Ác Ma Hoàng Hậu

Chương 22: Không dễ làm hoàng hậu 1.

Hâm Nguyệt

12/06/2017

Edit: Tử Hoa

Beta: A Tử

“Nương nương, có phải chờ hoàng thượng dùng bữa không?”

“Là, Diễm ca ca lát nữa sẽ đến Phượng Minh cung dùng bữa.” Tuyết Nhi thế này mới nhớ tới trước bữa tối Tiểu Lý Tử thong báo cho ngự thiện phòng đem bữa tối của hoàng thượng đưa đến Phượng Minh cung, nhìn thời gian cũng không còn nhiều nên chuẩn bị thôi.

“Tiểu Lục, mau thay quần áo cho ta.” Tuyết Nhi từ trong bồn tắm đứng lên, chờ cung nữ thay quần áo cho nàng.

“Nương nương, sau bữa tối hoàng thượng có ở lại Phượng Minh cung không?” Cung nữ tiểu Lục nhìn Tuyết Nhi trên người N cái hồng ấn, tò mò hỏi.

“Không biết, Diễm ca ca chưa nói.” Vừa nghe tiểu Lục hỏi hoàng thượng có ngủ lại Phượng Minh cung không, Tuyết Nhi liền nhớ lại hình ảnh liệt diễm lúc sáng ở Càn Long cung, nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt.

“Tiểu Lục, ngươi xem nương nương trước lúc được sủng hạnh và bây giờ rất khác nha, mặt mày hồng hào, sóng mắt quyến rũ, âm thanh như. . . . . .” Cung nữ Tiểu Hồng nhìn Tuyết Nhi xấu hổ nhịn không được sợ hãi than.

“Ngươi nói bậy bạ gì đó, tiểu Lục mau vả miệng cho Bổn cung.” Bị cung nữ giễu cợt như vậy, Tuyết Nhi xấu hổ nghĩ muốn chui xuống nước.

“Ai a, nương nương tha mạng a, nô tì không dám nữa a.” Tiểu Hồng bắt chước ngữ điệu Tuyết Nhi cười nói.

“Cho ngươi nói, cho ngươi nói.” Tuyết Nhi hắt nước vào Tiểu Hồng.

“Ai a, nương nương của ta, người lại náo loạn, hoàng thượng sắp đến đấy.”



“Hoàng thượng giá lâm.” Tiểu Lục lời vừa dứt, thanh âm của Tiểu Lý tử từ ngoài cửa truyền đến.

“Mau, tiểu Lục, Tiểu Hồng, Tiểu Thúy các ngươi nhanh chút.” Chúng cung nữ luống cuống tay chân giúp Tuyết Nhi mặc quần áo.

“Nô tì tham kiến hoàng thượng.” Chúng cung nữ nhất tề hành lễ, chỉ có Tuyết Nhi ngượng ngùng đứng bất động ở đó.

“Miễn lễ, Tuyết nhi lại ngồi bên người trẫm.” Âu Dương Liệt Diễm nhìn Tuyết Nhi cúi đầu mãi không nói cảm thấy nghi ngờ.

“Nha.” Vừa nghe Âu Dương Liệt Diễm gọi mình sang ngồi, Tuyết Nhi đầu càng thấp hơn, cước bộ chậm chạp ngồi xuống đối diện Âu Dương Liệt Diễm, nói cái gì cũng không dám đến gần Âu Dương Liệt Diễm nửa bước.

“Tuyết Nhi, nàng làm sao.” Âu Dương Liệt Diễm nhìn bộ dáng của Tuyết Nhi không giống bình thường, quan tâm hỏi.

“Không, không có gì, hoàng thượng, chàng, chàng buổi tối có thể ở lại Phượng Minh cung không.” Tuyết Nhi càng nói thanh âm càng nhỏ, đến cuối cùng trừ bỏ chính nàng ai cũng không biết nàng đang nói cái gì.

“Tuyết Nhi, nàng có thể nói to hơn chút không, trẫm không nghe được.”

“Ta là nói, nói chàng buổi tối có thể hay không . . . ân. . . “

“Có thể hay không cái gì?” Âu Dương Liệt Diễm hồ nghi nhìn Tuyết Nhi xấu hổ, như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên đứng lên đi đến bên cạnh nàng, cắn lỗ tai của nàng nói: “Tuyết Nhi có phải nàng muốn ta buổi tối lưu lại không?” Nói xong cố ý liếm liếm vành tai khéo léo.

“A, chàng . . . “ Tuyết Nhi hai tay che lỗ tai, hét ầm lên.



“Ha ha ha ha ha. . . . . .” Âu Dương Liệt Diễm tâm tình thật tốt ngồi vào đối diện bắt đầu dùng bữa.

Sáng ngày thứ hai, tin tức hoàng thượng ngủ lại Phượng Minh cung tựa như cơn bão đánh vào hậu cung. Như thế nào ầm ỹ như vậy nha, Tuyết Nhi nhu nhu hai mắt, nàng nhất định là nhìn lầm rồi, nếu không chính là nàng chưa tỉnh ngủ, vì sao trong phòng của nàng đột nhiên nhiều người như vậy, hơn nữa tất cả đều là người mà nàng không thích.

“Tiểu Lục, ngươi lại đây.”

“Nương nương. . . . . .” Tiểu Lục nước mắt đầm đìa nhìn Tuyết nhi véo má mình.

“Quả nhiên là nằm mơ, may mắn, may mắn.” Tuyết Nhi than thở nằm xuống.

“A.” Một phòng nữ nhân nhìn Hoàng hậu nương nương đột nhiên ngồi xuống kinh thanh thét chói tai.

“Nương nương, ngài làm sao vậy?” Chúng cung nữ đồng loạt đứng ở trước giường.

“Tiểu Lục, vừa rồi đau không? Ta không phải đang nằm mơ đúng không?” Tuyết Nhi đẩy ra Tiểu Hồng ngăn trở tầm mắt, đám hồ ly tinh kia không biến mất, nàng không có nằm mơ.

“Đau.”

“Các nàng tại sao lại tới đây?” Tuyết Nhi chỉ chỉ trong phòng đột nhiên xuất hiện đám phi tần.

“Nô tì tới là để thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”

“Thỉnh an.” Tuyết Nhi lại nhìn về phía chúng hồ ly tinh, thỉnh an, mới là lạ? Các nàng từ trước đến nay đều chán ghét mình, thấy nàng trốn còn không kịp, lần này làm sao có thể hảo tâm đến thỉnh an. Tuyết Nhi quyết định không hề để ý tới bọn họ, ngả đầu xuống, bịt kín chăn tiếp tục ngủ. Hi vọng lúc tỉnh dậy những người này đều biết mất, tốt nhất là vĩnh viễn cũng không trông thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Ma Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook