Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Không

có việc gì, tôi ổn.” Ác ma đại nhân buông Liêu Thần ra. Liêu Thần rốt cuộc cũng

bớt hoảng hốt. Ý thức được sự thất thố của chính mình, y gãi gãi đầu, làm mình

tỉnh táo hơn một chút, sau đó mới hỏi, “Vừa rồi… vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?!

Đám người kia đâu? Những người muốn cắt rụng JJ của anh đâu rồi?”

“Bị

tôi đánh rồi.”

“Đánh?”

Liêu Thần quan sát xung quanh, chỉ thấy hành lang không có gì ngoài bóng tối

hôn ám, hoàn toàn khác biệt so với gian phòng mình ngất đi trước đó, cũng không

biết là tại sao lại đến được đây. Y cũng chẳng tin Quân Tư Vũ lại lợi hại như vậy,

có thể một mình đánh lại bốn, năm người.

“Cậu

không tin sao?” Quân Tư Vũ đỡ Liêu Thần dậy, đưa cậu tới trước cánh cửa sắt mà

bọn họ vừa đi ra, hơi kéo ra một khe hở để Liêu Thần nhìn vào. Liêu Thần vừa

nhìn thoáng qua đã vội vàng xoay người, sắc mặt khó coi nói, “Đây đều là do một

mình anh làm?”

“Chờ

sau khi ra ngoài, chúng ta sẽ nói tỉ mỉ.” Quân Tư Vũ kéo Liêu Thần nhẹ nhàng rời

khỏi hành lang ngầm. Hai người đi đến lối vào của hầm ngầm, có thể nghe thấy tiếng

người đi qua đi lại ở phía trên, có vẻ là đang tuần tra.

Quân

Tư Vũ đưa miệng kề sát lỗ tai Liêu Thần, khẽ nói, “Những kẻ trên kia nhất định

là dân xã hội đen, chúng ta muốn lặng lẽ chuồn khỏi nơi này thì nhất định không

được làm kinh động đến bọn chúng, tôi ra ngoài xem trước một chút, cậu ở đây chờ

tôi.”

Liêu

Thần túm tay Quân Tư Vũ kéo lại, “Cẩn thận một chút!!!”

“Yên

tâm, sẽ không sao đâu!” Quân Tư Vũ khẽ hôn một cái vào tai Liêu Thần, sau đó mở

rộng cánh cửa sắt, đi ra bên ngoài.

Quân

Tư Vũ rất nhanh đã qua mặt được tên thủ vệ đang tuần tra ở cửa. Hắn quan sát

xung quanh một chút, không ngờ nơi đây lại là tầng ngầm của quán bar nổi tiếng

tại thành phố A – chi nhánh của Tuyền Mộng. Hắn dẫn Liêu Thần đi ra khỏi tầng hầm

dưới lòng đất, nói qua một chút với Liêu Thần về tình trạng hiện tại của bọn họ,

cũng nói thêm, “Chúng ta nếu như muốn thoát khỏi đây, xem ra sẽ phải ngụy trang

thành người nơi này.”

“Ngụy

trang?” Liêu Thần nhìn thủ vệ bị đánh bất tỉnh nằm trên mặt đất, không thể tin

nổi đây là tác phẩm của Quân Tư Vũ. Y ngồi xuống bên cạnh lục tìm túi áo của thủ

vệ, từ đó tìm được một cái thẻ từ. Y nhận ra được, kí hiệu ở phía trên chính là

của gay bar mà y chạy trốn trong đêm mưa ngày trước —— ký hiệu của Tuyền Mộng.

“Quân

Tư Vũ! Nơi này là gay bar! Chính là nơi này! Liêu Thần đứng lên, “Nghe nói nhà

hàng này thế lực rất lớn, lần này chúng ta phiền to rồi.”

“Không

sao! Cậu quên thân phận của tôi là vương tử sao? Tôi không tin thế lực của một

quốc gia lại chống không nổi thế lực của xã hội đen.” Quân Tư Vũ vỗ vai Liêu Thần,

lớn gan mà dẫn Liêu Thần vào thang máy, đi lên lầu.

“Cái

tiểu quốc đó của anh…. có thể đối phó nổi với thế lực của bọn xã hội đen? Đám

hải tặc Somalia gì gì đó… chẳng phải cũng chế trụ không nổi sao?” Liêu Thần lẩm

bẩm nói.

“Đừng

nghi ngờ sức mạnh của chính nghĩa!” Vị ác ma đại nhân đã cải tà quy chính

nghiêm túc nói.

Thôi

được rồi, ác ma đại nhân tuy là ác ma, nhưng là ma có đạo đức.

Quân

Tư Vũ và Liêu Thần một mạch đi thang máy lên phía trên, nhưng cũng không trực

tiếp đi thẳng đến lầu một ———— Bây giờ là nửa đêm, nếu nghênh ngang đi ra ngoài

như vậy chắc chắn sẽ bị đám lâu la nơi này phát hiện ra, cho nên bọn họ nhanh

tay ấn vào nút bấm thang máy, đi lên tầng chín.

Liêu

Thần cúi đầu, theo sau Quân Tư Vũ ra khỏi thang máy. Quân Tư Vũ để tay trong

túi áo, nhàn nhã mà đi ra, tùy tiện bước đi trên tấm thảm trải dọc hành lang nhà

hàng, sau đó dừng lại trước cửa một phòng khách nhìn như chưa khóa, gõ cửa.

“Vào

đi!” Gã đàn ông bên trong dường như đã sớm có chuẩn bị. Quân Tư Vũ đẩy cửa đi

vào, chỉ thấy một gã đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi, áo tắm khoác hờ ngồi chờ

ở trên giường. Hắn đeo kính gọng vàng, nhìn bộ dáng xem ra là một trí thức.



đàn ông đánh giá Quân Tư Vũ một phen, vừa lòng gật đầu, “Không tồi! Quả nhiên

là tiêu chuẩn của Tuyền Mộng. Người phía sau cậu đang làm gì vậy?”

“Đi

cùng ta.” Quân Tư Vũ cười mị hoặc, lập tức khiến cho gã kia suýt mất hồn, vươn

tay ra hiệu Quân Tư Vũ tới ngồi gần mình.

Quân

Tư Vũ liền thành thạo mà ngồi ở trên ghế salon đối diện với gã đàn ông, cầm điếu

thuốc ở trên bàn ngậm vào trong miệng, nhắm mắt lại nói: “Ngươi phải biết, ta

là kẻ được người tranh đoạt nhiều nhất ở nơi này. Bao nhiêu khách tranh nhau muốn

có được ta, ta cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn họ một cái.”

“Thế

nhưng cậu đã chọn tôi ———— cậu tên là gì?” Gã đàn ông gần như không thèm đếm xỉa

đến sự tồn tại của Liêu Thần. Hắn đứng lên, rót hai chén rượu, đưa cho Quân Tư

Vũ một chén.

“Bởi

vì ngươi khiến ta nghĩ đến một người.” Quân Tư Vũ cười mị, đem mặt ghé sát vào

tai gã đàn ông, “Ngươi và người kia rất giống nhau.”

“Anh

có thể trở thành người duy nhất của cưng hay không?” Gã đàn ông tùy ý để rượu

nho theo yết hầu trượt xuống cổ họng mình, hắng giọng một tiếng mới nói, “Tôi

có thể mang cậu ra khỏi Tuyền Mộng.”

“Hahaha,

ngươi quá coi thường sức mạnh của Tuyền Mộng rồi.” Quân Tư Vũ tựa lưng vào ghế,

bắt chéo chân. Chỉ vài câu nói vớ vẩn nhưng lại giúp hắn có thể khống chế gã

đàn ông ở trước mắt này. Liêu Thần xấu hổ ngồi một bên, không biết nên làm gì

cho tốt.

Tên

khách nhân kia đã bị vẻ ma mị sâu sắc của Quân Tư Vũ thu hút. Hơn nữa, bản thân

là một người có tư dưỡng văn hóa, hắn vô cùng trông đợi có thể lên giường với một

nam kỹ thoạt nhìn rất có chiều sâu như thế này.

Liêu

Thần nhìn hai người câu qua câu lại, lời nói không thuộc chủ đề nào nhưng lại

vô cùng sâu xa, có cảm giác bọn họ đang trao đổi ám hiệu với nhau. Y chỉ có thể

bất an mà ngồi ở một bên, chờ kết quả của Quân Tư Vũ. Liêu Thần là một tiểu thụ

không đúng quy cách, những câu từ thiếu đoan chính của y rất hiếm. Tất nhiên thỉnh

thoảng y cũng nói vài lời tình tự sâu xa, thế nhưng chúng lập tức bị những toan

tính nhỏ nhặt trong đời sống thường ngày đập cho vỡ nát. Cũng bởi vì y kém lãng

mạn như vậy, Đằng Nguyên ngày ấy mới quyết định không tiếc hao tiến tốn của mà

ép y tiến tới với hắn, đáng tiếc là, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời.

Ác

ma đại nhân cùng gã đàn ông kia hàn huyên vài câu. Trong ánh mắt của hắn dường

như có một loại sức mạnh kì lạ khiến cho gã đàn ông kia dần dần say mê, cuối

cùng giống như là gặp ma. Không, gã chính xác là gặp ma! Dưới cái nhìn chăm chú

của ác ma đại nhân, gã đàn ông ngơ ngác đứng dậy, xoay người, sau đó đi đến một

cái giường khác, nằm xuống ngủ vù vù.

“Anh

ta bị làm sao vậy?”Liêu Thần hoảng sợ.

“Không

phải lo lắng, hắn chỉ bị thôi miên thôi.” Quân Tư Vũ tựa người trên ghế salon,

lắc lắc chén rượu trong tay.

“Thôi

miên?” Liêu Thần không tưởng tượng nổi nhìn Quân Tư Vũ, cảm thấy Quân Tư Vũ

càng ngày càng bí hiểm, “Anh đến tột cùng còn có bao nhiêu loại khả năng mà tôi

không biết?”

“Tôi

là vương tử của Đức Lan Tạ Nhĩ. Trước kia, tôi vẫn luôn cho rằng mình là một cô

nhi bị người vứt bỏ trong cô nhi viện. Sau đó, có một tổ chức đặc công bí mật

đã chọn ra tôi từ trong đám cô nhi, rồi tổ chức huấn luyện đặc biệt. Thế nhưng

tôi chán ghét loại cuộc sống đầy máu tanh đó, cho nên tìm đến thành phố này ẩn

cư.” Ác ma đại nhân nói dối không chớp mắt, “Tuy rằng thật khó tin, nhưng mà,

Thần, trên đời này quả thực có những mặt tối mà người thường không thể tưởng tượng

nổi.”

“A

…. mặc dù nghe rất vô lí.” Liêu Thần bĩu môi nói, “Tôi cảm thấy anh vẫn còn

giấu tôi chuyện gì đó. Quân Tư Vũ, tôi chờ xem anh còn có thể bày ra trò ma quỷ

nào nữa.”

“Tôi

còn có trò ma quỷ nào nữa chứ…..” Ác ma đại nhân nhún vai, bước tới kéo gã

đàn ông kia đến một cái tủ quần áo lớn rồi nhét vào. Chiều rộng của cái tủ khá

lớn, vừa vặn nhét vừa gã vào trong, hơn nữa cũng không đến mức khiến gã ngạt chết.

Phỏng chừng đến rạng sáng, gã có thể tỉnh lại.

Nhưng

lúc này, cửa chính bị ai đó gõ kêu “cốc cốc”. Liêu Thần căng thẳng đứng lên.

Quân Tư Vũ dùng tay ra hiệu cho y, ý bảo đừng lên tiếng, còn hắn thì đi tới cửa

chính, dùng mắt mèo nhìn ra ngoài. Đứng ở bên ngoài không phải là một tên hung

thần ác sát đi tuần tra nào mà là một thiếu niên trang điểm gợi cảm thời thượng,

xem ra đây mới chính là “món hàng” của gã đang nằm trong tủ áo kia.

Quân

Tư Vũ mở cửa để thiếu niên đi vào. Thiếu niên trắng trẻo xinh đẹp, nhìn qua

cũng chỉ tầm mười bảy, mười tám tuổi, tóc uốn quăn, nhìn qua rất giống một ca

sĩ thần tượng, nhưng đáng tiếc lại trở thành “công nhân viên chức” của Tuyền Mộng.

Cậu ta mặc một chiếc quần jean cạp trễ, tay luồn vào bên trong áo lót, tương đối

lão luyện mà đi tới, nhìn Quân Tư Vũ, lại nhìn Liêu Thần ở bên trong, nói,

“Tiên sinh, chúng ta chơi ba sao??”

“Đúng

vậy.” Quân Tư Vũ để thiếu niên đi vào, thuận tay khóa cửa lại.

Liêu

Thần giật mình nhìn thiếu niên đi vào, lại liếc nhìn Quân Tư Vũ. Này đúng là gặp

họa mà, vừa mới thu xếp ổn thỏa một khách làng chơi, bây giờ lại đến một con vịt

con.

Thiếu

niên ngả ngớn đưa tay vào trong miệng, ngậm lấy, cười hì hì nói, “Được thôi, ba

người thì ba người. Tiên sinh, ngài thật là đẹp trai quá đi!! Đoàn Đoàn rất vui

nha….”

“Tên

của ngươi là Đoàn Đoàn?” Quân Tư Vũ dò hỏi.

“Đúng

vậy, nhưng nếu tiên sinh gọi yêu, có thể gọi em là tiểu Đoàn nhi, Đoàn bảo bối….”

Thiếu niên thực biết cách đón tiếp khách hàng, liên tục bày ra bộ dáng đáng yêu.

Thiếu niên kéo nhẹ cái quần xuống, lộ ra cái rốn mẫn cảm, cắn môi hỏi, “Tiên

sinh, chúng ta có thể bắt đầu được chưa?”

“Trước

tiên giao lưu tình cảm một chút, được không?” Quân Tư Vũ đưa cho hắn chén rượu

nho, hỏi: “Nơi này của các ngươi có cho phép khách hàng lựa chọn phục vụ bên

ngoài hay không?”

“Phục

vụ bên ngoài? Ý ngài là muốn Đoàn nhi đưa ngài về tận nhà?” Thiếu niên chớp chớp

mắt hỏi.

“Ta

thích được tận hưởng trong nhà mình.” Quân Tư Vũ tỉnh bơ nói. “Nơi này thật ngột

ngạt, khiến ta không có hứng thú.”

“Ai

u… cái này cần phải có sự đồng ý của lão đại mới được. Tiên sinh, ngài biết

mà, em chỉ là một nhân viên nhỏ bé….” Đoàn Đoàn khó xử nói.

Quân

Tư Vũ sau khi nghe xong liền đứng lên, cầm lấy cái ví da mà gã đàn ông trung

niên ném ở trên giường, mở ra, từ bên trong lấy ra ba ngàn đồng tiền mặt nhét

vào tay Đoàn Đoàn, nói, “Số tiền lẻ này chính là phí điện thoại của ngươi, bây

giờ gọi điện báo cáo cho lão đại của ngươi đi.”

Đoàn

Đoàn cất kỹ tiền, mặt mày hớn hở mà lấy điện thoại ra, chạy ra ban công bô lô

ba la nói chuyện với một cô nàng lễ tân nào đó, vừa tán gẫu vừa thuyết phục,

sau cùng cười hì hì nói, “Đã xong, đi thôi hai anh, có điều hiện tại cổng chính

đã khóa, em đã nói qua với một người bạn, chúng ta có thể đi ra bằng cửa phụ.”

“Được,

không thành vấn đề.” Ác ma đại nhân nháy mắt ra hiệu cho Liêu Thần, ý bảo mọi

chuyện đã được thu xếp ổn thỏa.

Liêu

Thần thở ra một hơi.

Hai

người theo Đoàn Đoàn đi xuống dưới lầu, tránh khỏi thiết bị theo dõi mà đi vào

khu vực nấu nướng của nhà bếp, sau đó từ cánh cửa nhỏ của phòng rửa bát rẽ

ngang rẽ dọc luồn lách một hồi, đi ra bên ngoài.

Ra

khỏi tòa nhà, rút cuộc cũng nhìn thấy trăng sáng sao thưa, khiến Liêu Thần có cảm

giác giống như đã cách cả một đời. Đoàn Đoàn nhìn trước nhìn sau hỏi, “Tiên

sinh, xe của ngài ở đâu vậy?”

“Xe

thì ta không có, gọi một cái đi.” Quân Tư Vũ dẫn bọn họ đi tới rìa đường quốc lộ,

vươn tay gọi lại một chiếc taxi đêm.

Đoàn

Đoàn không khỏi mếu máo. Mấy người này xem ra cũng không phải là ông chủ có tiền,

chẳng nhẽ lại là mấy kẻ cố phồng má giả làm người mập??

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ác Ma Cũng Đi Làm

Avatar
yukiko12:10 25/10/2018
viết tiểu thuyết thì phải ấn vào web nào ..xin hãy chỉ tớ >

BÌNH LUẬN FACEBOOK