Ác Ma Hoàng Hậu

Chương 14: công chúa kháng nghị

Hâm Nguyệt

12/06/2017

Edit: Tử Hoa

Beta: A Tử

Âu Dương Ngọc Linh một đường hướng Phượng Tường cung mà đi, trong lòng vẫn đang suy nghĩ làm sao để nói với Thái Hậu, đây là lần đầu tiên nàng chán ghét thân phận công chúa, tuy rằng từ rất sớm nàng đã biết hôn nhân của công chúa là do hoàng thượng định đoạt. Có lẽ trước khi nàng nhận thức Đông Phương Quan Nguyệt nàng sẽ thực cam chịu số phận, nhưng ở thời điểm biết đến nam tử ôn hòa kia, nhất là thời điểm nghe kể lại mối tình oanh động của Tử Linh tỷ tỷ cùng vị thánh quân kia, đáy lòng nàng có một loại khát vọng, khát vọng yêu, khát vọng tình.

Lần trước cùng Tuyết Nhi rời cung khiến nàng cảm động rất nhiều, nàng nguyên bản không biết thế giới ngoài cung là mới lạ như thế, càng không biết nam nhân ngoài cung đều đặc biệt như vậy, nguyên lai nữ nhân cũng có thể giống nam nhân dũng cảm theo đuổi lý tưởng của chính mình, tựa như Tử Linh tỷ tỷ, Hàm Tiếu tỷ tỷ.

Khi biết đến các nàng, nàng bắt đầu bỏ qua suy nghĩ ban đầu, nàng cũng nghĩ có được cuộc sống mà mình mong muốn, không cần giống như bây giờ sống cuộc sống của một kim chi ngọc diệp công chúa (Tử Hoa: công chúa lá ngọc cành vàng), chỉ cần cuộc sống luôn ấm áp, luôn phong phú là đủ rồi.

Mười mấy năm sống cuộc sống của một công chúa khiến nàng chết lặng, mỗi ngày đều phải quy củ, làm cái gì, đi đến đâu cũng bị cả một đám người quản thúc, đôi khi nàng thực hâm mộ Tuyết Nhi, nàng dám nghĩ dám làm, không chịu lễ giáo trói buộc, nhất là hoàng huynh đối Tuyết Nhi sủng ái, nàng không hiểu Tuyết Nhi vì sao không muốn gả cho hoàng huynh, nam nhân giống hoàng huynh tốt như vậy thật sự rất ít, tuy rằng hậu cung có rất nhiều nữ nhân, nhưng nam nhân nào mà không phải ba vợ bốn nàng hầu, càng khỏi nói hoàng huynh là vua của một nước nha. . . . . .Mải suy nghĩ bất tri bất giác nàng đã đến Phượng Tường cung.

“Nô ti tham kiến công chúa.” Một đám cung nữ gặp Ngọc Phượng công chúa đi tới, liền thi lễ.

“Thái Hậu có ở đây không?” Hôm nay Ngọc Phượng công chúa hoàn toàn không có sự tao nhã ngày thường, còn có chút phiền chán, không đợi cung nữ bẩm báo liền xông vào, nhìn đến Thái Hậu đang cùng với nhũ mẫu nói đùa nàng vội vàng chạy đến.

“Ai gia, tiểu bảo bối đến đây, như thế nào khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn thành một khối.” Thái Hậu khẽ cười nhìn nữ nhi duy nhất.

“Thái Hậu, hoàng huynh muốn gả Linh nhi ra ngoài.” Ngọc Phượng công chúa có điểm ai oán nhìn Thái Hậu.

“Linh nhi, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng.” Thái Hậu đứng lên, khẽ kéo tay Ngọc Phượng công chúa “Hoàng nhi đã nói với ai gia rồi, Dương Tướng quân luận nhân phẩm, tướng mạo đều là thượng đẳng, là Phò mã thật không sai.”

“Nhưng là mẫu hậu, Linh nhi ngay cả Dương Tướng quân còn chưa thấy qua, hơn nữa. . . hơn nữa. . . ” Ngọc Phượng công chúa nhìn khuôn mặt Thái Hậu tươi cười như thế nào cũng không dám đem ái mộ đối Đông Phương Quan Nguyệt nói ra.

“Linh nhi, có bao nhiêu khuê nữ xuất giá từng gặp qua phu quân của mình, ngươi phải tin tưởng hoàng huynh ngươi, hắn nhìn người sẽ không sai, nói sau các ngươi đều do ta sinh, hắn cũng là cho ngươi suy nghĩ.” Nghe Thái Hậu nói như vậy Ngọc Phượng công chúa càng không biết phải mở miệng thế nào, nhưng mà nàng cứ như vậy phải gả đi, thật sự không cam lòng, từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ chủ động tranh đoạt cái gì, nhưng hôn nhân là chuyện quan hệ đến cả đời, lần này nàng quyết định nên vì hạnh phúc chính mình mà tranh đoạt.



“Thái Hậu, Linh nhi nhất định phải gả cho Dương Tướng quân sao?” Nói xong Ngọc Phượng công chúa ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn Thái Hậu, Thái Hậu theo ánh mắt nữ nhi dường như nhìn ra chút gì đó.

Có điểm nghi hoặc, tuy rằng trong đầu chưa kịp phản ứng, bất quá trong miệng cũng đã hỏi ra, “Như thế nào, hoàng nhi không nghĩ gả cho Dương Tướng quân?” Nhìn vẻ mặt Ngọc Phượng công chúa, lập tức lại hỏi, “Hay là hoàng nhi có ý trung nhân rồi?” Lúc nói Thái Hậu nụ cười trên mặt càng lớn, vốn nếp nhăn không hiện rõ lắm cũng vì tươi cười mà hiển lộ ra.

“Linh nhi. . . Linh nhi. . . “ Ngọc Phượng công chúa ngượng ngùng nhìn Thái Hậu, lập tức cúi đầu, hai tay xoắn xoắn vạt áo.

“Ai da, tiểu bảo bối của ta thế nhưng thẹn thùng, nói xem, là mẫu hậu nhận thức sao?” Thái Hậu cười cười nhìn Ngọc Phượng công chúa, giữ chặt nàng ngồi xuống trên phượng giường.

“Thái Hậu, Linh nhi, Linh nhi lần trước gặp được Lục vương gia Kim Long vương triều, hắn. . . hắn. . . ” Ngọc Phượng công chúa càng nói thanh âm càng nhỏ.

Thái Hậu hiểu rõ, nguyên lai kim chi ngọc diệp công chúa nhìn trúng Lục vương gia của Kim Long vương triều, trách không được hôm nay sắc mặt không đúng.”Linh nhi, hoàng huynh ngươi biết không?” Thái Hậu nghĩ không nhất định phải gả nữ nhi cho Dương Tướng quân, nếu nữ nhi đã có người trong lòng, hơn nữa đối phương vẫn là Lục vương gia của Kim Long vương triều, người tuổi trẻ kia nàng biết, so với Dương Tướng quân cùng nữ nhi nhà mình quả thật xứng đôi hơn, chính là việc này còn phải chờ quyết định của hoàng thượng.

“Linh nhi, Linh nhi không dám.” Nếu nàng dám hướng Âu Dương Liệt Diễm nói lên thì lúc này nàng đã không ở Phượng Tường cung .

“Nga, kia Thái Hậu bồi Linh nhi cùng đi.” Nói xong liền phân phó cung nữ bãi giá Càn Long cung.

Dọc theo đường đi Thái Hậu lôi kéo Ngọc Phượng công chúa, nghĩ đến nữ nhi lập tức sẽ lập gia đình, trong lòng có chút không muốn, dù sao mình chỉ sinh một cái nữ nhi bảo bối như vậy, này nếu đến Kim Long vương triều, tưởng một chuyến trở về chỉ sợ cũng không dễ dàng, nghĩ nghĩ trong mắt lại hàm chứa nước mắt, chính là Ngọc Phượng công chúa vẫn chưa chú ý tới, nàng vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ chính mình, nàng còn có chút bận tâm, sợ hoàng huynh không đồng ý.

Dọc theo đường đi Thái Hậu cùng Ngọc Phượng công chúa đều tự sầu não, đi vào Càn Long cung hai người vẫn còn chìm trong suy nghĩ chính mình, “Thái Hậu giá lâm. . . . . .” chỉ đến khi thanh âm Tiểu Lý tử vang lên mới đem hai người từ trong suy nghĩ trở về.

Đang nghỉ ngơi, Âu Dương Liệt Diễm nghe thông báo ngoài cửa truyền đến, vội vàng đứng dậy, “Nhi thần thỉnh an mẫu hậu.”

“Thần muội thỉnh an hoàng huynh.” Sau song phương thi lễ Thái Hậu liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

“Hoàng nhi, ai gia có quấy rầy ngươi nghỉ ngơi không, ai gia là vì hôn sự hoàng muội của ngươi mà đến.” lời nói của Thái Hậu làm cho Âu Dương Liệt Diễm không khỏi nhăn lại lông mày, ngày đó thời điểm hắn nói với hoàng muội đã cảm thấy nàng biểu tình có chút không đúng, hay là nàng không muốn gả cho Dương Hổ Khiếu?

“Vô phương, Thái Hậu, trẫm nhất định sẽ đem hôn sự hoàng muội làm thật long trọng, quần áo sẽ do trưởng công chúa chuẩn bị.” Âu Dương Liệt Diễm cố ý đem lực chú ý của Thái Hậu chuyển đến hôn yến.



“Hoàng nhi, hoàng muội ngươi đã có ý chung nhân, ai gia đến chính là muốn nhìn một chút hoàng nhi có thể đổi lại Phò mã không.” Mặc dù có chút khó xử, nhưng vì nữ nhi âu yếm, Thái Hậu vẫn là mở miệng, bên kia, Ngọc Phượng công chúa trong lòng bàn tay đều túa ra mồ hôi.

“Nga. . . ” Âu Dương Liệt Diễm ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Phượng công chúa, “Hoàng muội, lần trước sao không thấy ngươi nói đến chuyện này?” Hắn chưa ban chỉ, vấn đề đổi người sẽ không lớn, chính là hoàng muội sống ở thâm cung, vì sao lại có ý chung nhân, nhân phẩm đối phương là như thế nào. . . .

“Hoàng nhi, đừng làm khó dễ hoàng muội ngươi, nữ hài tử thẹn thùng là bình thường.” Nói xong trấn an vỗ nhẹ tay Ngọc Phượng công chúa, “Hoàng nhi, Lục vương gia Kim Long vương triều nhân phẩm như thế nào?” Thái Hậu cười híp mắt nhìn Âu Dương Liệt Diễm.

Âu Dương Liệt Diễm vừa nghe đến Kim Long vương triều bốn chữ tâm liền chìm xuống, ý tứ của Thái Hậu hắn không phải không hiểu, hoàng muội hắn là Phượng Tường đệ nhất mỹ nhân coi trọng Đông Phương Quan Nguyệt, cái khác không nói, Đông Phương Quan Nguyệt người nam nhân này cũng không tệ lắm, nhưng là hắn chẳng những họ Đông Phương, hơn nữa còn là đệ đệ Đông Phương Quan Vũ, chỉ bằng điểm này hắn tựu không khả năng đem muội muội của mình gả cho hắn. Lần trước chuyện của Tử Linh khiến hắn đối họ Đông Phương đã thực phát hỏa lớn rồi, nay còn muốn đem muội muội bảo bối như hoa như ngọc hai tay dâng tặng, vậy cũng rất uất ức . . . . . .

Gặp Âu Dương Liệt Diễm chưa lên tiếng, Ngọc Phượng công chúa tâm bắt đầu trầm xuống, Thái Hậu gặp nữ nhi tay càng ngày càng lạnh, không khỏi mở miệng hỏi, “Hoàng nhi?”

“Thái Hậu, hôn sự hoàng muội trẫm đã hạ chỉ rồi, chỉ sợ. . . . . .” Câu nói kế tiếp tất nhiên là không cần phải nói, nếu hạ chỉ rồi, lời nói hoàng thượng một lần đã định không thể sửa nha.

“Linh nhi. . . . . .” Thái Hậu nhìn nước mắt Ngọc Phượng công chúa trượt ra hốc mắt lòng đau xót. Ngọc Phượng công chúa ngẩng đầu oán hận nhìn Âu Dương Liệt Diễm, chạy như bay ra khỏi Càn Long cung. Ánh mắt của nàng khiến Âu Dương Liệt Diễm đối họ Đông Phương lại càng bất mãn.

Thái Hậu nhìn Ngọc Phượng công chúa chạy đi, lo lắng chuyển hướng Âu Dương Liệt Diễm, “Hoàng nhi, ngươi xem, ai gia chỉ sinh các ngươi hai người huynh muội, ngươi xem Linh nhi. . . . . .” Thái Hậu nói xong nước mắt nghẹn ngào, nàng chưa bao giờ thấy nữ nhi có phản ứng lớn như vậy, nay. . . . . .

“Thái Hậu, yên tâm, hoàng muội chính là tính tình đùa giỡn, quá vài ngày sẽ không có chuyện gì . . . . . .” Âu Dương Liệt Diễm tuy rằng ngoài miệng cứng rắn, kỳ thật trong lòng cũng có chút không tha, tuy rằng mỗi người đều nói hắn là lãnh khốc vô tình, nhưng là có ai biết hắn đem cảm tình đều ẩn sâu dưới đáy lòng, có ai biết thân làm hoàng thượng có bao nhiêu khó xử? Lại có ai biết nỗi buồn của kẻ thân trên vạn người . . . . . .

Thái Hậu nhìn nhìn sắc mặt Âu Dương Liệt Diễm thâm trầm, khẽ thở dài, chuẩn bị rời đi, “Kia ai gia không quấy rầy hoàng nhi.”

Âu Dương Liệt Diễm nhìn Thái Hậu sầu não, lòng có chút không đành lòng.

Trở lại Ngọc Phượng cung Ngọc Phượng công chúa nằm lỳ ở trên giường khóc, nàng chỉ biết hoàng huynh hội như vậy , nàng chỉ biết không ai quan tâm cảm thụ của nàng . . . . . .

Chẳng ai ngờ rằng Ngọc Phượng công chúa luôn luôn ôn hòa thế nhưng tại đêm hôm kia tự sát . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Ma Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook