêu sợ hãi của Thượng Quan Phi Tuyết, Âu Dương Liệt Diễm lập tức kéo lại dây cương, “Tuyết Nhi, làm sao vậy?” Thượng Quan Phi Tuyết quay đầu nhìn thấy Âu Dương Liệt Diễm mặt lạnh, nửa giây sau liền nhận ra lý do nàng ở trên ngựa.

“Diễm ca ca, làm sao huynh có thể như vậy. . . . . .” Thượng Quan Phi Tuyết từ trong chăn vươn tay ra, vừa chỉ chỉ con ngựa vừa chỉ chỉ chính mình, cuối cùng chỉ hướng Âu Dương Liệt Diễm, tức giận đến nỗi nói không ra lời, thật quá mức, hắn dĩ nhiên cứ như vậy khiêng nàng ra khỏi khách sạn, hắn, hắn thật là quá bá đạo.

“Tuyết Nhi, chúng ta phải sớm hồi cung một chút, chậm thêm tí nữa sẽ không kịp chuẩn bị.” Âu Dương Liệt Diễm không để ý tới Tuyết Nhi kháng nghị, kẹp chặt bụng ngựa, Tuyết Nhi không nghe theo cứ cố giãy dụa trên lưng ngựa, Âu Dương Liệt Diễm không thể không kéo dây cương dừng lại, con ngựa hí một tiếng chân trước giơ lên không trung, Tuyết Nhi từ trên lưng ngựa trượt xuống, Âu Dương Liệt Diễm thân thủ chỉ bắt được chăn, khiên Thượng Quan Phi Tuyết ngã ngồi trên mặt đất khóc lớn.

Từ trong chăn trượt xuống, mặc dù không bị đau, nhưng mà vẫn khiến Tuyết Nhi sợ. Âu Dương Liệt Diễm bất đắc dĩ mà ôm lấy Tuyết Nhi đang ngồi dưới đất khóc, an ủi “Tuyết Nhi ngã đau không, đều là do Diễm ca ca không tốt, sau khi hồi cung, Diễm ca ca nhất định bồi thường ngươi.” Tuyết Nhi vừa nghe có bồi thường nhanh chóng ngừng khóc.

“Cái kia, ta có thể đưa ra yêu cầu bồi thường sao?” Tuyết Nhi mắt to vừa chuyển, nghĩ rằng, nếu có thể đem bồi thường đổi thành không cần thành thân thì nàng bị ngã một phát cũng đáng.

Âu Dương Liệt Diễm nhìn mắt to Tuyết Nhi sáng ngời, có điều phòng bị nói, “Trừ bỏ chuyện đại hôn, tất cả cái khác đều có thể.” Tuyết Nhi vừa nghe hai vai nhất thời xụ xuống.

“Kia không có gì, ta muốn về nhà.” Tuyết Nhi rầu rĩ không vui ngồi ở trên lưng ngựa, xem ra chính mình lúc này muốn lấy chồng hay không cũng phải cũng phải gả.

Sau khi hồi cung, Âu Dương Liệt Diễm vẫn chưa đưa Tuyết Nhi về Tướng phủ mà lại đem nàng đến Phong tường cung của Thái Hậu, hắn tin tưởng chỉ cần ở trước mặt Thái Hậu, Tuyết Nhi không can đảm đến mức chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Ma Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook