Ác Linh Quốc Gia

Chương 665: Sơn vũ dục lai*

Trong Nháy Mắt Cười Cười

02/03/2020

Dịch:Hạ Tuyết | Biên: Hàn Phong Vũ

*Một câu thơ trong bài Hàm Dương thành đông lâu của Hứa Hồn | Tạm dịch: Mưa núi ập tới. (Internet)

Lão chủ tiệm lúc này ngồi chồm hổm bên trong quầy thu tiền, đang xoay đầu nhìn bốn phía như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Đột nhiên lão rùng mình một cái, trong lòng có dường như có dự cảm quay đầu nhìn lại sau lưng, chỉ thấy Hạ Thiên Kỳ đã đứng sau lưng lão từ lúc nào, đang đỏ mắt căm tức nhìn lão.

Tim lão chủ tiệm như nhảy lên tới cuống họng, trong lòng tràn ngập nỗi bất an. Lão cảm thấy toàn thân mình lúc này, mỗi một tấc thịt sợi lông đều đang run rẩy.

“Chào… Chào anh, anh có cần thêm gì không?”

“Ông mau lăn ra đây cho tôi!”

Hạ Thiên Kỳ một lời không hợp lập tức động tay, bản tay đột nhiên bóp chặt lấy cần cổ lão. Lão chủ tiệm ngay lập tức bị dọa đến hét lớn, nhưng vẫn không thay đổi số mạng bị Hạ Thiên Kỳ lôi từ trong ra ngoài.

Lãnh Nguyệt đẩy nồi lẩu đang sôi sùng sục sang một bên. Sau đó Hạ Thiên Kỳ một tay ấn đầu lão chủ tiệm lên mặt bàn, giọng hắn lạnh tanh hỏi lão:

“Thịt bò này ông lấy ở chỗ nào?”

“Hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi! Có phải thịt bò của tiệm tôi không được tươi không? Bây giờ tôi lập tức đi đổi dĩa khác cho các anh. Không... không cần thanh toán tiền đâu, coi như là tôi đãi các anh bữa này.”

“Tôi hỏi ông, thịt bò này lấy ở đâu! Mẹ kiếp, đừng nói nhảm với tôi. Nếu ông dám nói dối dù chỉ một câu, tôi lập tức cho ông nếm cảm giác bị xắt thành miếng!”

“Đừng đừng đừng, tôi nói... tôi nói.”

Lão chủ tiệm hoảng sợ giật bắn người, lúc này cũng không nghĩ tới việc kêu cứu. Rất ngoan ngoãn mà phối hợp, Hạ Thiên Kỳ hỏi lão cái gì, lão đều thành thật trả lời cái đó.

“Thịt bò này là tôi mua từ cửa hàng của một tên con buôn!”

“Vì sao ông không mua ở lò mổ chính quy?”

“Tôi xin thề với trời, trước kia tôi vẫn luôn nhập hàng theo đường chính quy, nhưng giá thịt bò ở đó quá cao, việc làm ăn của quán tôi vốn không tốt, cho nên...”

“Cho nên ông mới nhập thứ thịt gây họa cho người này?” Hạ Thiên Kỳ càng nói càng tức giận. Đương nhiên sự tức giận của hắn phần nhiều là bởi hắn phát hiện mùi thịt cương thi, và mùi thịt món bò beefsteak lần đầu hắn ăn ở biệt thự giống nhau như đúc.

Nói trắng ra, thứ thịt lúc ấy hắn ăn, căn bản không phải là thịt bò, mà là thịt cương thi!

Đám người Lãnh Nguyệt không hề ngửi thấy mùi xác thối, nhưng bản thân hắn lại có thể ngửi được, chính là chứng minh tốt nhất, bởi hắn đã sớm trúng phải thi độc. Sở dĩ chưa phát tác, biến thành cương thi, nguyên nhân có lẽ là hắn dung hợp quỷ anh, cũng có lẽ nguyên nhân do ác linh thể chất.

Cho nên suy nghĩ lại, thứ hắn chỉ có thể ăn một số hoa quả màu đỏ.

Bây giờ nhớ lại khiến dạ dày của hắn cồn cào mãnh liệt. Mấy tháng trước, hắn đã nuốt một miếng lớn cương thi beefsteak “mỹ vị”. Đồng thời hắn khi đó vì phát hiện một món ăn mới mà hưng phấn rất lâu.

“Tôi thề, tôi chỉ là có chút hám lợi mà thôi. Tôi tuyệt đối không có hại người, cũng chưa từng có khách hàng nào vì vấn đề thịt bò mà tìm tôi.”

“Nói cách liên lạc của tên con buôn kia cho tôi, bình thường các người liên lạc như thế nào?”

Hạ Thiên Kỳ cố kìm nén xúc động muốn phá nát cái tiệm lẩu này của lão, nghiến răng nghiến lợi hỏi.

“Chúng tôi bình thường đều liên lạc qua điện thoại. Nếu tôi muốn lấy hàng thì gọi điện cho gã, gã sẽ ngay lập tức mang hàng tới.”

“Trông gã đó như thế nào, khoảng bao nhiêu tuổi?”

“Khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi. Bộ dáng giống hệt một con buôn chính hiệu, không có đặc điểm gì nổi bật cả.”

Lão chủ tiệm nói đến đây, giọng điệu đột nhiên trở nên run rẩy, không hiểu mà hỏi lại Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt:

“Các anh chắc không phải là cảnh sát chứ, chẳng lẽ thịt bò kia thật sự có vấn đề, tôi đã phạm pháp sao?”

Hạ Thiên Kỳ lục lọi túi áo của lão chủ tiệm lôi ra một chiếc điện thoại di động, sau đó hắn đưa cho lão chủ tiệm kia tìm số điện thoại của tên con buôn kia:

“Chính là dãy số này, gã tên Thôi Thần.”

“Là ông tìm tới gã, hay là gã tìm tới ông. Trước đó các người làm sao liên lạc với nhau?”

“Anh có thể buông tôi ra không? Tôi cam đoan sẽ không bỏ chạy. Các anh muốn hỏi cái gì, nếu tôi biết, tôi tuyệt đối sẽ không giấu diếm.”

Lúc này lão chủ tiệm càng khẳng định Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt là cảnh sát, cho nên thái độ của lão cũng rất phối hợp.

Hạ Thiên Kỳ căn bản cũng không muốn tha cho lão chủ tiệm có lòng dạ hiểm độc này, loại người lưu manh giả danh trí thức này khiến hắn rất chán ghét:

“Nói nhanh chút!”

“Được, tôi nói, tôi nói. Là Thôi Thần kia chủ động tìm tới tôi, bởi gã thấy chuyện làm ăn của quán tôi thường thường, lại biết tôi chắc chắn cần thịt bò giá rẻ, cho nên mới tới đề nghị với tôi, tôi nghĩ mua trước thử một chút, nếu phản ứng kém thì ngưng.

Có điều vì giá cả gã đưa ra thật sự rất thấp, giá một cân thịt cũng chỉ bằng giá một cân cải trắng. Tôi khi đó cũng có chút động tâm.

Cứ như vậy tôi mua 50 cân, đều là từng khối thịt giống như đã cắt gọt sẵn, mua về tôi chỉ cần dùng máy thái lát là xong, dáng vẻ không khác thịt bò máy, lúc đó kỳ thật tôi cũng không biết đó rốt cuộc là loại thịt gì. Tôi cũng từng thử hỏi qua Thôi Thần đó là thịt gì, nhưng Thôi Thần lãng đi không muốn nói. Chỉ khẳng định với tôi rằng lọai thịt này tuyệt an toàn, để cho tôi yên tâm dùng là được.”

(*Một cân bên TQ bằng nửa ký bên mình.)

Lão chủ tiệm nói đến đây, bắt đầu khóc lóc, lên tiếng cầu xin hai người Hạ Thiên Kỳ:

“Đồng chí cảnh sát à, tôi làm như vậy là tôi sai, thế nhưng dù tôi làm gì cũng tốt hơn so với mấy người dùng dầu cóng ngầm, thịt chượt hay gì gì đó đúng không. Tôi có thể cam đoan với các anh, tôi sẽ không làm như vậy nữa. Các anh có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa có được hay không. Tôi đồng ý nộp tiền phạt, chỉ cần đừng khiến tôi ngồi tù, thì thế nào cũng được.”

Nghe lão chủ tiệm khóc lóc cầu xin, Hạ Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng:

“Ông từng ăn thử loại thịt này lần nào chưa?”

“Tôi không ăn.”

“A? Vì sao bản thân ông lại không ăn!”

“Tôi... tôi không thích ăn thịt dê, thịt bò...”

“Phải không? Sao tôi cứ cảm thấy ông sợ thịt này có vấn đề, cho nên ngay cả nếm cũng không nếm một miếng!”

Hạ Thiên Kỳ càng nói càng phẫn nộ. Lúc này hắn nắm lên bàn tay của lão chủ tiệm, hung hăng ấn vào bên trong nồi lẩu đang sôi sùng sục bên cạnh.

“A!”

Lão chủ tiệm lập tức hét lên một tiếng thảm thiết. Lãnh Nguyệt không hề có ý ngăn cản hành động của Hạ Thiên Kỳ, có lẽ cũng càm thấy loại thương gia lòng dạ hiểm độc này rất đáng chết, đáng bị trừng phạt.

Hạ Thiên Kỳ liếc nhìn lão chủ tiệm đang lăn lộn trên mặt đất, lão ta ôm lấy bàn tay bị phỏng đến sưng vù không ngừng rên rỉ. Lão nào biết việc làm của mình tàn nhẫn tới cỡ nào, cũng bởi do lòng dạ ích kỷ, hám lợi của bản thân lão nên loại thịt cương thi này mới có thể trà trộn vào thị trường, tạo thành rất nhiều bi kịch như Diêu Trí và Tưởng Tiểu Ba.

“Đừng nghĩ tôi sẽ dễ dàng tha cho ông như vậy!”

Hạ Thiên Kỳ nói xong, giơ chân lên, một cước đạp gãy xương sườn của lão chủ tiệm, khiến lão đau đớn đến ngất xỉu.

“Đi thôi, chúng ta tiếp tục đến những quán ăn khả nghi còn lại.”

Trói lão chủ tiệm vào cái bếp lò lớn trong phòng bếp, tiếp theo cùng Lãnh Nguyệt bước ra khỏi tiệm lẩu, tiện tay Hạ Thiên Kỳ kéo cánh cửa lớn của tiệm lẩu đóng lại. Thầm nghĩ đợi sau khi hắn điều tra xong mười mấy cửa tiệm còn lại, sẽ tập trung đám chủ tiệm cặn bã này xử lý một lần luôn thể.

Hạ Thiên Kỳ không phải tức giận thay cho những người dân vô tội bị chết thảm mà không hiểu lý do kia, chỉ đơn giản là hắn cũng là một trong những người bị hại, hắn giống bọn họ từng ăn phải loại thịt cương thi kinh tởm kia.

Nếu hắn giống như đám người chỉ là một người bình thường Tưởng Tiểu Ba, chắc chắn hắn cũng đã sớm biến thành một con cương cứng nhắc bốc mùi.

7 giờ tối, đồn cảnh sát khu Thịnh Vượng và khu Thành Hoa ở thành phố Đồng Lưu đã chật kín người.

Hơn trăm người rồng rắn kéo nhau xếp hàng trước đồn cảnh sát, vô cùng lo lắng chờ đợi. Đương nhiên, những người này sau khi nghe được tin tức do Sở Mộng Kỳ tung ra trước đó, mới phát hiện bản thân đã bị nhiễm một loại bệnh lạ vô cùng nguy hiểm.

Cũng cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt ở bên này đã hoàn thành việc điều tra mười hai tiệm cơm khả nghi nọ.

Kết quả điều tra đều đúng như những gì Hạ Thiên Kỳ đã suy đoán, toàn bộ mười hai tiệm cơm này trong thức ăn đều có thịt cương thi trộn lẫn vào

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Linh Quốc Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook