Trang Chủ
Đô thị
Ác Ma Chiếm Hữu
Cảng Đông

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi Âu Tuệ Nhi đến nơi, người cô gặp đầu tiên chính là Hứa Nhất Chính, nhưng Hứa Nhất Chính lại gặp Trương Phong Vân, và xảy ra một trận ẩu đả. Âu Tuệ Nhi không rõ lý do vì sao hai người họ lại vật lộn dưới đất, đánh nhau đến chảy máu, rách môi, xé áo... dù rằng việc nắm tóc và xé đồ có hơi đàn bà chút, nhưng chung quy vẫn là đánh nhau kịch liệt.

Thay vì chạy vào can ngăn, Âu Tuệ Nhi lại lặng lẽ bước đến quan sát.

"Chó chết! Mày chính là tên nặc danh khốn nạn đó đúng không? Còn chối!?" Hứa Nhất Chính rống giận, nện một cú thật mạnh vào bụng Trương Phong Vân.

Trương Phong Vân ôm bụng, anh lùi lại hai bước, cả khuôn mặt đã đỏ đến mức không thể nào đỏ hơn nữa. Trán anh rướm máu, cằm bị trầy vài đường khá dài, mắt có dấu hiệu bầm tím. Dù rằng bị đánh một cú khốn đốn, nhưng Trương Phong Vân vẫn không chịu thua, lấy lùi làm tiến xông thẳng đến Hứa Nhất Chính, đập mạnh trán anh vào mũi hắn đến xịt máu.

"Thằng khốn, mày đã làm gì Tuệ Nhi hả?"

Hứa Nhất Chính lùi lại ba bước, lấy tay bụm mũi, vị máu tanh tưởi vương bên môi, xộc thẳng lên não hắn. Đưa tay quẹt máu, hắn bạnh quai hàm, nghiến răng kèn kẹt: "Tao liều chết với mày!"

Thế là gà chó cắn nhau, mèo toại nguyện.

Trông ra tình hình thật sự thậm tệ, Âu Tuệ Nhi vội vàng bước đến ngăn cản: "Dừng lại đi!"

Sự xuất hiện của cô càng khiến Trương Phong Vân sôi máu, tức giận, hung hăng lao đến Hứa Nhất Chính bất chấp Âu Tuệ Nhi khuyên ngăn: "Thằng chó... mày... mày... mày... "

Bốp Bốp Bốp

Cứ như vậy, cả hai đánh nhau sức đầu mẻ trán chẳng ai chịu thua ai. Đánh một hồi cũng mệt, Hứa Nhất Chính vật vã nằm thẳng dưới đất, Trương Phong Vân rã rời, tay chân bủn rủn chẳng kém gì Nhất Chính. Hai người vừa nằm vừa thở, máu nóng dần lạnh và khô đi. Cả người bê bết máu, trông nhếch nhác thảm hại vô cùng.

Âu Tuệ Nhi giễu cợt: "Không đánh nhau đến chết à? Ngừng làm gì vậy?"

Hứa Nhất Chính nhìn Âu Tuệ Nhi nhưng không trả lời, hắn im lặng hồi lâu, rũ mi. Thật ra hắn có rất nhiều điều muốn nói với Âu Tuệ Nhi, lại không biết phải mở lời thế nào. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên hắn muốn buông tha Tuệ Nhi.

Trương Phong Vân cố gắng chống tay ngồi dậy, khó khăn trả lời: "Có kẻ nặc danh gửi anh đoạn phim tên chó chết này đánh em. Anh... anh... đã đến đây như lời kẻ đó bảo!"

Đúng thật là...

"Lưu Khang Kiện, anh ta đang muốn chơi trò gì vậy?"

"Lưu Khang Kiện!?" Cả Hứa Nhất Chính và Trương Phong Vân đều đồng thanh nói, ánh mắt hai người hiện lên vẻ ngạc nhiên. Bất quá Hứa Nhất Chính rất nhanh đã bình tâm, chợt nhớ đến ngày hôm đó...

"Tên nặc danh chính là Lưu Khang Kiện, hắn ta đã gọi điện cho anh bảo em... và... đoạn băng..." Hứa Nhất Chính ấp úng, hắn phải giải thích với Âu Tuệ Nhi sao đây? Liệu cô có còn tin hắn không?

"Anh ta bắt cóc Châu Khả Ly rồi!"

"Vì sao?" Trương Phong Vân cau mày.

"Châu Khả Ly là người anh ta yêu... Lưu Khang Kiện thật ra là anh ruột của tôi. Anh ấy muốn trả thù nhà họ Hứa."

Ánh mắt Âu Tuệ Nhi trở nên ngoan độc, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tội lỗi của Hứa Nhất Chính.

"Chính cha của anh đã bức ép cha mẹ tôi đến đường cùng. Họ chẳng còn cách nào khác ngoài ôm tôi cùng Lưu Khang Kiện tự tử. Nhưng cha anh lại giả nhân giả nghĩa bắt cóc tôi và Lưu Khang Kiện trước khi họ mất, còn khiến tôi bị tật nguyền. May mắn thay Lưu Khang Kiện chạy thoát được. Vậy mà tôi đã nghĩ bản thân mình may mắn đến mức được người cha kính mến của anh yêu thương, và người mẹ nhân từ của anh che chở. Thì ra mọi thứ đều là vì che giấu tội lỗi thôi!"

Cả Hứa Nhất Chính và Trương Phong Vân đều ngớ ra.

Đầu tiên Hứa Nhất Chính có lặng đi vì không hiểu vấn đề, và rồi trái tim hắn đau nhói khi biết rằng bao lâu nay Âu Tuệ Nhi nuôi hận trong lòng. Lưu Khang Kiện đã gieo nỗi ám ảnh sai trái vào tim cô.

Giải thích hay biện minh? Hắn cũng chỉ hơn cô có bảy tuổi thôi. Lời nói của hắn cũng chẳng khác nào đứa con nít.

"Không thể nào, chủ tịch Hứa ngày trước hiền lành, tốt bụng. Nào làm ra những chuyện đó, việc mà em nghe được không thể nào tin từ một phía!"

"Dù không tin về một phía, tôi cũng sẽ không tin lời Hứa Nhất Chính nói. Đáng lẽ ra hôm đó tôi phải để anh chết thảm dưới dàn đèn pha đó!"

Trương Phong Vân chẳng khác nào bóng đèn ngồi soi giữa hai người, sát khí ngút trời. Âu Tuệ Nhi ôm má phải, đau đớn oán hận: "Đáng lẽ ra tôi không nên động lòng với anh! Nếu tôi không động lòng thì Trữ Thanh Trà sẽ không chết! Lưu Khang Kiện sẽ không dùng cái chết của Thanh Trà để cảnh cáo tôi! Người nên chết là anh đấy!"

"Trữ Thanh Trà chết!?"

Sau câu nói hốt hoảng của Trương Phong Vân, không gian xung quanh lại trở nên tĩnh lặng lạ thường, Âu Tuệ Nhi và Hứa Nhất Chính cứ nhìn nhau như thế. Một người mang theo ánh mắt căm phẫn, một kẻ mang theo ánh mắt đau thương đến cùng cực. Thà rằng lớn tiếng với nhau, chứ đừng im lặng như thế này! Như thế này trông rất đáng sợ!

Âu Tuệ Nhi mất mát và tổn thương về mọi mặt... tình cảm, gia đình... bạn bè... tương lai.

Và mọi nguyên do đều xuất phát từ nhà họ Hứa mà ra.

"Tôi sẽ bắt Lưu Khang Kiện phải chuộc tội. Cả anh nữa, những gì tôi đã phải chịu đựng. Sau này, tôi sẽ đòi lại gấp mười lần, trăm lần, vạn lần. Tôi muốn anh sống không được mà chết cũng không yên."

Âu Tuệ Nhi đỡ lấy Trương Phong Vân: "Em đưa anh về nhà."

Trương Phong Vân hơi lúng túng nhìn Hứa Nhất Chính, bối rối quàng tay qua đôi vai nhỏ nhắn của Âu Tuệ Nhi: "Ừ thì về nhà thôi!"

Hứa Nhất Chính ngồi ở đó nhìn theo bóng lưng thân thuộc xa khuất khỏi tầm tay, hắn bật cười. Không hiểu tại sao lại muốn cười. Do gánh phải tội lỗi oan uổng, hay nỗi hận thù trong mắt Âu Tuệ Nhi quá lớn, hay lời nói từ cô thật cay độc? Hắn không biết, không rõ. Thật sự, hắn chỉ muốn có được Âu Tuệ Nhi, yêu thương, chăm sóc, dùng cả đoạn đường đời để nắm lấy tay cô, nâng đỡ những bước chân...

À thì...

Hắn đưa tay vuốt khuôn mặt đẫm máu, điên loạn đan những ngón tay vào tóc, vò nát chúng, đau đớn đến mức muốn lột cả da đầu ra. Cổ họng hắn nghẹn đặc như mắc phải khúc xương to, khô khốc, ngạt thở.

Khốn khiếp! Hứa Nhất Chính tự trách bản thân thật chó chết. Cả yêu cũng không biết cách yêu, cả sửa sai cũng chẳng biết sửa. Chỉ biết làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Khiến mối quan hệ giữa cô và hắn đi vào ngõ cụt. Lẽ ra hắn nên dùng đôi tay này đập nát vách tường ở ngõ cụt, chứ không phải gây ra những nỗi đau thể xác cho cô, rạch nát khuôn mặt Âu Tuệ Nhi bởi một phút mất lý trí vì ghen tuông. Hắn lại đổ thừa hoàn cảnh.

Ghen tuông?

Ghen tuông đã che mờ mắt hắn, che mờ cả cảm xúc hạnh phúc và tình yêu hắn dành cho cô ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ác Ma Chiếm Hữu

Avatar
Kim Tuyến22:11 29/11/2016
#Luyến Văn ơi không phải bạn nhé! Người gọi điện là người khác, người ấy làm tổn thương Khả Ly như Nhất Chính đã từng làm thôi ^^ Còn chân của Tuệ Nhi bị từ nhỏ rồi, nhưng về sau thì...
Avatar
Luyến Vãn 20:11 24/11/2016
Ủa ad ơi cho hỏi với , Cái câu " Hãy tha lỗi cho anh, chúng ta sẽ bắt đầu lại được không em? " của Hứa Nhất Chính nói với Châu Khả ly , tác giả viết là Chính gọi cho Khả Ly rồi cầu xin gì vậy? Cái đó phần nào vậy ad , trong phiên ngoại 1 mới viết á . Cho xin câu trả lời , =.= cảm giác như nữ chính đáng thương nhà ta bị lật họng ..... còn bị tật nữa ... làm ơn cho cô nương này chân trở lại bình thường đi @@! Tội nghiệp Tuệ nhi a!

BÌNH LUẬN FACEBOOK