Trang Chủ
Đô thị
Ác Ma Chiếm Hữu
Hương Vị Tuyệt Vời

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Anh đang đe dọa tôi?"

Châu Khả Ly điên loạn đưa tay chỉ vào mặt cô, đôi mắt sưng húp của cô dần trở nên mơ hồ. Cô bật cười cùng nỗi đau tan tát trong tim, tất cả lòng tin của cô đều bị hắn nuốt chửng.

Cảm thấy người con gái trước mặt dần mất đi kiểm soát nên hắn cũng có chút đề phòng lùi về sau:"Chẳng phải tất cả tôi đều bảo toàn cho cô sao?."

Đúng vậy, Hứa Nhất Chính chưa một lần làm ô nhục thân thể Châu Khả Ly, quan hệ giữa hắn và cô vô cùng trong sáng. Nắm tay thì có vài lần còn hôn hít, ôm ấp... Chưa từng xảy ra.

Châu Khả Ly chịu đựng tất cả, cô vẫn luôn đánh lừa bản thân mình rằng hắn là một người đàn ông nghiêm túc, bảo thủ. Đến khi tất cả được phơi bày trước mắt, cô vẫn đinh ninh tin tưởng ở hắn. Rồi tất cả những thứ đó, cô đánh đổi được điều gì? Bị ruồng bỏ, bị lợi dụng?

Hứa Nhất Chính lùa tay vào mớ tóc rối, hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài chấm mắt ra sau:"Tránh xa Âu Tuệ Nhi của tôi ra."

Để lại một lời cảnh cáo dành cho Khả Ly, hắn bạc tình lạnh lùng rời khỏi. Hai tay đút vào túi quần, hắn bực bội tháo luôn chiếc cà vạt trên cổ, Nhất Chính cởi hai chiếc cúc áo trên để lộ phần ức cứng cáp, đầy đặn. Mở cửa bước vào Dora, khuôn mặt Hứa Nhất Chính lập tức thay đổi tựa như đeo lên một chiếc mặt nạ khác.

"Sao rồi?."

Nụ cười ẩn hiện trên khóe môi tô điểm cho khuôn mặt sắc sảo của hắn, bàn tay thon dài to lớn vô cùng tinh tế nhẹ vuốt mái tóc Âu Tuệ Nhi. Do ăn đến mức no căng bụng, hai mắt nổi đầy đom đóm nên Âu Tuệ Nhi chỉ có thể gật đầu chứ nói không ra hơi.

"Em chọn cái này hả?."

Âu Tuệ Nhi chỉ vào tấm hình có chiếc bánh hai tầng đơn giản, chiếc bánh được trang trí bởi lớp kem phủ socola, hình cô dâu chú rể được nặn theo yêu cầu, còn xung quanh bánh được trang trí bởi những trái dâu tươi ngon lành đỏ chót. Hứa Nhất Chính cảm thấy cái bánh này quá đơn giản không hề cầu kỳ. Hai bên cãi cọ mãi cho đến khi hắn phải chịu thua cô:"Được rồi, bánh của em và tháp chảy socola của anh."

Sờ cằm, Âu Tuệ Nhi suy tư nghĩ ngợi:"Tất cả đều là socola?"

Hứa Nhất Chính gật đầu.

Âu Tuệ Nhi mỉm cười ranh mãnh, mắt cô sáng quắc:"Được, miễn có socola là duyệt hết."

Nhất Chính bật cười, nâng tay đánh nhẹ lên trán Âu Tuệ Nhi. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn vào khóe miệng Tuệ Nhi khiến cô chột dạ, khó chịu cúi đầu, đôi mắt đảo điên nhìn xung quanh. Bất chợt hắn lại nâng tay vuốt ve đôi gò má nhô cao hồng nhuận của Tuệ Nhi. Cảm thấy buồn buồn nhột nhột nhưng Tuệ Nhi không vội hất tay hắn ra:"Làm gì vậy?"

"Xuỵt."

Hắn đặt ngón tay giữa hai bờ môi căng mọng của Tuệ Nhi, khóe môi hắn hơi nhếch lên, nụ cười mỗi lúc càng trở nên dâm đãng giữa chốn đông người. Âu Tuệ Nhi ngượng ngùng đưa mắt nhìn xung quanh, thật là muốn đem cái mặt úp vô tường ngay và luôn. Mọi người che miệng cười tủm tỉm, ánh mắt ngưỡng mộ không ngừng dõi theo Tuệ Nhi. Hứa Nhất Chính nghiêng đầu, hắn cúi đầu khom lưng, hơi thở nóng rực hé mở nơi môi phả vào mặt Tuệ Nhi khiến trái tim cô nhảy dựng lên, đôi má phớt hồng đang dần đỏ và cái màu sắc đó lan tỏa đến tận mang tai cô.

Hứa Nhất Chính từ tốn, ôn nhu đặt xuống môi Âu Tuệ Nhi một nụ hôn ngọt ngào, mùi hương thanh mát nơi miệng hắn hòa quyện cùng vị ngọt của socola nơi cô tạo nên cảm giác mê man không còn đường thoát thân. Bị kéo vào nụ hôn triền miên gợi tình, hơi thở Tuệ Nhi trở nên gấp rút, đứt quãng, cô định nhắm hai mắt lại và tận hưởng... Thế nhưng Tuệ Nhi đã vội nhận ra nơi đây quả thật là chốn công cộng. Sao có thể thản nhiên hôn hít như vậy? Cô hơi cựa quậy cố đẩy hắn ra.

Chiếc lưỡi ma quái ươn ướt của hắn đang say sưa, mải mê cướp vị ngọt trong khoang miệng Âu Tuệ Nhi thì bị cô bất ngờ đẩy ra. Luyến tiếc phải rời khỏi đôi môi mềm mại đó, Hứa Nhất Chính mỉm cười quái ác:"Em với socola. Thật là một sự kết hợp tuyệt vời!"

Đôi mắt Hứa Nhất Chính lóe sáng lên tia âm mưu nào đó không ngừng đốt cháy tâm can Âu Tuệ Nhi, ý hắn nói đến là gì? Sao Âu Tuệ Nhi nghe xong cả người rùng mình? Rõ ràng lời hắn nói không phải khen ngợi đâu, mà những từ ngữ ấy nhằm hướng đến mục tiêu xấu xa bí ẩn nào khác.

"Ý anh là gì?."

Nụ cười của Hứa Nhất Chính rực rỡ như ánh sáng mặt trời, ánh mắt hắn sắc lạnh chiếu đến từng người trong phòng chỉ riêng Âu Tuệ Nhi thì không. Lúc nào đối diện với cô hắn cũng chỉ dùng ánh mắt ấm áp nhất, nhưng Tuệ Nhi lại không hề nhận thấy điều đó. Đối với cô, cái nhìn của Nhất Chính tượng trưng cho sự quan sát của ác ma, hắn chỉ có chiếm hữu và bạo lực thôi.

Hứa Nhất Chính ngoắc tay bảo cô chủ cửa hàng đến.

"Quý khách có điều gì căn dặn."

"Tôi muốn mua mười hộp socola đặc loại thượng hạng, đừng để lạnh."

Cô chủ cửa hàng nghe xong liền vâng dạ, mâu quang chuyển đến Tuệ Nhi vô cùng mờ ám.

Âu Tuệ Nhi không hiểu, cô đứng nép vào lồng ngực Hứa Nhất Chính thở hắt ra vài hơi, hắn ôm lấy cô, vòng tay thật chặt khiến cô khó chịu vùng vẫy. Cô cứ không ngoan ngoãn đứng yên làm hắn hơi gắt gỏng thì thầm nho nhỏ bên tai cô:"Em còn vùng vẫy một lần nữa đi. Âu Tuệ Nhi à, tôi thề sẽ xé nát quần áo em và ăn em tại nơi này đấy!"

Âu Tuệ Nhi lập tức đứng bất động, nói thật chứ cho tiền cô cũng không dám cựa quậy. Ngó trước dòm sau, Tuệ Nhi đắng lòng khi xung quanh chẳng có chỗ nào cho cô vượt rào, ủ rủ nhìn xuống hai chân. Ôi! Hai cái chân không cân bằng này chạy làm sao lại với những bước sải dài của Nhất Chính.

Nghĩ đến hết sức não nề, trầm ngâm ôm đầu khóc thét!.

Cô chủ cửa hàng gọi người mang hàng ra đặt vào xe Hứa Nhất Chính, vì đây là nơi quen biết cho nên hắn không cần đưa tiền mặt, hắn chỉ khẽ gật đầu tất người đối diện đã hiểu cách thức thanh toán.

"Anh định làm gì tôi? Tắm tôi trong socola chắc?". Âu Tuệ Nhi ngang bướng hất cằm thách thức.

Hứa Nhất Chính nắm lấy chiếc cằm thon nhỏ hết sức tinh tế của Tuệ Nhi, hắn nhẹ tay nâng cằm cô lên, trao cho cô một nụ cười đầy ẩn ý:"Tuệ Nhi đáng yêu của tôi! Em là một cô gái thông minh, cho nên khỏi cần tôi phải nói em cũng đã đoán ra được phần nào rồi đấy! Nhưng em vẫn còn thiếu..."

"Thiếu?."

Âu Tuệ Nhi nheo mắt, nhíu chặt mi tâm đề phòng đôi môi mỏng cùng nụ hôn cháy bỏng của Hứa Nhất Chính, hắn có thể cưỡng đoạt cô bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

"Tắm em trong socola vẫn chưa đủ... Tôi muốn em và socola hòa quyện làm một... Cái mùi vị đó! Chỉ mới nghĩ đến đã thấy thích rồi."

Nụ cười trên môi Hứa Nhất Chính càng lúc càng trở nên dâm tà, quái gở. Âu Tuệ Nhi đẩy tay Nhất Chính ra:"Không hợp vệ sinh, anh sẽ bị bệnh tai mũi họng đấy!"

"Mặc kệ bị bệnh hay không, tôi chỉ quan tâm mùi vị khi thưởng thức em thôi."

Hứa Nhất Chính đá lông nheo với Âu Tuệ Nhi, cô lùi về sau, da gà da vịt nổi lên khiến lông tơ cô dựng đứng. Chỉ cần mường tượng đến cái cảnh hắn trói cô như cây que rồi nhúng xuống bồn socola ngọt ngậy, sau khi tẩm gia vị hoàn hảo, hắn chắc chắn sẽ rất vui vẻ thưởng thức cô như món đồ ăn thượng hạng, chưa dừng ở đó... Hứa Nhất Chính sẽ ăn cô không những qua việc liếm láp mà còn tiến công động thủ nữa.

"Em đang suy nghĩ viễn vong về chuyện gì thế?"

Hắn đứng trước mặt cô lúc nào không hay, bàn tay to lớn của hắn không ngừng huơ huơ, búng búng trước mặt Tuệ Nhi. Cô chợt hoàn hồn, sợ muốn ngất nhưng vẫn cố mở to mắt đối diện với hắn:"Mấy ngày qua có ngày nào anh không ăn chay không? Cho tôi đình công nghỉ ngơi vài ngày được chứ?"

Lời khẩn cầu rất có tâm, có lẽ hắn sẽ xem xét lại. Sờ cằm, bản tính tiềm ẩn của Hứa Nhất Chính chính là sự tinh quái, khoái đùa dai và chơi rất lầy lội...

"Được thôi, làm nốt ngày hôm nay nhưng phải chiều tôi sáu lần. Bù lại tôi cho em nghỉ ngơi ba ngày."

Âu Tuệ Nhi há hốc mồm, chết đứng như Từ Hải, cô không nói ra được lời nào, tay chân cứng đờ run rẩy không còn sức để chắp lại rồi quỳ xuống lạy ác ma cuồng dâm, bạo ngược trước mặt nữa.

Hứa Nhất Chính đưa tay đẩy cằm Âu Tuệ Nhi cho đôi môi cô khép lại, ngậm chặt miệng, nếu không ruồi nhặng sẽ bay vào làm tổ mất.

Cảm thấy vẻ mặt Âu Tuệ Nhi rất buồn cười, khuôn mặt cô đang méo mó, màu sắc đa dạng phong phú biến hóa không ngừng:"Hay em chê nhiều? Vậy tôi sẽ hạ xuống còn hai ngày nhé!"

Hắn đưa ba ngón tay trước mặt Tuệ Nhi rồi nhẹ nhàng hạ một ngón xuống. Thần sắc sa sầm, Tuệ Nhi như đang bị mất máu trầm trọng, môi cô trắng bệch run lên bần bật, còn khuôn mặt thì xanh xao cắt không còn giọt máu.

Thấy cô vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng mất hồn, Nhất Chính ngó ngón tay mình, hắn bĩu môi rồi lắc đầu. Khuôn mặt tuấn dật, điển trai có vạn phần lãnh khốc hôm nay lại trở nên tinh nghịch quá đỗi, cứ như thể không trêu chọc cô, hắn ăn cơm không ngon, ngủ không yên vậy:"À, em vẫn còn chê nhiều đúng không? Ma nữ à, em ranh quá đấy! Thôi được rồi, tôi cũng không muốn làm phật mỹ nhân. Cho em một ngày nghỉ ngơi đó."

Hắn rất ngây ngô làm như đúng rồi hạ thêm một ngón tay nữa.

Khóc không được mà cười cũng chẳng ra hơi, hắn quả nhiên muốn áp bức người ta đến đường cùng đây mà. Âu Tuệ Nhi lảo đảo ngã chúi về trước, cả khuôn mặt thiếu sức sống của cô áp vào lồng ngực hắn, lời cô vừa thê lương vừa gượng ép:"Vâng, anh muốn thế nào cũng được."

Hứa Nhất Chính vui vẻ đưa cô ra xe, thắt dây an toàn cho Âu Tuệ Nhi đâu vào đấy, hắn xoay người về sau lấy một ít socola đặc.

"Anh muốn ăn à?"

Âu Tuệ Nhi nãy giờ vẫn còn kinh hãi về Hứa Nhất Chính.

"Ừ"

Hắn cười ma lanh, đôi bàn tay cứng cáp nhanh nhẹn lại mạnh bạo xé nát chiếc áo thun của Tuệ Nhi. Một tiếng xoẹt kêu lên làm Tuệ Nhi chết ngồi, ngậm ngùi đưa mắt nhìn hắn không ngừng đổ socola lên ngực cô.

Hoàn toàn cứng họng, chức năng nói ngưng hoạt động, đại não chỉ còn biết náo loạn gào thét. Âu Tuệ Nhi theo phản xạ định đẩy hắn ra nhưng rất nhanh bị Nhất Chính khóa chặt. Hắn tặc lưỡi, lắc đầu cùng nụ cười biểu hiện ý "bé không ngoan" cho Tuệ Nhi.

Sau đó, cảnh tượng làm Âu Tuệ Nhi vừa thẹn vừa thích... Hứa Nhất Chính cúi mặt, đôi môi ma mãnh lướt quanh bờ ngực sữa căng tròn của cô. Hắn liếm láp, nhắm mắt thưởng thức một cách ngon lành. Âu Tuệ Nhi chiêm ngưỡng hắn qua đôi mắt mơ màng bị che lấp đi bởi dục vọng. Nửa khuôn mặt tuấn lãng hút hồn thật khiến cho người ta say mê muốn phạm tội mà.

"Âu Tuệ Nhi ơi, hương vị của em và socola đúng thật là sự kết hợp tuyệt vời!."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ác Ma Chiếm Hữu

Avatar
Kim Tuyến22:11 29/11/2016
#Luyến Văn ơi không phải bạn nhé! Người gọi điện là người khác, người ấy làm tổn thương Khả Ly như Nhất Chính đã từng làm thôi ^^ Còn chân của Tuệ Nhi bị từ nhỏ rồi, nhưng về sau thì...
Avatar
Luyến Vãn 20:11 24/11/2016
Ủa ad ơi cho hỏi với , Cái câu " Hãy tha lỗi cho anh, chúng ta sẽ bắt đầu lại được không em? " của Hứa Nhất Chính nói với Châu Khả ly , tác giả viết là Chính gọi cho Khả Ly rồi cầu xin gì vậy? Cái đó phần nào vậy ad , trong phiên ngoại 1 mới viết á . Cho xin câu trả lời , =.= cảm giác như nữ chính đáng thương nhà ta bị lật họng ..... còn bị tật nữa ... làm ơn cho cô nương này chân trở lại bình thường đi @@! Tội nghiệp Tuệ nhi a!

BÌNH LUẬN FACEBOOK