Ác Ma Hoàng Hậu

Chương 16: công chúa mất trí nhớ

Hâm Nguyệt

12/06/2017

Edit: Tử Hoa

Beta: A Tử

Tuyết Nhi thật sự không ngủ được, mỗi ngày ăn ăn ngủ ngủ, sắp thành trư mất, nhất là thời điểm ban ngày nghe đến chuyện tình Ngọc Phượng công chúa lại càng kinh người, thật vội vàng muốn biết. Lăn qua lộn lại, Tuyết Nhi từ trên giường bò dậy, để tránh kinh động đến cung nữ, nàng khinh thủ khinh cước đi tới trong viện, nhìn cửa cung đóng chặt, không khỏi cảm thấy bi ai, nàng vốn là đại tiểu thư, cuộc sống trôi qua luôn hảo, nhưng giờ lại phải làm chim nhỏ tơ vàng trong lồng, nói dễ nghe là hoàng hậu, nói khó nghe là tù nhân, thậm chí ngay cả lãnh cung đều so với nơi này còn thoải mái hơn, “Ai~~” Tuyết Nhi không khỏi thở dài.

Ngồi ở dưới gốc cây ngửa mặt nhìn bầu trời, nghe nói Quảng Hàn cung có Hằng Nga tiên tử quanh năm chỉ có một người, trừ bỏ thỏ ngọc có thể thương ngay cả người nói chuyện cũng không có, càng khỏi nói ra khỏi Quảng Hàn cung, như vậy nhất tưởng, trong lòng lại thoải mái một chút. Ít nhất chính mình so với Hằng Nga tiên tử còn tốt hơn rất nhiều, muốn nói có người bồi, còn có Phượng Minh cung cũng không lạnh như Quảng Hàn cung, ít nhất nơi này là nhân gian. . . . . .

Tai nghe được bên ngoài cửa cung truyền đến từng đợt tiếng bước chân dồn dập, cảm thấy nghi hoặc, đã trễ thế này tại sao lại có tiếng bước chân, có phải hay không là ảo giác. Nhưng tiếng bước chân dồn dập lại truyền vào hạ nội, nàng không khỏi nhón chân nhẹ nhàng đi thong thả đến biện cửa cung, lỗ tai dán chặt lấy cửa cung hy vọng có thể nghe ra chút gì đó, đáng tiếc trừ bỏ tiếng bước chân cái gì cũng không nghe được, Tuyết Nhi không cam lòng, hiếu kì lại chiến thắng lý tính, nàng thay quần áo khác, tay chân lưu loát bò lên trên đầu tường. Tuyết Nhi thoải mái rời khỏi Phượng Minh cung, chân đạp trên đất, trong lòng lại có điểm lo lắng, do dự giật giật chân lại thu trở về, lúc này lại có người đi qua, nàng chạy nhanh chặn lại.

“Vị tỷ tỷ này, đã trễ thế này, ngươi sao lại chạy đi đâu?” Thượng Quan Phi Tuyết giương mắt to nhìn cung nữ vội vã.

“Ngươi là người cung nào?” Cung nữ vẻ mặt đề phòng nhìn Thượng Quan Phi Tuyết.

“Tỷ tỷ, chớ khẩn trương. . . ” Thượng Quan Phi Tuyết nghĩ nghĩ quyết định mượn Càn Long cung của Âu Dương Liệt Diễm một chút, dù sao bên người hoàng thượng có rất nhiều cung nữ.”Ta là người Càn Long cung, tỷ tỷ ngươi đã trễ thế này còn tại trong cung đi lại, rất nguy hiểm nha.” Nàng tò mò nhìn cung nữ.

“Nha” cung nữ đánh giá Thượng Quan Phi Tuyết, tựa hồ cũng có nghĩ là , “Ta là người Phượng Tường cung, Ngọc Phượng công chúa đã xảy ra chuyện, Thái Hậu vừa đến Ngọc Phượng cung, ta đây là đưa quần áo cho Thái Hậu.” Cung nữ làm như đang nhớ lại, “Nguy rồi, lại cùng ngươi hàn huyên, ta đây đi trước.” Nói xong vội vã hướng Ngọc Phượng cung mà đi.

Thượng Quan Phi Tuyết nghe nói Ngọc Phượng công chúa gặp chuyện không may, trong lòng liền trầm xuống, nhất thời cảm giác xấu tràn ngập, nhìn thân ảnh cung nữ đi xa, nàng cái gì cũng chẳng quan tâm, chạy nhanh đi theo. Thật không biết nàng có … nghĩ đến chuyện Âu Dương Liệt Diễm cũng sẽ ở đấy, nếu nàng nghĩ tới không biết có đi hay không?

Một bước tiến vào Ngọc Phượng cung, Thượng Quan Phi Tuyết liền kêu lên “Linh Linh, Linh Linh. . . . . .” Thượng Quan Phi Tuyết quát to xông vào trong phòng, Âu Dương Liệt Diễm nhìn đến Thượng Quan Phi Tuyết khi trong mắt có chút kinh ngạc, nhưng lập tức mất đi, “Tuyết Nhi, nhỏ giọng một chút, hoàng muội vừa tỉnh.” Nghe vậy Thượng Quan Phi Tuyết thổ thổ lưỡi, đi hướng Ngọc Phượng công chúa đang tựa vào trên giường.

“Ngươi là?” Thượng Quan Phi Tuyết nhìn Ngọc Phượng công chúa trong mắt xa lạ, ánh mắt mê mang có chút bận tâm.

“Linh Linh, ngươi làm sao vậy, ta là Tuyết Nhi a, ngươi làm sao vậy, có phải hay không đầu óc hỏng rồi?” Thượng Quan Phi Tuyết đẩy đi lên, thân thủ ở trên trán dò xét.”Không có nha, Linh Linh, ta nghe nói ngươi đã xảy ra chuyện, ngươi là làm sao vậy? Cho dù ngươi thích Đông Phương Quan Nguyệt, ngươi suy nghĩ một chút nếu ngươi thật sự xảy ra chuyện, đừng nói gả cho hắn, chỉ sợ muốn gặp hắn thì càng khó, làm sao ngươi ngốc như vậy, lần sau đừng nghĩ ngẩn ngơ nữa, ngươi yên tâm, cho dù Diễm ca ca không đáp ứng, ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi gả cho Đông Phương Quan Nguyệt.” Thượng Quan Phi Tuyết vỗ ngực hướng Ngọc Phượng công chúa cam đoan, lần này nhìn vết thương trên cổ Linh Linh rõ ràng, lòng vẫn còn sợ hãi, nàng như thế nào cũng không nghĩ Linh Linh luôn luôn ôn thuần sẽ làm ra chuyện ngốc bực này.



“Ngươi tên là Tuyết Nhi? Thực xin lỗi, ta đột nhiên cái gì cũng không nhớ ra, ngươi là muội muội của ta sao?” Ngọc Phượng công chúa ánh mắt lộ ra ý cười.

Thượng Quan Phi Tuyết hồ nghi nhìn Ngọc Phượng công chúa, “Không nhớ? Muội muội? có thể coi như vậy, tuy rằng chúng ta không phải thân tỷ muội, nhưng chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, so với thân tỷ muội còn muốn thân hơn. Ngươi có nhớ mình là ai không?” Linh Linh nhìn Thượng Quan Phi Tuyết lắc lắc đầu, Thượng Quan Phi Tuyết biểu tình hiểu rõ, “Xem ra ngươi không còn nhớ gì rồi. Ngươi tên là Âu Dương Ngọc Linh, danh xưng Ngọc Phượng công chúa là Phượng Tường đệ nhất mỹ nhân.” Thượng Quan Phi Tuyết cảm thấy có chút không thích hợp, quay đầu nhìn Thái Hậu, Âu Dương Liệt Diễm nói, “Thái Hậu, Diễm ca ca, các ngươi đi nghỉ ngơi trước, mình ta bồi Linh Linh là được.” Trước mặt nhiều người như vậy, chuyện gì nàng cũng không hỏi được, rõ ràng trước nên đem hai cái nhân vật trọng yếu đuổi đi rồi nói sau.

“Được rồi, Tuyết Nhi, ngươi hảo hảo chiếu cố hoàng muội.” Âu Dương Liệt Diễm nhìn Thượng Quan Phi Tuyết liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, nâng Thái Hậu dậy “Thái Hậu ngươi cũng nên trở về cung nghỉ ngơi đi, hoàng muội có Tuyết Nhi chiếu cố nhất định không có việc gì .”

“Cũng tốt, Tuyết Nhi, Linh nhi liền giao cho ngươi.” Âu Dương Liệt Diễm dìu Thái Hậu ly khai.

“Các ngươi cũng lui ra, công chúa mình ta tới chiếu cố là được.” Thượng Quan Phi Tuyết đối cung nữ trong phòng ra lệnh.

“Dạ, Hoàng hậu nương nương, nô tì tuân mệnh.” Hoàng hậu nương nương? Chẳng lẽ Thượng Quan Phi Tuyết đã gả cho Âu Dương Liệt Diễm rồi?

(A Tử: đọc tới đây sao có cảm giác hình như có ng xuyên qua nha.)

“Ngươi cùng Âu Dương Liệt Diễm đã thành thân rồi?” Ngọc Phượng công chúa làm Thượng Quan Phi Tuyết cảm giác không được bình thường, nàng nghi ngờ nhìn Ngọc Phượng công chúa, “Đúng vậy a, cũng đã nhiều tháng rồi.” Lập tức nàng lại thở dài, ( ai, ngày đại hôn kia, tuy rằng nàng chạy thoát được, nhưng còn chưa kịp thoát khỏi Phượng Minh thành đã bị Âu Dương Liệt Diễm bắt trở về, hơn nữa hiện tại nàng còn bị nhốt, bị quản thúc, nàng đã muốn đủ buồn bực rồi, giờ Linh Linh lại nhắc tới làm nàng thương tâm.

“Tuyết Nhi, ngươi không thích Âu Dương, hoàng huynh sao?” Ngọc Phượng công chúa nhìn biểu tình Thượng Quan Phi Tuyết.

“Đương nhiên không muốn, hoàng hậu một chút cũng ngoạn không tốt, chẳng những đi đường phải có quy củ lại còn có một đống lớn lễ nghi, sau đó cái này cũng không cho phép cái kia cũng không cho phép, chán ghét đã chết.” Thượng Quan Phi Tuyết trong ánh mắt bị lây một tầng mất mát, “Hơn nữa hậu cung nữ nhân nhiều như vậy, ai mà không trơ mắt nhìn vị trí hoàng hậu, chỉ cần vừa nghĩ tới có người nhiều như vậy nhìn chằm chằm vị trí hoàng hậu ta đây, vừa nghĩ tới Diễm ca ca có nhiều nữ nhân như vậy trong lòng ta sẽ không thoải mái, ta liền một trăm, một ngàn cái không muốn gả.” Xem ra Thượng Quan Phi Tuyết thật sự rất không thích hoàng cung này.

“Vậy ngươi thích hoàng huynh sao?” Ngọc Phượng công chúa tựa hồ cũng không tính buông tha Tuyết Nhi.

“Thích? Ta không biết, bất quá ta không thích hắn cùng nữ nhân khác cùng một chỗ, lần trước cũng bởi vì hắn cùng Vân phi ngủ cùng nhau, ta mới có thể chạy trốn khỏi cung.” Thượng Quan Phi Tuyết ngẩng đầu nhìn Ngọc Phượng công chúa “Linh Linh, ngươi thật sự không nhớ sao? Lần trước ngươi còn cùng ta chạy ra khỏi cung. Hơn nữa chúng ta còn gặp gỡ Tử Linh tỷ tỷ cùng Đông Phương Quan Nguyệt, phỏng chừng ngươi chính là lần gặp đó mà thích hắn. Ngươi sẽ không nhớ lúc chúng ta cùng Hàm Tiếu tỷ tỷ, Tử Linh tỷ tỷ kết bái chứ?” Nhìn Ngọc Phượng công chúa lắc đầu, Thượng Quan Phi Tuyết có chút thương tâm.

“Ai~, ngươi đều đã mất trí nhớ rồi, nói vậy ngươi là sẽ không nhớ. Lần trước chúng ta gặp được Tử Linh tỷ tỷ đã hứa mỗi năm một lần sẽ cùng nàng đi Thánh Đức quốc tham gia lễ mừng Hàm Tiếu tỷ tỷ đăng cơ, rồi cùng ở trong cung Hàm Tiếu tỷ tỷ. . .” thời điểm nói đến đây Thượng Quan Phi Tuyết trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện ánh sáng quang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Ma Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook