Ác Ma Hoàng Hậu

Chương 15: chết mà sống lại . . .

Hâm Nguyệt

12/06/2017

Edit: Tử Hoa

Beta: A Tử

Đêm khuya, từng đợt tiếng nức nở từ Ngọc Phượng cung truyền ra, có người hoang mang rối loạn từ Ngọc Phượng cung chạy hướng Phượng Tường cung, các cung nữ thật quá sợ hãi, các nàng hầu hạ công chúa đã nhiều năm như vậy, như thế nào công chúa đột nhiên liền. . . liền tự sát?

Tiểu Lý tử vừa hầu hạ hoàng thượng nghỉ ngơi, đang chuẩn bị quay về phòng mình nghỉ tạm, mới ra khỏi cửa Càn Long cung, một thân ảnh trong bóng đêm đột nhiên xông đến xô ngã cả hắn.

“Ai a, đêm hôm khuya khoắc chạy đi đầu thai sao. . . . . .” Tiểu Lý tử miệng hùng hùng hổ hổ, đứng lên nhu nhu cái mông, nhìn hắn động tác lưu loát như vậy hẳn là không có ngã đau.

“Công công, đúng. . . thực xin lỗi.” cung nữ sợ tới mức lại khóc không thành tiếng.

“Ngươi là cung nữ cung nào, đêm hôm khuya khoắc dám ở ngoài Càn Long cung khóc lóc, không muốn sống nữa à.” Tiểu Lý tử trừng mắt nhìn cung nữ liếc mắt một cái, xoay người nhặt lên đèn lồng.

“Nô. . . nô tì không dám. . . ” cung nữ sợ tới mức ngã quỳ trên mặt đất “Công công. . . công chúa. . . đã xảy ra chuyện. . . ” Tiểu Lý tử căn bản nghe không rõ thanh âm lẫn trong tiếng nức nở.

“Dừng lại, hoàng thượng vừa mới ngủ, ngươi đây không phải. . . . . .” Tiểu Lý tử nhìn cung nữ còn đang nức nở, trong lòng có chút khó chịu.

“Thực xin lỗi, công công, van cầu ngài, ngài nhất định phải cứu công chúa nhà ta.” Cung nữ nâng tay lau đi lệ trên mặt.

“Công chúa nhà ngươi?” Nhắc tới công chúa trong cung tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng là cũng không thiếu nha, cái kia là công chúa nhà ai nha, Tiểu Lý tử nghe vậy không khỏi đem đèn giơ lên trước mặt cung nữ, này vừa thấy lại càng hoảng sợ, đây không phải cung nữ Ngọc Phượng cung sao? Cảm thấy cả kinh, trưa nay Thái Hậu cùng Ngọc Phượng công chúa cùng đến Càn Long cung, trước khi đi công chúa vẻ mặt không đúng, hơn nữa còn chạy trở về, chẳng lẽ. . . . . .”Công chúa làm sao vậy?”

“Công chúa nhà ta. . .” nói xong cung nữ lại khóc lên, “Công chúa nhà ta . . .đã tự sát, dường như đã không còn thở . . . . . .” Tiểu Lý tử vừa nghe nghĩ rằng sự tình này thật lớn, Ngọc Phượng công chúa cùng hoàng thượng là do một mẹ sinh ra, việc này không thể không thông báo, lập tức trầm giọng nói: “Ngươi ở đây chờ, ta đi vào bẩm báo hoàng thượng.” Nói xong kích động dẫn theo đèn lồng hướng Càn Long cung.



Âu Dương Liệt Diễm nằm trên giường như thế nào cũng không ngủ được, nhớ lại ánh mắt hoàng muội hôm nay rời đi, trong lòng rất khó chịu, nói như thế nào Ngọc Phượng công chúa cũng là muội muội thân sinh của hắn, Dương Hổ Khiếu mặc dù là Phượng Tường tướng quân uy danh lừng lẫy, nhưng ý chung nhân của hoàng muội lại là Đông Phương Quan Nguyệt nhân trung chi long (rồng trong biển người), nếu. . . nếu như không có chuyện của Tử Linh hắn nhất định sẽ đáp ứng hoàng muội, chính là hiện tại. . . . . . Âu Dương Liệt Diễm thực mâu thuẫn, một bên là hạnh phúc của hoàng muội, một bên là mặt mũi đế vương, thật khó khăn. . . . . . Đúng lúc này hắn nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng kích động, tiếng bước chân vội vàng, tâm cảm thấy khác thường, chỉ chờ người lên tiếng. . . . . .

“Hoàng thượng ngài nghỉ ngơi sao? Nô tài Tiểu Lý tử có việc bẩm báo. . . . . .” Tiểu Lý tử tuy rằng hoảng hốt, nhưng vẫn là không dám quên cấp bậc lễ nghĩa.

“Nói.” Âu Dương Liệt Diễm uy nghiêm, âm thanh lạnh như băng tại ban đêm nghe qua càng làm cho Tiểu Lý tử khẩn trương.

“Hồi hoàng thượng, cung nữ Ngọc Phượng cung báo lại, nói Ngọc Phượng công chúa. . . . . .” Tiểu Lý tử nghĩ đến có nên nói thẳng ra không, khả Âu Dương Liệt Diễm nghe đến Ngọc Phượng hai chữ thì trong lòng cũng có chút bất an, tiếp theo nghe đến Ngọc Phượng công chúa trong lòng bất an lại càng lan rộng, không đợi Tiểu Lý tử nghĩ tiếp liền bật dậy, “Hoàng muội làm sao vậy?”

Vừa nghe thấy lời hoàng thượng Tiểu Lý tử cũng không dám do dự: “Cung nữ nói công chúa tự sát rồi, tựa hồ thực nghiêm trọng.” Dù thế nào Tiểu Lý tử cũng không dám nói công chúa đã không còn thở, trong cung việc này là điều kiêng kị .

“Cái gì?” Âu Dương Liệt Diễm chạy nhanh xuống giường, hướng ra bên ngoài, không để ý đánh ngã cái bàn trong phòng. Tiểu Lý tử vừa nghe động tĩnh trong phòng, chạy nhanh dẫn theo đèn lồng đi đến.

“Hoàng thượng, ngài chậm một chút.” Âu Dương Liệt Diễm thả chậm cước bộ, tuy rằng hắn bề ngoài lãnh tuấn, nhưng việc này lại liên quan đến thân nhân của mình rốt cuộc cũng không lãnh được nữa, trên mặt hiện rõ lo lắng, không kịp mặc y phục liền hướng phía cửa Càn Long cung.

“Nô tì tham kiến hoàng thượng.” Cung nữ chờ bên ngoài cửa cung vừa thấy Âu Dương Liệt Diễm cùng Tiểu Lý tử từ trong Càn Long cung chạy ra, liền nhanh chóng quỳ lạy.

Vừa thấy cung nữ chờ tại đây, Âu Dương Liệt Diễm chẳng quan tâm lễ nghi, vội hỏi, “Công chúa thế nào? Đã mời Thái y chưa? Có. . . . . .” Lập tức lời nói lo lắng chưa suy nghĩ đã từ trong miệng bay ra.

“Nô tì không biết đi đâu tìm Thái y, công chúa. . . công chúa. . . . . . . . “

“Tiểu Lý tử, nhanh chóng phái người đi mời Thái y, trẫm đến Ngọc Phượng cung trước.” Âu Dương Liệt Diễm bận rộn sai khiến Tiểu Lý tử bên cạnh đi tìm Thái y, chính mình lại vội vàng chạy hướng Ngọc Phượng cung, cung nữ chạy nhanh đuổi kịp.

Tới trước Ngọc Phượng cung, Âu Dương Liệt Diễm chưa kịp vào Ngọc Phượng cung đã bị tiếng khóc bên trong truyền ra làm kinh hãi, trong tiếng khóc nỉ non, không khó nghe ra công chúa đã xảy ra chuyện, đúng lúc này phía sau truyền đến thanh âm Thái Hậu kêu khóc, “Bảo bối của ta a, ngươi khả trăm ngàn làn đừng xảy ra chuyện. . . . . .”

Âu Dương Liệt Diễm xoay người hướng Thái Hậu hành lễ, “Thái Hậu . . .” bước lên phía trước kéo Thái Hậu đang chạy vào Ngọc Phượng cung. Thái Hậu liếc mắt một cái trông thấy Ngọc Phượng công chúa trên giường một chút cũng không còn sự sống, cái gì cũng bất chấp, lập tức gục bên giường, “Bảo bối, ngươi tỉnh, ai gia tới thăm ngươi rồi, ngươi đừng dọa ai gia. . . . . .”



Âu Dương Liệt Diễm nhìn Ngọc Phượng công chúa sắc mặt tái nhợt trên giường trong lòng cảnh báo vang lên không ngừng, đi đến bên cạnh Thái Hậu, muốn đỡ Thái Hậu lên, Thái Hậu nói cái gì cũng không chịu rời đi, nắm chặt tay Ngọc Phượng công chúa lạnh như băng khóc rống. Âu Dương Liệt Diễm nhìn đến dấu đỏ rõ ràng trên cổ Ngọc Phượng công chúa, tâm liền trầm xuống, không khỏi đưa tay tham hướng chóp mũi Ngọc Phượng công chúa, thật lâu chưa từng rút về…

“Hoàng thượng, Thái y đến đây. . . . . .” Tiểu Lý tử thở hổn hển dẫn Thái y chạy tiến vào. Âu Dương Liệt Diễm ngay cả đầu cũng chưa từng nâng, công chúa sớm đã hoàn toàn không còn hơi thở, thậm chí độ ấm đều đã dần dần tán đi, Thái y. . . Thái y đến thì làm thế nào đây? Chỉ sợ giờ phút này có là Đại La thần tiên cũng cứu nàng không được. Âu Dương Liệt Diễm lúc này trong lòng có vô hạn hối hận, nếu ban ngày chính mình đáp ứng hôn sự hoàng muội cùng Đông Phương Quan Nguyệt, như vậy giờ phút này hắn nhìn qua cũng sẽ không phải là khối thân thể lạnh như bang này. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Phượng công chúa, Âu Dương Liệt Diễm ánh mắt ươn ướt, đây là muội muội của hắn, bên cạnh còn có Thái Hậu tuổi đã cao, làm cho hắn như thế nào cũng không thể nói ra.

Âu Dương Liệt Diễm chậm rãi quay đầu, nhìn nhìn Thái y, nhẹ nói : “Thái y, ngươi thay trẫm nhìn xem hoàng muội đi.” Nói xong nhượng vị trí trước giường.

“Là” Thái y bước lên phía trước xem xét Ngọc Phượng công chúa, dù sao cũng là Thái y, chỉ nhìn liếc mắt một cái là hắn biết công chúa đã. . ., mắt nhìn hoàng thượng, dù sao cũng là công chúa, hắn vẫn là nhận chân tham mạch. . . . . . Dĩ nhiên chuyện khiến hắn đau đầu là phải bẩm báo thế nào. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc mặt hoàng thượng, trong lòng biết dĩ nhiên hoàng thượng cũng biết, chính là. . . . . . Hắn lại quay đầu nhìn Thái Hậu, dĩ nhiên chuyện này thực cũng không dám nói ra khỏi miệng, Thái Hậu đối với vị công chúa này trong cung cao thấp mỗi người đều biết, nếu như mình đem sự thật nói ra, chỉ sợ Thái Hậu không chịu nổi đả kích, khả. . . . . . Thái y mặt lộ vẻ khó xử nhìn Âu Dương Liệt Diễm.

“Thái y, ngươi mau nói tình hình thực tế.” Âu Dương Liệt Diễm trầm mặc, lập tức khẽ thở dài.

“Dạ, hồi hoàng thượng, thần vô năng, công chúa đã muốn. . . . . .”

“Không, sẽ không , ai gia không tin, bảo bối. . . . . .” Thái Hậu nói xong đẩy Thái y đang đứng trước giường liền gục ở trên người công chúa.

“Thái Hậu, hoàng muội đã muốn. . . . . .”

“Ngươi câm mồm” Thái Hậu ngẩng đầu lớn tiếng quát Âu Dương Liệt Diễm, “Đều tại ngươi, ngươi nếu đáp ứng hôn sự của bảo bối cùng Lục vương gia, sự tình sẽ không như vậy!!! Ngươi. . . . . .” Thái Hậu nhìn Âu Dương Liệt Diễm trong ánh mắt có ý trách cứ, thậm chí có chút hận ý, cả hai đều là cốt nhục của nàng, nàng có chút không thể khống chế được, quay đầu lại ôm Ngọc Phượng công chúa khóc rống.

Một bên Âu Dương Liệt Diễm không tiếng động thừa nhận Thái Hậu chỉ trích, điều Thái Hậu nói đều là sự thật, hắn không thể cãi lại, nhưng vì thân thể của mẫu hậu của hắn, hắn lại không thể bỏ qua, ném ánh mắt hướng Tiểu Lý tử, làm cho cung nữ đưa Thái Hậu đi.

Thái Hậu tuy rằng giãy dụa, nhưng vẫn là bị cung nữ an bài ở ghế trước giường, Âu Dương Liệt Diễm ngồi trước giường Ngọc Phượng công chúa, một tay khẽ vuốt khuôn mặt nàng, một tay nắm chặt ngọc thủ của nàng (Tử Hoa: mình thấy giữ nguyên ‘ngọc thủ’ hay hơn nên không chuyển). . . . . . Đột nhiên hắn dường như cảm thấy mạch đập, hắn không dám tin lại nắm chặt hơn, không phải ảo giác, tiếp theo một tiếng ưm rõ nét truyền vào tai mọi người. . . . . .

Âu Dương Liệt Diễm mở to mắt nhìn Ngọc Phượng công chúa chậm rãi mở mắt, trong mắt có kinh ngạc, nhưng lập tức bị vui sướng hòa tan. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Ma Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook