Ác Ma Hoàng Hậu

Chương 20: không làm hoàng hậu

Hâm Nguyệt

12/06/2017

Edit: Tử Hoa

Beta: A Tử

Trong cung Phượng Tường, Tuyết Nhi ủy khuất ôm Thái Hậu khóc lóc kể lể.

“Mẫu hậu, Diễm ca ca hắn khi dễ ta, ô ô. . . “

“Ngoan, Tuyết Nhi, đừng khóc, ngươi là Hoàng hậu nương nương, không thể động một chút liền khóc nhè, nói cho mẫu hậu, hoàng thượng như thế nào khi dễ ngươi, mẫu hậu trút giận cho ngươi.”

“Mẫu hậu, diễm ca ca lại đánh thí thí người ta, ô ô. . . “

“Phốc xích.” chúng cung nữ nhịn không được bật cười ra tiếng, ngay cả Thái Hậu cũng cười theo.

“Mẫu hậu, thí thí của người ta đều đỏ, các ngươi còn cười.” Tuyết Nhi hít mũi một cái, càng phát ra ủy khuất.

“Ha ha a. . . . hảo mẫu hậu không cười, hoàng thượng cũng thật là. . . “

“Là, người ta đã 17 tuổi rồi còn đánh thí thí của người ta, nếu để cho những hồ ly tinh kia biết chắc sẽ cười nhạo ta.” Tuyết Nhi vừa nghĩ tới chuyện chính mình sẽ bị đám nữ nhân kia cười nhạo, trong lòng cảm thấy rất khó chịu; đều tại Diễm ca ca, nếu hắn không đánh thí thí ta thì cũng không có người cười ta; nếu hắn không đem đám hồ ly tinh kia chiêu tiến cung, lại càng sẽ không có người giễu cợt ta.

Bất quá may mắn Vân phi chanh chua kia đã mất, nói đến thì càng kỳ quái, chính mình chỉ xuất cung có một tháng mà thôi, Vân phi kia như thế nào không lý do đã bị Diêm Vương thỉnh đi rồi? Nói vậy Diêm Vương cũng thật háo sắc a. (Tử Hoa: _ _!)

“Tuyết Nhi, mẫu hậu không phải muốn nói ngươi, chính là ngươi là hoàng hậu, chưởng quản hậu cung, đối với những nữ nhân khác dù không thích cũng phải khoan dung độ lượng . . . . . .”

“Mẫu hậu, Tuyết Nhi biết, Tuyết Nhi nhất định hảo hảo học tập mẫu hậu.”

Tuyết Nhi vốn là ủy khuất, hiện tại Thái Hậu lại bắt đầu thuyết giáo, nàng chỉ cảm thấy đầu lại bắt đầu đau, cũng không phải chính nàng muốn làm hoàng hậu, vì sao nàng phải nhân nhượng bọn họ, mặc kệ, nàng không cần làm hoàng hậu nữa.

“Mẫu hậu, Tuyết Nhi nghe mẫu hậu, giờ ta đi xem Lưu phi, Lý phi đây.”



Thái Hậu nhìn Tuyết Nhi rời đi không khỏi lắc lắc đầu, tâm tư của Tuyết Nhi làm sao giấu được nàng. Nàng cũng là nữ nhân, cũng tiến cung từ khi còn trẻ, ai bảo bọn nàng là nữ nhân của hoàng thượng? Từ xưa đến nay, nữ nhân đều là làm nền cho nam nhân, đừng nói hoàng thượng, chính là nam nhân bình thường, kẻ nào mà chẳng tam thê tứ thiếp. Nàng chỉ mong Tuyết Nhi sớm trưởng thành một chút, có thể làm hoàng hậu chưởng quản lục cung, như vậy hoàng thượng cũng có thể thoải mái chút.

Bên ngoài Càn long cung, chỉ thấy Tuyết Nhi đăm chiêu ủ dột ngồi ở trên bậc thang buồn bã thở dài.

Bên trong Càn long cung, Âu Dương Liệt Diễm cũng đang cau mày, nhìn trước mắt một chồng tấu chương, lại nghe ngoài cửa âm thanh ai thán thở dài, hắn không thể không buông bút chu sa trong tay.

“Tiểu Lý tử, đi mời Hoàng hậu nương nương vào.”

“Diễm ca ca, ngươi tìm ta a.” Tuyết Nhi hứng trí cười hì hì nhảy vào Càn Long cung.

“Hẳn là ngươi tìm trẫm.” Âu Dương Liệt Diễm bất đắc dĩ nhìn Tuyết Nhi.

“Nha.” Tuyết Nhi nhìn nhìn vẻ mặt Âu Dương Liệt Diễm, có điểm sợ sệt, “Này, ta chỉ là có một chút chuyện nhỏ muốn cùng Diễm ca ca nói, nếu Diễm ca ca bề bộn nhiều việc, kia Tuyết Nhi tối nay lại đến, không có quan hệ, ta không ngại.”

“Nhưng là trẫm để ý.” Âu Dương Liệt Diễm hiểu rất rõ Tuyết Nhi, một chút chuyện nhỏ của nàng đối với người bình thường thì không thể nói là chuyện nhỏ.

“Ngươi không cần để ý, thật sự, chỉ là chuyện nhỏ thôi, ngươi bận rộn, trước ta đi tìm Linh Linh ngoạn.”

“Đứng lại.”

“Đứng lại, ngươi không cần rống, ta cũng có thể nghe thấy.” Thật là nam nhân keo kiệt, rống cái gì nha, vốn là đã già rồi, còn dễ dàng tức giận như vậy.

“Trẫm không có rống.”

“Rống đều rống còn nói không có, nguyên lai hoàng thượng cũng không thành thực.” Tuyết Nhi bĩu môi đi ra ngoài, căn bản không them để ý đến hoàng thượng.

“Tiểu Lý tử, ngươi trước đi ra ngoài, đóng cửa lại, trẫm cùng Hoàng hậu nương nương có việc cần thương lượng.” Âu Dương Liệt Diễm rốt cuộc chịu không nổi Tuyết Nhi, trực tiếp níu nàng lại.

“Không cho ngươi nghiêm hình bức cung, PP người ta còn đau nha.” Tuyết Nhi lấy tay che lên tiểu PP.

“Nói.” Âu Dương Liệt Diễm không hề để ý tới Tuyết Nhi hồ ngôn loạn ngữ, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề.



“Nói cái gì nha?” Tuyết Nhi căn bản không nhớ chuyện tìm đến đây để làm gì.

“Nói chuyện vừa rồi ngươi ở ngoài cửa thở ngắn than dài đi.”

“Nga, ngươi nói chuyện đó a.” Tuyết Nhi bừng tỉnh đại ngộ, làm như nghĩ tới.

Tuyết Nhi nhìn Âu Dương Liệt Diễm, há miệng định nói lại thôi.

“Có chuyện gì nói mau.”

“Ta đột nhiên nhớ tới dường như là không có chuyện gì.” Tuyết Nhi ngoan ngoãn từ trên đùi Âu Dương Liệt Diễm trợt xuống.

“Tuyết Nhi, ta nhớ ta ngày hôm qua đánh ngươi dường như không dùng lực.”

“Mới không phải, ngươi ngày hôm qua đã muốn thực dùng sức, đến bây giờ vẫn còn đau đây này.” Tuyết Nhi chạy nhanh bảo vệ tiểu PP của mình, sợ nàng lại bị đánh.

“Vậy ngươi liền nói thực ra đi.”

“Này, thật sự là không có việc gì.” Tuyết Nhi tính toán khoảng cách từ chỗ mình đứng ra đến cửa, chậm rãi nhích ra bên ngoài, “Kỳ thật, ta là vì muốn ngươi vui vẻ, ngươi xem hậu cung nhiều mỹ nhân như vậy, mỗi người đều so với ta tốt hơn, hơn nữa mỗi người đều muốn làm hoàng hậu hơn ta, ta nghĩ. . . . “ nhìn mặt Âu Dương Liệt Diễm càng ngày càng đen, Tuyết Nhi khó khăn nuốt một ngụm nước miếng.

“Nghĩ gì thế?”

“Cũng không có cái gì, ta chỉ là cảm thấy ngươi nên suy tính một chút, đổi lại một vị hoàng hậu tốt hơn, mà ta cũng rất vui vẻ thoái vị.” Nói xong Tuyết Nhi liền chạy ra ngoài.

“Phải không, kia trẫm có phải nên cám ơn còn ngươi không? Tiểu Tuyết Nhi.” Âu Dương Liệt Diễm nâng Tuyết Nhi lên khiến nàng buộc phải nhìn vào mắt mình.

“Không cần, ngươi không cần cám tạ ta, thật sự không cần.” Tuyết Nhi hai chân đạp nửa ngày cũng không đụng được sàn nhà.

“Vậy làm sao có thể? Trẫm đã nghĩ muốn cảm tạ ngươi như thế nào.” Âu Dương Liệt Diễm tà mị cười nhìn Tuyết Nhi, mang Tuyết Nhi đi vào phía trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Ma Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook