Trang Chủ
Đô thị
Ác Ma Chiếm Hữu
Gặp Lại Chiêu Sài

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô trả cho người lái taxi tiền khi xe dừng lại trước cổng công ty HYT.

Rời khỏi xe cô mới thấy hối hận vì đã không ăn mặc tử tế một chút, chẳng lẽ phải diện một bộ quần áo xinh xinh xuống phố, hay chiếc áo thun rộng cùng cái quần ngắn cũng được. Vậy mà nỡ lòng nào... đồ ngủ hình Teddy chứ.

Không choàng lên bộ quần áo xa xỉ, nhưng cũng xấp xỉ rồi đấy. Âu Tuệ Nhi bước vào bên trong công ty. Phải nói rằng nơi đây thật hào nhoáng, nhìn sơ qua thôi cũng biết rõ hơn cả chục tầng ý chứ. Bỗng bước chân cô hơi chần chừ vì những ánh mắt khách hàng nhòm ngó. Có lẽ họ đang miệt thị khinh thường cô, kẻ quê mùa mà muốn bước chân vào nơi sang trọng ư?

"Chúng ta vào nhé?!"

Giọng nói khá quen thuộc vang lên từ sau lưng Âu Tuệ Nhi, cô hơi khựng người, chưa biết rõ có phải nói mình hay không thì người sau lại tiếp tục nói:

"Cậu định đứng đây mãi sao? Âu Tuệ Nhi!"

Ôi, lúc này thì chính xác là bảo cô rồi.

Tuệ Nhi không nhanh không chậm quay đầu, ánh mắt ngạc nhiên lẫn kinh hỉ khi đối diện cùng người bạn tưởng chừng sẽ mãi mãi không gặp lại.

"Chiêu Sài?"

Chiêu Sài gật đầu. Mỉm cười nhẹ nhàng cùng cô.

"Sao cậu lại ở đây? Cậu đến đây mua mỹ phẩm hay trang sức tặng bạn à?"

Chiêu Sài lắc đầu. Vẫn giữ nguyên nụ cười hạnh phúc, chăm chăm nhìn cô mãi không chán.

"Uầy, không lẽ cậu làm ở đây?"

"Ừ. Hứa Tổng là sếp tôi. Giờ thì gọi tôi là Thư ký Chiêu nhé!"

"Ồ!"

Tuệ Nhi "ồ" lên kinh ngạc, cô vẫn chưa quên vụ việc mấy năm về trước đâu. Rõ ràng Hứa Nhất Chính đã tống cổ Chiêu Sài ra đi biệt tâm biệt tích mà?

Nỗi thắc mắc khó ai giải thích được cho cô hiểu lúc này. Âu Tuệ Nhi thật sự tò mò về con người Hứa Nhất Chính, cô cứ ngỡ cô đã hiểu rõ hắn lắm rồi chứ?

"Vậy lúc ấy, cậu đã đi đâu? Không phải Nhất Chính đã bắt cậu thôi học?"

Chiêu Sài nâng kiếng, nhìn ngó xung quanh trước những phát ngôn của mình sắp thoát ra khỏi miệng:"Thật ra... Hứa Tổng đã đưa tôi đến LA, còn cho tôi một tương lai tươi sáng nữa." Cậu ta dừng lại, thở dài rồi nói tiếp:"Dù Hứa Tổng có chút quái đản, độc tài, chiếm hữu, lại kì quặc nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?." Tuệ Nhi hỏi tới cùng:

"E hèm!!!"

Ai đó hắng giọng bên tai Chiêu Sài khiến cậu nổi cả da gà, sống lưng lạnh toát, trán vịn cả mồ hôi. Cậu dừng lại câu thoại càng khiến Âu Tuệ Nhi đoán ra được nhiều điểm khả nghi hơn nữa. Cô tiến lại gần hơn với Chiêu Sài, nói nhỏ bên tai cậu:"Có phải Hứa Nhất Chính đang ở rất gần đây không? Và anh ta có thể nghe thấy?"

"Ờ... ùm... ờ..."

Chiêu Sài láo liên, nắm tay Tuệ Nhi lôi đi vào trong thang máy.

Cậu chỉnh lại quần áo, nâng gọng kính, thì thầm đủ để Âu Tuệ Nhi nghe thôi:"Anh ấy rất yêu cậu. Tuệ Nhi à, thời gian tôi làm ở đây cũng lâu rồi. Đôi lúc tôi thấy Hứa Tổng... thích xem những đoạn băng theo dõi cậu lúc mà... cậu... kiệm vải..."

Hai bên vành tai Chiêu Sài đỏ ửng, Tuệ Nhi thì như chết đứng tại chỗ. Tay chân cứng ngắc như kiểu bị điện giật khó có thể có hoạt động tứ chi.

"Cậu thấy ư?"

Chiêu Sài cà lâm:"Tôi... tôi... tôi... chỉ... chỉ... vô tình... tình..."

Điều này chỉ vô tình, cậu không có tội. Người có tội là Hứa Nhất Chính, đúng, tất cả là lỗi của hắn ta.

"Sao cậu lại nói điều này cho tôi biết?"

"Vì không riêng tôi vô tình... ừm... thật ra thì... điều này cậu cần biết để khỏi khó hiểu về những ánh mắt nhân viên nơi đây."

Tuệ Nhi ngất lịm tại bên trong thang máy. Còn Chiêu Sài thì dở sống dở chết lung lay người Âu Tuệ Nhi. Chắc cậu đã dọa cô đến mức sốc rồi.

Lúc mà Âu Tuệ Nhi tỉnh lại, cô chẳng thấy Chiêu Sài đâu nữa, mà thay vào đó là gương mặt gần trong gang tấc của Hứa Nhất Chính. Cô đang tựa người vào lồng ngực rộng lớn của hắn, khuôn mặt hắn cúi xuống để trông thấy cô rõ hơn. Âu Tuệ Nhi đỏ mặt, vành tai ửng hồng, cắn môi dưới:"Có rất nhiều điều anh cần phải giải thích cho em đấy!"

Hứa Nhất Chính nhún vai, vẻ mặt vô tội:"Anh chỉ muốn cho họ biết em là của ai thôi."

"Bằng cách để họ thấy em... vậy hả?"

Nhất Chính cười cười:"Anh chỉ cho họ thấy khi em mặc đồ lót thôi nhé! Trông em quyến rũ mà, phần còn lại thì anh xem là đủ."

Tuệ Nhi cạn lời, không còn từ nào để nói nữa, cô không thể hình dung nổi kẻ này có đúng là "Người đàn ông kim cương" mà báo chí hô hoán như một vị thần?. Cảm thấy thiên hạ nhỏ trong lòng giận dữ, cả người run lên. Hứa Nhất Chính cũng không thiết đùa với cô nữa. Hắn nghiêm túc bảo"Anh đã chấp nhận lời đề nghị của Chủ tịch Trương."

"Đề nghị?" Tuệ Nhi cau mày.

"Chủ tịch Trương muốn mời em tham gia một bộ phim, và em lại là khách mời đặc biệt thủ vai chính trong bộ phim ấy."

"Hử?" Âu Tuệ Nhi trợn tròn mắt:"Bộ phim gì cơ? Em ư? Em đóng phim?"

"Ừ." Hứa Nhất Chính cầm cây bút, lật vài trang giấy, đọc gì đó rồi ký ký. Hắn không tha thiết nhắc lại lần thứ hai, nhưng theo sự quan sát của Âu Tuệ Nhi, chắc chắn hắn đang kìm nén để không nổi điên lên:"Điều đó ổn chứ?"

"Anh chỉ muốn em cảm thấy thoải mái."

Âu Tuệ Nhi gật đầu nhẹ. Cô ngồi thẳng dậy trên đùi Hứa Nhất Chính, hai tay choàng lấy cổ của hắn, lãng sang chuyện khác:"Trữ Thanh Trà đâu rồi? Cô ấy làm việc tốt chứ? Thanh Trà rất giỏi đấy!"

Nhất Chính gật gù:"Ừ, cô ta rất giỏi."





Giỏi đến mức muốn hợp tác cùng người khác để phá vỡ hạnh phúc của chúng ta đây mà.

Ngây ngô, cô mỉm cười mà chẳng hề nhận ra lời châm biếm trong giọng nói của Hứa Nhất Chính. Nhất cử nhất động của Thanh Trà, đừng nghĩ đủ kín đáo để qua mắt được hắn, chẳng qua hắn chỉ đang giả mù sa mưa, đợi thời cơ mà tóm cái đuôi của cô ta thôi. Không phải Âu Tuệ Nhi từng bảo hắn thính hơn cả chó của đội điều tra sao? (Kun: Anh mãi mãi chỉ là con "tó" cưng trong lòng Tuệ Nhi thôi muahahaha.)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ác Ma Chiếm Hữu

Avatar
Kim Tuyến22:11 29/11/2016
#Luyến Văn ơi không phải bạn nhé! Người gọi điện là người khác, người ấy làm tổn thương Khả Ly như Nhất Chính đã từng làm thôi ^^ Còn chân của Tuệ Nhi bị từ nhỏ rồi, nhưng về sau thì...
Avatar
Luyến Vãn 20:11 24/11/2016
Ủa ad ơi cho hỏi với , Cái câu " Hãy tha lỗi cho anh, chúng ta sẽ bắt đầu lại được không em? " của Hứa Nhất Chính nói với Châu Khả ly , tác giả viết là Chính gọi cho Khả Ly rồi cầu xin gì vậy? Cái đó phần nào vậy ad , trong phiên ngoại 1 mới viết á . Cho xin câu trả lời , =.= cảm giác như nữ chính đáng thương nhà ta bị lật họng ..... còn bị tật nữa ... làm ơn cho cô nương này chân trở lại bình thường đi @@! Tội nghiệp Tuệ nhi a!

BÌNH LUẬN FACEBOOK