Ác Ma Hoàng Hậu

Chương 9: Huyễn nhi

Hâm Nguyệt

12/06/2017

Edit: Tử Hoa

Beta: A Tử

Âu Dương Liệt Diễm phân phó Tiểu Lý tử mang theo công chúa theo sau, chính hắn mang theo Tuyết Nhi cưỡi ngựa rời khỏi Thánh Ưng thành trước. Âm thanh Tuyết Nhi kêu gào đưa tới bao nhiêu ánh măt tò mò của người qua đường, Âu Dương Liệt Diễm không thể không điểm á huyệt của Tuyết Nhi.

Tuyết Nhi cứ như vậy bị mang đến Ngự Ưng thành, một đường xóc nảy cộng với việc lúc trước Tuyết Nhi kêu gào, khiến nàng mệt mỏi, liền tựa vào trước ngực Âu Dương Liệt Diễm đi vào giấc ngủ, nhìn đầu nhỏ trước ngực buông xuống, Âu Dương Liệt Diễm rốt cục dừng lại, ôm Tuyết Nhi đi vào một khách sạn chưa đóng cửa.

Âu Dương Liệt Diễm đem Tuyết Nhi an trí ở trên giường, chính mình ngồi ở bờ giường nhìn chăm chú vào Tuyết Nhi ngủ say, đối mặt với vị hoàng hậu hoạt bát bốc đồng này, Âu Dương Liệt Diễm thật sự không biết phải như thế nào, hắn cũng chưa từng thật sự lo lắng cho hôn sự của mình, từ khi chuyện tình Thái Hậu đem song Phượng Ngọc bội đưa cho Tuyết Nhi truyền vào tai hắn, là hắn đă biết tiểu nữ anh còn nằm trong tã lót kia sẽ là hoàng hậu tương lai của mình. Hắn không có bài xích cũng không tỏ bất cứ ý kiến gì, chính là bị động nhận, Tuyết Nhi chậm rãi trưởng thành, cũng là lúc bắt đầu ở trong cung quấy rối chung quanh, hắn vẫn là không có nghĩ tới, sau khi hắn đăng cơ, tuy rằng nữ nhân không ít nhưng là hắn vẫn nhận định Tuyết Nhi mới là hoàng hậu của hắn, hắn đang đợi nàng lớn lên. . .

Ở trên giường, Tuyết Nhi xoay người thay đổi tư thế ngủ thoải mái khác, Âu Dương Liệt Diễm nhìn Tuyết Nhi trên mặt nụ cười càng lúc càng lớn kia, thật muốn biết nụ cười kia có phải là bởi vì hắn mà cười.

Trong lúc mơ Tuyết Nhi lại thấy được Huyễn nhi từ nhỏ đă theo giấc mơ của nàng, từ lúc Tuyết Nhi còn rất nhỏ, dường như là lúc còn không biết nói chuyện, Huyễn nhi đã thường xuyên xuất hiện trong mộng, ban đầu Tuyết Nhi chỉ rất ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Huyễn nhi, hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, không mở miệng nói câu nào, thẳng đến ba ngày sau, các nàng mới trở thành bạn bè, lúc các nàng giới thiêu Tuyết Nhi mới biết được nguyên lai nàng kêu Huyễn nhi, khi đó Huyễn nhi cơ hồ mỗi đêm đều xuất hiện, nhưng một tháng sau Huyễn nhi đột nhiên biến mất, Tuyết Nhi rốt cuộc không tìm thấy Huyễn nhi.

Khi đó cứ mỗi lần Tuyết Nhi gặp người là đều hỏi có ai nhìn thấy Huyễn nhi không, nàng không rõ nguyên nhân vì sao Huyễn nhi đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Cứ như vậy sau một tháng, tự dưng Huyễn nhi lại xuất hiện, Huyễn nhi kể chuyện xưa cho Tuyết Nhi nghe, Huyễn nhi nói đây đều là chuyện thiếu nhi do mẹ nàng kể, Tuyết Nhi cảm thấy rất kỳ quái vì sao huyễn nhi kêu nương là mẹ, nhưng là nàng rất vui vẻ, có Huyễn nhi cùng nàng, nàng mỗi sáng sớm rời giường đều rất vui vẻ, cứ như vậy Huyễn nhi cơ hồ cách một tháng sẽ xuất hiện một lần.

Qua vài năm sau Huyễn nhi đột nhiên mấy tháng cũng chưa từng xuất hiện, nhưng mà Tuyết Nhi vẫn như cũ chờ Huyễn nhi, nàng tin tưởng Huyễn nhi nhất định sẽ đến tìm nàng, liền này thân đợi một năm rồi lại một năm, thẳng đến ba năm sau, khi đó Tuyết Nhi đã mười tuổi. Tối hôm đó Huyễn nhi nói cho Tuyết Nhi biết nàng lại phải nhập viện rồi, Tuyết Nhi không biết cái gì gọi là nằm viện, sau chậm rãi nàng mới biết nhập viện chính là bị bệnh, phải ở lại nhà đại phu. Huyễn nhi nói cho Tuyết Nhi, nàng vốn bị bệnh tim bẩm sinh, lúc còn rất nhỏ đại phu đã nói nàng chỉ sống không quá sáu tuổi, ở thời điểm bảy tuổi đại phu vì nàng phẩu thuật, tuy rằng sau khi phẫu thuật thì thật tốt hơn nhiều, nhưng ba năm sau bệnh tình của Huyễn nhi lại tái phát.

Tuy Tuyết Nhi không biết cái gì là bệnh tim bẩm sinh, nhưng nghe Huyễn nhi thuyết pháp nàng biết tim của Huyễn nhi không tốt, Huyễn nhi không thể giống nàng nơi nơi quậy phá, không thể giống nàng lúc nào cũng sôi nổi, Huyễn nhi chỉ có thể lẳng lặng nằm yên ở trên giường, Tuyết Nhi nghĩ nếu nàng mà là Huyễn nhi đã sớm buồn chết rồi. Tuyết Nhi đem chuyện mỗi ngày đã xảy ra đối với mình kể cho Huyễn nhi, Huyễn nhi luôn hâm mộ nghe Tuyết Nhi kể chuyện nàng trảo Điểu Nhi, trêu cợt ca ca, trêu cợt tiên sinh, hơn nữa nàng lại càng thích Tuyết Nhi kể chuyện trong cung, mỗi lần Tuyết Nhi kể chuyện trong cung Huyễn nhi luôn luôn hỏi vô số vấn đề, tỷ như hoàng cung có phải rất lớn hay không, người bên trong có phải rất nhiều hay không, Diễm ca ca của Tuyết Nhi là không tốt. . . . . .

Sau đó cách một khoảng thời gian Tuyết Nhi ở trong mộng sẽ nhìn thấy Huyễn nhi, các nàng nói cho nhau chuyện sinh hoạt xong, đại đa số thời gian còn lại đều là Tuyết Nhi nói…, còn Huyễn nhi luôn hâm mộ lắng nghe, tối hôm đó Huyễn nhi khuôn mặt u sầu xuất hiện trước mặt Tuyết Nhi.

“Huyễn nhi hình như cũng không vui vẻ nha?” Tuyết Nhi bởi vì Âu Dương Liệt Diễm bá đạo, tức giận đến cái miệng nhỏ nhắn chu lên trời.



“Cũng không phải không vui, chính là…, Tuyết Nhi, hay là ngươi nói lý do hôm nay không vui trước đi.” Huyễn nhi cau mày ngồi xuống bên người Tuyết Nhi.

“Còn không phải bởi vì Diễm ca ca, hắn đem tuấn nam mà Hàm Tiếu tỷ tỷ tặng cho ta đều đưa trở về rồi, tức chết ta, hắn một chút cũng không phân rõ phải trái, hắn có thể ở phía sau cung nuôi nhiều mỹ nhân như vậy, vì sao ta không thể nuôi vài cái tuấn nam, hơn nữa ta cũng không phải chỉ nghĩ một mình độc chiếm, ta có nghĩ sẽ đưa cho Thái Hậu cùng mẫu thân, nhưng là đều tại Diễm ca ca rồi, ta chán ghét hắn.” Tuyết Nhi nói xong khí càng lúc càng lớn, hận không thể hung hăng cắn Âu Dương Liệt Diễm.

“Tuyết Nhi, tuy rằng Diễm ca ca của ngươi có rất nhiều nữ nhân là hắn không đúng, nhưng là ngươi muốn nhiều nam nhân như vậy làm gì nha, chẳng lẽ ngươi nghĩ bọn họ cùng ngươi chơi đùa?” Huyễn nhi thật hâm mộ Tuyết Nhi, chẳng những có thể lấy nơi nơi chơi đùa, còn có Diễm ca ca sủng ái nàng như vậy.

“Mới không phải đâu? Ta chỉ thật là tức, dáng vẻ bệ vệ lại có nhiều nữ nhân như vậy, hơn nữa hắn luôn cùng những nữ nhân kia ấp ấp Bão Bão, ta, , , , , , ta không thích hắn ôm nữ nhân khác, không thích hắn cùng nữ nhân khác ở cùng một chỗ, ta, ta chỉ là muốn chọc tức hắn, nhưng là, nhưng là. . . . . . Ô ô, ta sau khi trở về sẽ phải tiến cung rồi, ta không cần, , , tuy rằng ta thích Diễm ca ca, , , ô ô, , , nhưng là ta không cần nữ nhân khác thưởng Diễm ca ca của ta. . . . . .” Tuyết Nhi ủy khuất khóc lên.

“Tuyết Nhi, ngươi nếu không thích, không muốn hắn có nhiều nữ nhân như vậy, ngươi có thể cùng hắn nói chuyện, nếu ngươi không nghĩ gả cho hắn có thể không lấy chồng a.” Huyễn nhi không rõ tâm tình mâu thuẫn của Tuyết Nhi, tuy rằng nàng và Tuyết Nhi đều mười bảy tuổi, nhưng là cuộc sống của nàng thực đơn điệu, không ở nhà thì là bệnh viện, ngay cả trường học cũng không thể đi, nàng tuy rằng thực muốn nhìn thế giới bên ngoài, nhưng là thân thể của nàng không cho phép, tuy rằng nàng ở nhà xem trên tivi rất nhiều phim cổ trang, nhưng là này cùng Tuyết Nhi nói cũng không giống nhau, nàng cũng không biết nên giúp Tuyết Nhi như thế nào.

“Ta hôm nay có cùng Diễm ca ca nói từ hôn, nhưng là hắn rất tức giận, hắn chưa từng rống ta như vậy, lúc ấy ta rất sợ, nhớ lại…muốn khóc, hắn chẳng những đem ta ném tới lập tức, còn điểm á huyệt của ta, ta thật sự rất tức giận, sau khi trở về, ta cũng vậy không cần thành thân, ta không cần gả cho hắn, Diễm ca ca thật đáng sợ, ta sợ về sau ta lại chọc hắn tức giận, sợ hắn sẽ đánh ta, ta quyết định, sau khi trở về ta sẽ trốn đi, lần này không thể lại để cho hắn tìm được, ta muốn đi tìm Tử Linh tỷ tỷ.” Tuyết Nhi hạ quyết tâm, sau khi hồi cung sẽ lại tiếp tục trốn, lần này nàng muốn chạy trốn xa hơn nữa, làm cho Âu Dương Liệt Diễm không thể tìm ra, Tuyết Nhi hưng phấn mà nhìn Huyễn nhi, nàng nghĩ đến Huyễn nhi sẽ thay nàng cao hứng, nhưng là Huyễn nhi vẫn mang khuôn mặt khổ sở.”Huyễn nhi, ngươi làm sao vậy, không vui sao?”

“Tuyết Nhi, ta không biết về sau còn có thể nhìn thấy ngươi. . . . . .” Huyễn nhi nói xong cúi đầu, “Cha giúp ta liên hệ với bệnh viện, nửa năm sau ta sẽ phẩu thuật thay tim. . . . . .”

“Huyễn nhi, cái gì gọi là phẫu thuật thay tim, có phải hay không sẽ đổi cho Huyễn nhi một trái tim tốt a?” Tuyết Nhi không rõ, tim cũng có thể đổi sao?

“Ân, Bác sĩ nói chỉ cần phẫu thuật thành công về sau ta sẽ có một thân thể khỏe mạnh bình thường, giống người khác có thể đến trường, có thể vui đùa, rốt cuộc không cần thường xuyên đến bệnh viện nữa.” Huyễn nhi trong mắt tràn đầy khát vọng, nhưng là đồng thời có chút lo lắng, tuy rằng nàng rất muốn giống người khác làm người bình thường khỏe mạnh, nhưng là nàng tra được trên mạng trước mắt việc giải phẩu thay tim này cơ hội thành công rất thấp .

“Như vậy không phải rất tốt sao? Huyễn nhi về sau cũng có thể cùng người khác chơi đùa rồi, cũng có thể làm chuyện mình muốn làm.” Tuyết Nhi không rõ chuyện tình tốt như vậy, vì sao Huyễn nhi không cảm thấy cao hứng.

“Ta không biết, trong lòng luôn cảm thấy rất sợ. . . . . .” Huyễn nhi trầm mặc, Tuyết Nhi cũng trầm mặc, các nàng đều chìm vào trong tâm sự của mình, cứ ngồi như vậy, thẳng đến khi trời sang.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Ma Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook