Ác Ma Hoàng Hậu

Chương 19: đánh thí thí

Hâm Nguyệt

12/06/2017

Edit: Tử Hoa

Beta: A Tử

“Linh Linh, chúng ta đi đâu đây?” Tuyết Nhi nhìn ngã ba trước mặt không khỏi nhíu mày.

“Tuyết Nhi, chúng ta đâu cũng không đi, chúng ta sẽ ở lại Phượng Minh thành.” Âu Dương Ngọc linh hướng Tuyết Nhi cười thần bí.

“Linh Linh, đầu ngươi choáng váng sao, nếu chúng ta ở lại Phượng Minh thành, ngày mai Diếm ca ca sẽ đến bắt chúng ta, lần trước ta còn không chưa chạy ra khỏi Phượng Minh thành đã bị bắt trở về rồi.” Tuyết Nhi cho Âu Dương Ngọc linh một ánh mắt người là người ngu ngốc.

“Sai, chỉ cần chúng ta trốn thật tốt, hoàng huynh sẽ không bắt được chúng ta, chúng ta bây giờ là nữ nhân, chỉ cần trốn ở nơi nhiều nữ nhân nhất nhất định là an toàn.” Âu Dương Ngọc linh nghĩ, ai cũng có thể đến thanh lâu, nhưng hoàng thượng chắc chắn sẽ không.

“Còn nói ngươi không ngốc, nơi nhiều nữ nhân nhất không phải là hậu cung ư, nơi đó nữ nhân chẳng những nhiều, nhưng lại đều là mỹ nhân.” Tuyết Nhi chua xót nói.

“Sai, thiên hạ nơi nữ nhân tập trung nhiều nhất đúng là hậu cung, nhưng ở ngoài cung còn có một nơi nhiều nữ nhân, hơn nữa mỹ nhân cũng nhiều, ngươi đoán thử coi là nơi nào?” Âu Dương Ngọc linh trừng mắt nhìn Tuyết Nhi.

“Ngoài cung, nơi có nhiều nữ nhân, hơn nữa lại còn là mỹ nhân, là nơi nào?” Tuyết Nhi nhìn chằm chằm Âu Dương Ngọc linh, cứ như trên mặt hắn có in đáp án vậy. Đột nhiên Tuyết Nhi cao hứng nhảy dựng, “Linh Linh, ta nghĩ đến, ngoài cung nơi nhiều nữ nhân nhất chính là thanh lâu, ta đã từng đến, nơi đó cô nương nào cũng đều mỹ. Thậm chí so với hậu cung phi tử còn mỹ hơn, ta nói đúng không?” Tuyết Nhi vừa nghĩ đến thanh lâu, ánh mắt đen láy liền lóe sáng.

“Đúng, đúng, Tuyết Nhi thông minh nhất, nhưng không có thưởng, vậy ngươi biết nơi nhiều thanh lâu nhất Phượng Minh thành ở đâu không?” Xem ra Tuyết Nhi nhất định biết, Âu Dương Ngọc linh cười híp mắt nhìn Tuyết Nhi.

“Ta biết, đi thôi, ta dẫn ngươi đi tới thanh lâu trước kia ta từng đến.” Hưng phấn lôi kéo Âu Dương Ngọc linh hướng thanh lâu.

“Không được, Tuyết Nhi, chúng ta không thể đi nơi ngươi từng đi, đổi nơi khác, đổi nơi không người nào có thể nhận ra ngươi, đi, chúng ta đi trước nhìn xem, tìm thanh lâu buôn bán kém nhất, vừa vặn tìm cách tiêu khiển.” Âu Dương Ngọc linh nói xong mở ra tay Tuyết Nhi.

Cuối cùng các nàng tìm được thanh lâu buôn bán kém nhất, hơn nữa thiên hạ Phượng Tường đệ nhất mỹ nhân —— Ngọc Phượng công chúa nhưng lại đến thanh lâu một lần nữa.

Những ngày tiếp theo Âu Dương Ngọc linh vội vàng đem kỹ viện thay hình đổi dạng, mà Tuyết Nhi lại tìm thú vui chung quanh, khiến cho không ai hiểu được, cuối cùng lại ngoạn đến sòng bạc.

Hôm nay Tuyết Nhi đang chơi ở sòng bạc, đột nhiên Âu Dương Ngọc linh xông vào, không nói lời gì đã kéo Tuyết Nhi trở về, không ngờ lại kéo nàng hướng hoàng cung.



Tuyết Nhi đứng ở bên ngoài cửa cung, chết sống cũng không muốn vào.

“Linh Linh, ngươi không phải nói Diễm ca ca rất tức giận, rất tức giận sao, hắn mà bắt được chúng ta nhất định sẽ hảo hảo sửa chữa chúng ta. Tại sao chúng ta lại phải trở về?” Bên ngoài hảo ngoạn như vậy, lại không có người trông coi, quan trọng nhất thật vất vả mới có cơ hội đi ra ngoài ngoạn, nói cái gì nàng cũng không cần trở về, Tuyết Nhi đáng thương nhìn hảo tỷ muội.

“Nhưng đã một tháng rồi, hoàng huynh khí sớm đã tiêu tan, hơn nữa nếu để cho mẫu hậu biết ta đem mẫu nghi thiên hạ Hoàng hậu nương nương mang đến kỹ viện, sòng bạc . . . . . .”

“Ngừng, ta đã biết, ta trở về là được.” Tuyết Nhi rất không tình nguyện đi theo Âu Dương Ngọc linh trở về hoàng cung.

Âu Dương Liệt Diễm nhìn ‘mệt mỏi điểu’ rốt cục cũng về, lửa giận đã muốn bình ổn giờ lại nổi lên.

“Công Chúa điện hạ cùng Hoàng hậu nương nương như thế nào hồi cung rồi? Tiểu Lý tử, là trẫm hoa mắt sao.”

“Không phải ta muốn trở về, là Linh Linh cứng ngắc kéo ta trở về.” Tuyết Nhi nhìn Âu Dương Liệt Diễm cực độ nguy hiểm không ngừng trốn phía sau Âu Dương Ngọc linh.

“Tuyết Nhi, ngươi lại đây cho trẫm.” Âu Dương Liệt Diễm duỗi tay hướng Tuyết Nhi.

“Không cần, Tuyết Nhi không nên bị đánh thí thí.” Tuyết Nhi hai tay ôm tiểu thí thí. . . . . .(Tử Hoa: có ai không hỉu thí thí là gì không?- A Tử: ko hỏi pm Tử Hoa nhá… *cười ngây thơ*)

“Xoẹt “

“Tiểu Lý tử, ngươi lui ra trước.” Âu Dương Liệt Diễm nhẫn đến nội thương quát Tiểu Lý tử.

“Hoàng muội, mời ngươi quay về Ngọc Phượng cung bế môn suy nghĩ, trẫm ngày khác sẽ cùng ngươi tính.”

“Thần muội cáo lui.” Âu Dương Ngọc linh tựa hồ không thể để ý lời nói Âu Dương Liệt Diễm…, thong dong rời khỏi Càn Long điện.

“Tuyết Nhi, ngươi lại đây cho trẫm.” Âu Dương Liệt Diễm bất đắc dĩ nhìn Tuyết Nhi vẫn đang ôm tiểu thí thí.



“Không cần.”

“Trẫm lặp lại lần nữa, lại đây.”

“Chúng ta đây nói trước, ngươi không thể lại đánh tiểu thí thí của người ta, người ta đã 17 rồi, không cần lại bị đánh tiểu thí thí, thật mất mặt.” Tuyết Nhi ủy khuất nhìn Âu Dương Liệt Diễm, cái miệng nhỏ nhắn chu lên.

“Phải không? Trẫm thấy thế nào ngươi làm sao cũng không giống cô nương 17 tuổi.” Âu Dương Liệt Diễm cố ý nhấn mạnh mấy chữ 17 tuổi.

“Tốt lắm ta quay về Phượng Minh cung bế môn suy nghĩ.” Nói xong Tuyết Nhi liền hướng cửa chạy.

“Hiện tại mới bế môn suy nghĩ, có phải đã muộn hay không?” Tuyết Nhi còn không có chạy tới cửa đã bị Âu Dương Liệt Diễm mò trở về.

“Bá, bá, bá, bá, bá” Âu Dương Liệt Diễm không nói hai lời, kéo váy đánh xuống cái mông nhỏ của nàng.

“Ô ô. . . ta không cần làm hoàng hậu, ta muốn về nhà.”

“Ngươi nói cái gì, nói lại lần nữa xem.”

“Không cần, ngươi muốn đánh liền đánh đi, ai kêu ngươi là hoàng thượng.” Tuyết Nhi cuối cùng nghe ra uy hiếp trong lời nói Âu Dương Liệt Diễm.

“Tuyết Nhi, trẫm làm gì với ngươi bây giờ?” Âu Dương Liệt Diễm ôm lấy Tuyết Nhi, khiến nàng ngồi ở trên đùi mình.

“Ô, ô, ô. . . Diễm ca ca tệ nhất, ghét nhất, chỉ biết khi dễ Tuyết Nhi.” Tuyết Nhi dường như trả thù đem nước mắt nước mũi một cỗ hướng trước ngực Âu Dương Liệt Diễm cọ cọ.

Âu Dương Liệt Diễm bất đắc dĩ nhìn đầu nhỏ trước ngực không ngừng lay động, vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, thầm nghĩ: Tuyết Nhi của ta, bao giờ thì ngươi mới trưởng thành.

Hồi lâu, Âu Dương Liệt Diễm cảm giác tiếng khóc đình chỉ, trước ngực đầu nhỏ chẳng biết lúc nào đã ngừng lay động.

“Tuyết Nhi?” Âu Dương Liệt Diễm lắc lắc, Tuyết Nhi trong lòng vẫn không nhúc nhích. Nhìn thiên hạ trong lòng, lúc trước còn khóc lóc đến chết đi sống lại, giờ nhưng lại ngủ ngon lành, Âu Dương Liệt Diễm không còn gì để nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Ma Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook