Ác Ma Hoàng Hậu

Chương 12: cấm túc thâm cung

Hâm Nguyệt

12/06/2017

Edit: Tử Hoa

Beta: A Tử

Tuy rằng Thượng Quan Phi Tuyết thường xuất cung, nhưng lần này cảm thấy rất quái dị, có lẽ nguyên nhân là vì nàng đã thành thân, trong lòng có điểm vướng bận không hiểu. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Thượng Quan Phi Tuyết nhanh chóng rời khách sạn, hướng về Kim Long vương triều, dọc theo đường đi cước bộ chậm chạp. Không biết lúc này Âu Dương Liệt Diễm đã phát hiện ra việc nàng chạy trốn chưa? Hắn có thể giáng tội cha mẹ nàng hay không? Thân phận của nàng giờ đã là hoàng hậu, việc nàng làm lần này có thể liên lụy đến trăm người Thượng Quan gia không? Cước bộ càng lúc càng chậm. . . . . .

Về phần Âu Dương Liệt Diễm, suốt đêm đuổi theo tìm nàng, thời điểm hừng đông đã đến được Yến thành, nhưng dọc suốt đường đi vẫn không thấy bóng dáng Thượng Quan Phi Tuyết, bắt đầu bình tĩnh tự hỏi. Trong lòng biết đêm qua chính mình đã quá mức tức giận quên ngay việc Tuyết Nhi chỉ là một nữ tử chân yếu tay mềm, đêm hôm khuya khuắt nào có thể ra khỏi thành được, nói vậy chính mình đã truy quá rồi, nghĩ vậy Âu Dương Liệt Diễm lập tức quay đầu ngựa trở về.

Dọc đường vẫn không phát hiện ra Thượng Quan Phi Tuyết, xưa nay luôn bình tĩnh giờ cũng có chút phiền chán, bắt đầu suy nghĩ có phải hắn đã nghĩ lầm rồi không, hay là Tuyết Nhi lại đi Thánh Ưng? Tuyết nhi cùng Thánh Ưng nữ vương giao tình thân thiết, điều này không phải không có khả năng.

Tục ngữ có câu lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển, nhất là vị hoàng hậu này của hắn, những lời rất là ứng nghiệm nha, không biết suốt ngày trong đầu nàng nghĩ gì nữa, cả ngày không có một phút yên bình, đối với nàng, nhiều năm nay Âu Dương Liệt Diễm chính là đã tự nhận, chuyện Tuyết Nhi sẽ là hoàng hậu sớm đã định.

Những năm gần đây Âu Dương Liệt Diễm tựa hồ chưa từng lo lắng sẽ chọn một vị hoàng hậu khác, tuy rằng nữ nhân ở hậu cung ngày càng tăng, nhưng vị trí hoàng hậu, hắn thật sự nghĩ mãi không ra, chẳng lẽ ngay cả ngôi vị hoàng hậu cũng không lưu được nàng sao? Không phải nữ nhân nào cũng mơ ước được trở thành hoàng hậu cai quản tam cung lục viện? Vì sao nàng Thượng Quan Phi Tuyết lại không màng đến, thậm chí ngay ngày đại hôn cũng không chút nể tình thừa dịp hắn không để ý lén trốn đi. . . . . . Là hắn đối này nàng quá dung túng sao? Là nàng quá coi thường hoàng thượng này sao? Hay là nàng cho là mình giờ đã là hoàng hậu không chuyện gì có thể cố kỵ nàng, ngẫm lại tựa hồ không đúng, ngay cả thời điểm nàng chưa phải là hoàng hậu nàng đã là như vậy rồi, không riêng gì chạy trốn, thậm chí ngay cả kỹ viện nàng đều đã đến, hắn thật không biết còn có nơi nào nàng không dám đi, chuyện gì nàng không dám làm . . . . . .

Âu Dương Liệt Diễm thất vọng hai chân kẹp mã bụng, tiếp tục trở về. Giữa trưa cuói cùng hắn rốt cục tìm được thân ảnh nhỏ nhoi quen thuộc dưới gốc cây bên đường, thân ảnh này hắn đã quá quen thuộc, bao nhiêu lần, nàng đều giả dạng như vậy, không cần nghĩ nhiều, Âu Dương Liệt Diễm kéo dây cương, ngừng lại.

Tiếng ngựa hí rõ ràng làm Thượng Quan Phi Tuyết ngẩng đầu, ánh mặt trời chói chang khiến nàng nhanh chóng nhắm nghiền hai mắt, nàng không khỏi hối hận lúc đầu tại sao mình không cưỡi ngựa, nàng thậm chí có xúc động muốn cướp ngựa. Thời điểm nàng mở mắt ra làn nữa, trước mặt đã có thân ảnh to lớn chặn ánh mặt trời chói chang, híp mắt lại Thượng Quan Phi Tuyết cảm thấy mùi hương kia rất quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra, cố gắng ngẩng đầu muốn nhìn rõ thân ảnh kia, ngay lập tức âm thanh lạnh lẽo như muốn đem nàng nhốt vào hầm băng.

“Xem ra ngươi một chút cũng không biết ra dáng hoàng hậu, trẫm có nên lấy khóa sắt chốt cửa nhốt ngươi ngươi mới có thể bắt chước ngoan.” Vừa nghe thanh âm này, Thượng Quan Phi Tuyết trên mặt xuất hiện ba đường hắc tuyến, bình thường Âu Dương Liệt Diễm chỉ khi tức giận cực độ mới tự xưng trẫm trước mặt nàng, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên nàng nghe âm thanh Âu Dương Liệt Diễm lạnh lẽo đến thế, nàng run run.



Không vì cái gì khác, cũng là bởi vì hắn bây giờ là phu quân của nàng, lại là hoàng thượng, nàng lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi, Tuyết Nhi thậm chí cảm nhận được hơi thở hàn băng lạnh lẽo như tháng chạp của Âu Dương Liệt Diễm, khiến nàng quả muốn trốn tránh, có điểm hít thở không thông rụng rời tay chân bò đến dưới ánh mặt trời, cảm thụ được ánh mặt trời ấm áp.

Âu Dương Liệt Diễm mắt lạnh nhìn Thượng Quan Phi Tuyết dưới mặt trời há to mồm cố gắng hít thở, nàng cũng biết sợ sao? Chẳng lẽ sau đại hôn nàng có điều thay đổi? Nếu như vậy cũng không khỏi quá khoa trương đi, bọn họ mặc dù đã thành hôn, tuy nhiên còn chưa có động phòng a. . . . . .

Hắn cứ như vậy mắt lạnh nhìn Tuyết Nhi ngồi dưới ánh mặt trời, hắn biết nàng sẽ không chạy, Tuyết Nhi thông minh tuyệt sẽ biết tự lượng sức mình. Âu Dương Liệt Diễm cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, hẳn là nên hồi cung thôi, đi đến bên người Tuyết Nhi, không nói hai lời, một tay ném Tuyết Nhi lên lưng ngựa, hắn không dự đoán được Tuyết Nhi lần này đúng là như thế ngoan ngoãn, không có phản kháng, thậm chí không có chửi bậy, đièu này làm cho hắn cảm thấy khác thường, hai tay không khỏi ôm chặt Tuyết Nhi.

Bất ngờ bị ném lên lưng ngựa, Tuyết Nhi vốn định giống như trước chửi ầm lên, hoặc là khóc lên vài tiếng, tuy nhiên nàng mắng không ra câu, khóc không ra tiếng. Nàng tuy thực tùy hứng nhưng không có nghĩa nàng không biết nặng nhẹ, không hiểu lễ tiết, nàng chính là không muốn sống mệt mỏi như vậy, nay nàng đã là quốc mẫu của Phượng Tường, chính nàng cũng biết trốn ra khỏi cung ngay ngày đại hôn thật không đúng, hơn nữa đối phương vẫn là Âu Dương Liệt Diễm, không nói đến hắn là hoàng thượng, chỉ bằng cá tính lãnh ngạo, không lập tức đánh nàng một trận, nàng đã thực cảm kích.

Tuyết Nhi trầm mặc nhìn hai bên đường cây cối biên cực nhanh, tùy ý Âu Dương Liệt Diễm hai tay ôm chặt mình trong ngực. Tuyết Nhi dựa vào trước ngực Âu Dương Liệt Diễm, không khỏi nghĩ, nếu hắn không phải hoàng thượng, nếu hắn không có nhiều nữ nhân như vậy, có lẽ nàng hội thương hắn nhiều một chút, có lẽ nàng hội ngoan một chút, có lẽ nàng hội an phần làm hoàng hậu của hắn. . . Đáng tiếc đây hết thảy đều là không có khả năng.

Tiểu Lý tử nhìn hoàng thượng khuôn mặt bình tĩnh cùng Hoàng hậu nương nương khuôn mặt ưu thương từ ngoài cung trở về, trên mặt có vui sướng, nhưng trong mắt lại ẩn ẩn lo lắng. Lấy hiểu biết của hắn Tiểu Lý tử đối hoàng thượng cùng hoàng hậu, sự tình tuyệt sẽ không quên nhanh như thế, mà hoàng hậu cũng quyết sẽ không an phận, nàng nhất định còn có thể chạy nữa, thân phân nô tài căn bản đây không phải chuyện của hằn, nhưng là hắn thật sự thực đồng tình với chủ tử, hoàng hậu này chính là không thể ôn thuần, một chút cũng không thể nhu thuận, muốn mới không giỏi, muốn đức không đức, một nữ nhân như vậy làm hoàng hậu, chỉ sợ hậu cung không loạn mới là lạ, Tiểu Lý tử hung hăng lắc đầu, hi vọng chính mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Đem Thượng Quan Phi Tuyết ném tới Phượng Minh cung, Âu Dương Liệt Diễm một câu cũng không nói, thẳng hướng Càn Long cung, phân phó ngự tiền thị vệ không phân biệt ngày đêm thủ vệ trước Phượng Minh cung, cũng tự mình viết một đạo thánh chỉ. Ý chỉ như sau: không có lệnh của hắn bất luận kẻ nào cũng không thể để hoàng hậu một mình xuất cung, kẻ nào vi phạm lập tức chém, cung nữ Phượng Minh cung mười hai canh giờ hầu hạ bên cạnh hoàng hậu một bước không rời, hoàng hậu nếu có chút gì sơ xuất, chém.

Thánh chỉ rõ ràng nhằm vào thị vệ, cung nữ, kì thực là viết cấp Thượng Quan Phi Tuyết xem, nếu nàng lại chạy ra khỏi cung một lần nữa, tất cả thị vệ, cung nữ liên quan sẽ đầu rời khỏi cổ. Nhìn đến thánh chỉ Thượng Quan Phi Tuyết tâm tình phi thường buồn bực, đối Âu Dương Liệt Diễm vừa tức vừa hận, nàng cũng đã là hoàng hậu của hắn, thế nhưng hắn lại thay đổi cách đối đãi với hoàng hậu, xem ra chính mình nhất định sẽ bị hưu rồi, có lẽ nàng Thượng Quan Phi Tuyết sẽ là vị hoàng hậu đàu tiên trong lịch sử ngay sau ngày đại hôn đã bị vứt bỏ.

Vị trí hoàng hậu này nàng càng không muốn, nàng thật không khỏi hối hận tại sao mình không chạy nhanh chút, sớm biết rằng kết quả hồi cung sẽ như vậy, nàng sẽ tùy tiện tìm một chỗ trốn, tại kia cũng so với này tơ vàng lung cường nha. Giờ hối hận cũng không có tác dụng gì rồi, thế nhưng nàng không biết Âu Dương Liệt Diễm chính là yêu nàng mới đem bắt nàng làm tù nhân, trong nhận thức của Âu Dương Liệt Diễm Thượng mười mấy năm nay đã định sẵn Thượng Quan Phi Tuyết phải ở tại Phượng Minh cung, phải trở thành hoàng hậu của hắn. Bất đắc dĩ Thượng Quan Phi Tuyết mỗi ngày đều ở Phượng Minh cung hết ăn lại ngủ, ngủ dậy lại ăn, liền ngay cả kế hoạch chạy trốn đều lười nghĩ……

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Ma Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook