Ác Ma Hoàng Hậu

Chương 2: gặp tặc

Hâm Nguyệt

12/06/2017

Edit: Pinguin95

Beta: A Tử

Sau khi rời hòang cung Thượng Quan Phi Tuyết tựa như chú chim nhỏ trốn thoát khỏi lồng, vui sướng bay nhảy tự do trên trời, tuy rằng Âu Dương Ngọc linh rất không cam nguyện tình nguyện cùng Thượng Quan Phi Tuyết xuất cung. Nhưng vừa nhìn đến tân kỳ thế giới ngoài cung, cảm giác hối hận ngay lập tức biến mất, tuy rằng đi đường mệt chết đi được, nhưng là có thể nhìn đến tốt như vậy xem, chơi đùa này nọ thật sự là quá hạnh phúc.

Thượng Quan Phi Tuyết cùng Âu Dương Ngọc linh mặc nam trang mỗi lần đến thành trấn náo nhiệt đều thoải mái dạo một vòng. Hôm nay các nàng đi vào trấn Thanh Vân, đây là một trấn nhỏ phía nam cực phồn hoa, hai người vừa đến trấn này đã bị đồ chơi mới lạ trên đường hấp dẫn, nhất là Âu Dương Ngọc linh, thấy cái gì cũng đều mơ tưởng. Một đường đi xuống trên tay trên người các nàng đã treo đầy đủ loại kiểu dáng đồ chơi mới lạ.

“Tuyết Nhi, cái kia là cái gì? Ta cũng muốn ăn!” Âu Dương Ngọc linh chỉ chỉ tiểu hài tử vừa đi qua bên người, trên tay hắn cầm một chuỗi kẹo hồ lô hồng đến mê người, nàng xem tiểu hài tử liếm kẹo hồ lô biểu tình rất muốn liếm một ngụm.

“Linh Linh ngu ngốc, thứ đó kêu là kẹo hồ lô, khắp nơi đều có.” Thượng Quan Phi Tuyết nhìn bộ dạng Âu Dương Ngọc linh.”Đi thôi, phía trước hẳn là có, ta dẫn ngươi đi mua đi.” Thượng Quan Phi Tuyết đang muốn nắm tay Âu Dương Ngọc linh đi tìm nơi bán kẹo hồ lô, không may bị người đụng phải.

“Đại ca, cầu xin ngươi lần sau cẩn thận, nếu là đụng thật ngã sẽ rất đau a.” Thượng Quan Phi Tuyết oán giận nhìn thân ảnh nam nhân lỗ mãng đã sớm chạy trốn.

“Tuyết Nhi, ta thấy được, cái kia, người kia trên vai khiêng thiệt nhiều kẹo hồ lô, ngươi nhanh chút nha.” Âu Dương Ngọc linh thúc giục Thượng Quan Phi Tuyết.

“Đã biết.” Thượng Quan Phi Tuyết lôi kéo Âu Dương Ngọc linh chạy tới tiểu thương trước mặt, mua được bốn chuỗi đường hồ lô, xem ra không chỉ Âu Dương Ngọc linh muốn ăn, chính nàng cũng muốn.

Hai người vừa ăn kẹo hồ lô vừa đi dạo, tuy rằng còn có rất nhiều thứ muốn mua, nhưng là thật sự là đi không nổi nữa rồi, “Linh Linh, đừng nhìn nữa, lại nhìn ngươi cũng mua không được, chúng ta hay là trước tìm nơi để ăn cơm đi thôi” Đi dạo phố thật sự là hao tổn thể lực mà, tuy rằng vừa rồi đã ăn hai chuỗi kẹo hồ lô, nhưng là Thượng Quan Phi Tuyết vẫn cảm thấy thật đói.

“Được rồi.” Âu Dương Ngọc linh lưu luyến dời tầm mắt, theo Thượng Quan Phi Tuyết lên tửu lâu. Mấy ngày này đi theo phía sau Thượng Quan Phi Tuyết, toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, nàng rốt cuộc biết ngoài cung có thể chơi đùa vui vẻ như vậy, ăn thứ này nọ lại so với trong cung phong phú hơn.

Các nàng điểm một bàn đồ ăn thơm ngon ngào ngạt, thời điểm đang chuẩn bị ăn, Thượng Quan Phi Tuyết nhìn đến ngoài cửa có vài cái tiểu khất cái đối diện nhìn các nàng chảy nước miếng, cảm thấy vừa động, nghĩ rằng, dù sao nhiều đồ ăn như vậy, hai người bọn họ cũng ăn không hết, cứ gọi bọn họ vào ăn cùng cũng được. Thượng Quan Phi Tuyết nghĩ hướng bọn họ vẫy vẫy tay, vài cái tiểu khất cái vừa thấy Thượng Quan Phi Tuyết đích tay thế, lập tức đi vào bên trong, nhưng là ở cửa bị tiểu nhị ngăn cản.



“Tiểu nhị ca, phiền ngươi cho bọn họ tiến vào, ta muốn thỉnh bọn họ ăn cơm.” Thượng Quan Phi Tuyết hướng tiểu nhị hô. Tiểu nhị nhìn nhìn Thượng Quan Phi Tuyết, rốt cục buông lỏng hai tay.

“Công tử, ngươi thật muốn mời chúng ta ăn cơm.” Tiểu khất cái hưng phấn mà nhìn bàn đầy đồ ăn, nước miếng thẳng nuốt.

“Các ngươi ăn đi, dù sao nhiều đồ ăn như vậy chúng ta cũng ăn không hết, ăn đi, nếu không đủ chúng ta sẽ kêu thêm.” Thượng Quan Phi Tuyết nhìn tiểu khất cái nuốt nước miếng không ngừng trong lòng không đành lòng.

(pinguin95: ai~ Tuyết tỉ tốt bụng quá!)

Bàn đầy đồ ăn, sau khi bọn tiểu khất cái ăn như hổ đói xong để lại một đống hỗn độn, đưa tới không ít người líu lưỡi. Thượng Quan Phi Tuyết nhìn nhìn tiểu khất cái lau miệng hỏi: “Các ngươi no rồi sao? Nếu không đủ ta lại kêu.”

“No rồi, no rồi, đa tạ công tử.” Tiểu khất cái vội vàng đáp, tuy rằng còn muốn ăn nữa nhưng là có thể ăn vào đồ ăn ngon như vậy, bọn họ đã muốn thực thỏa mãn.

“No rồi là tốt rồi” Thượng Quan Phi Tuyết hướng tiểu nhị vẫy vẫy tay: “Tiểu nhị ca tính tiền.” Tiểu nhị vui rạo rực chạy tới.

“Thánh huệ (ân huệ của thánh nhân), công tử, tổng cộng là mười lăm lượng bạc.” Thượng Quan Phi Tuyết theo trong ống tay áo lấy ra bạc vụn, phát hiện chỉ có tám lượng, lại đem tay vươn vào bên trong áo chuẩn bị lấy ngân phiếu, móc nửa ngày, cũng không đào ra một trang giấy. Thượng Quan Phi Tuyết cảm thấy một đám quạ từ trên đầu bay qua, ngân phiếu đã đánh mất, đột nhiên nhớ tới vị thanh niên kia, cái này nàng cuối cùng hiểu được vì sao người ta đụng phải nàng xong liền bỏ chạy, một câu xin lỗi đều không có, nguyên lai hắn là tặc. Thượng Quan Phi Tuyết xấu hổ đặt tay ở trước ngực, “Linh Linh, trên người ngươi mang theo bao nhiêu ngân phiếu?”

“Ngân phiếu? Ngươi nói là giấy có thể mua đồ sao? Không có.” Thượng Quan Phi Tuyết đen mặt, Âu Dương Ngọc linh trên người làm sao có thể có ngân phiếu, nàng xuất cung vẫn không biết tiền, ngân phiếu là vật gì, kim chi ngọc diệp……. thảm thật rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!.

“Công tử, mười lăm lượng bạc.” Tiểu nhị nhìn sắc mặt biến thành đen thui của Thượng Quan Phi Tuyết, khẩu khí có chút hung hăng.

“Này, tiểu nhị ca, có thể hay không thu thiếu một chút, chúng ta vừa rồi ở trên đường có khả năng đã gặp phải kẻ trộm, ngân phiếu không thấy đâu nữa cả.” Thượng Quan Phi Tuyết nhỏ giọng nói, hai mắt hi vọng nhìn tiểu nhị.

“Cái gì? Không bạc ngươi còn dám đi lên ăn cơm, ta quản ngươi gặp được người nào, ăn cơm phải đào bạc.” Tiểu nhị lớn giọng, lập tức đưa tới không ít những cặp mắt tò mò.



Thượng Quan Phi Tuyết lúng túng nhìn mọi người, lại khẩn cầu tiểu nhị, “Tiểu nhị ca, ngươi xem như vậy được không, chúng ta dùng mấy thứ này mượn nợ, ngươi xem, vòng ngọc xinh đẹp này chúng ta mua mất mười lượng bạc, hiện tại coi như bảy lượng được không?”

“Ta muốn vòng tay này của ngươi dung để làm gì, lấy bạc ra đây mau.” Tiểu nhị trừng mắt nhìn Thượng Quan Phi Tuyết, ở trong này có tiền đúng là đại gia, không có tiền, thực xin lỗi, ngươi chính là Tôn Tử, chính là quy đản.

“Nhưng là, tiểu nhị ca, chúng ta thật sự không đủ bạc . . . . . .” Thượng Quan Phi Tuyết tưởng vị tiểu nhị này sẽ phân rõ phải trái nhưng mà căn bản vị tiểu nhị này không nể mặt.

“Không bạc ngươi đừng tới ăn cơm, không bạc ngươi cũng đừng phô bày giàu sang. . . . . .” Tiểu nhị còn muốn tiếp tục nói nữa nhưng lại bị thanh âm của chưởng quầy cắt đứt.

“Chuyện gì đã xảy ra?” Chưởng quầy cất bước đi tới trước bàn Thượng Quan Phi Tuyết, mắt nhìn Thượng Quan Phi Tuyết, trừng mắt nhìn tiểu nhị liếc mắt một cái.

“Cho dù khách quan thực sự khó xử, ngươi cũng không thể ác như vậy, người tới là khách, mặc kệ có bạc hay không đã vào tửu lầu chúng ta thì là khách nhân, lần sau không thể còn như vậy.” giáo huấn tiểu nhị xong, chưởng quầy nhìn Thượng Quan Phi Tuyết nói: “Xem ra vị công tử này thật sự đã gặp kẻ trộm rồi, nhưng là chúng ta mở cửa buôn bán, công tử không thể ăn quỵt trắng trợn như vậy được, nơi này là tám lượng bạc, còn kém bảy lượng, vòng tay này thợ khéo mặc dù không tệ nhưng là như thế nào cũng đáng không được bảy lượng bạc, công tử còn có cách khác chính là đặc văn kiện mượn nợ.”

“Này, chưởng quầy, nếu không như vậy, mấy thứ này hết thảy cho ngươi, đủ bảy lượng bạc chứ?” Thượng Quan Phi Tuyết đem những các thứ này nọ nàng vừa mới mua từ trên đường kể hết đổ lên trước mặt chưởng quầy. Vừa rồi mấy thứ này các nàng mua không dưới trăm lượng bạc đâu.

Chưởng quầy quét mắt qua các vật trước mặt, sắc mặt khó xử gật gật đầu.”Được rồi, công tử lần sau trước khi gọi món ăn tốt nhất nên xem trước ngân lượng tùy thân một chút.”

“Cám ơn chưởng quầy, ta nhất định ghi nhớ ơn chưởng quầy.” Thượng Quan Phi Tuyết ý vị hướng chưởng quầy nói lời cảm tạ, nói xong lôi kéo Âu Dương Ngọc linh bỏ chạy ra khỏi tửu lâu.

“Tuyết Nhi, mấy thứ kia rõ ràng mua hơn bảy lượng bạc, vì sao ngươi muốn cho bọn hắn toàn bộ?” Đứng ở dưới tửu lâu Âu Dương Ngọc linh khó hiểu hỏi, tuy rằng nàng không hiểu giá trị tiền bạc lắm, nhưng là thời điểm các nàng mua mấy thứ kia, rõ ràng đã tri ra rất nhiều bạc, đừng nói chỉ bảy lượng, mười bảy lượng cũng không đáng, như thế nào Tuyết Nhi đưa cho người ta toàn bộ ?

“Hừ” Thượng Quan Phi Tuyết kéo Âu Dương Ngọc linh cách xa tửu lầu vừa rồi “Quên đi, vài thứ kia về sau mua lại là được, chúng ta không bạc trả tiền cơm đã là sai rồi, cho dù vài thứ kia giá trị một ngàn lượng bạc, chỉ cần bọn họ nói một văn tiền củng không thể thiếu, thì chúng ta làm sao trả tiền cơm, làm sao rời khỏi tửu lâu, còn có thể bị người ta đưa đến quan phủ kiện chúng ta ăn cơm chùa, bọn hắn bây giờ nếu không làm khó dễ chúng ta, coi nó bảy lượng thì nó là bảy lượng đi” thứ đó không phải trọng điểm, hiện tại để cho Thượng Quan Phi Tuyết đau đầu nhất là, các nàng không còn bạc đừng nói ăn cơm, chỉ sợ ngay cả chỗ ở cũng không có.

Thượng Quan Phi Tuyết nhìn nhìn đi theo phía sau bọn tiểu khất cái, xem ra nàng cùng bọn hắn giống nhau đều biến thành tên khất cái. Mắt nhìn Âu Dương Ngọc linh, Thượng Quan Phi Tuyết thật sự không dám nói cho Âu Dương Ngọc linh biết, kế tiếp các nàng muốn đi ăn xin mà sống. Cho dù hiện tại muốn quay về hoàng cung phỏng chừng cũng phải ăn xin đi trở về, huống chi nàng nếu đi ra, dù xảy ra chuyện gì cũng không thể trở về, chính nàng cùng Âu Dương Ngọc linh vụ này thật không biết làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Ma Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook