Ác Linh Quốc Gia

Chương 686: Quỷ binh kiếm xương

Trong Nháy Mắt Cười Cười

29/03/2020

Dịch:Yan Yan | Biên:Hàn Phong Vũ

Thấy Ngô Địch đút tay vào túi quần móc tới móc lui, Hạ Thiên Kỳ lập tức cảm thấy hai mắt không sao nhìn thẳng được nữa, do dự một chút mới hỏi:

“Cái kia…. Anh xác định bỏ quỷ binh vào đấy sẽ không biến chất sao?”

“Thằng nhóc này nghĩ cái quái gì thế!”

Nghe thế Ngô Địch lập tức quay phắt lại trừng mắt, tiếp theo cảnh cáo:

“Ăn nói linh ta linh tinh vớ va vớ vẩn! Anh đây không phải tên biến thái mà đút quỷ binh vào túi quần. Vừa rồi chẳng qua là ngứa quá nên mới gãi thôi.”

“A ha ha ha ha… Ra là vậy, quá ngại rồi…”

Hạ Thiên Kỳ cười khan mấy tiếng, Ngô Địch cũng không thèm để ý. Lúc này vẻ mặt gã nghiêm túc hẳn lên. Kế đến, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm nhận được một cỗ khí tức khủng bố khiến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy tuyệt vọng ầm ầm ập tới, quỷ khí bộc phát ra trận trận lạnh như hàn băng.

Hạ Thiên Kỳ bị đông cứng rùng mình một cái, không dám đứng gần Ngô Địch nữa mà vội vàng thối lui. Lúc này thân thể Ngô Địch bỗng chốc cao vọt lên chừng 3 mét, từng gai xương bén nhọn như kiếm xuyên thủng quần áo gã, từng cọng dữ tợn dựng thẳng lên, trong mắt không ngừng lóe ra hung mang màu đỏ tía.

Ác quỷ hóa của Ngô Địch thoạt nhìn không khác Giang Chấn là bao, đều là chiều cao đột ngột tăng vọt, nghiễm nhiên một bộ dạng quái vật xương khô hoàn toàn không nhìn ra chút dấu hiệu đặc thù của nhân loại.

Sau khi ác quỷ hóa, Ngô Địch đột nhiên toét miệng nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ liếm liếm môi, Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nổi hết da gà da vịt, dù hắn biết Ngô Địch sẽ không ra tay với mình, nhưng vẫn không ngăn được sóng lưng hắn toát mồ hôi lạnh.

Hạ Thiên Kỳ có chút thấp thỏm nhìn Ngô Địch, lúc này Ngô Địch từ từ nâng một quỷ trảo lên, bất ngờ vung tay chộp lấy sau cổ hắn.

Sự việc tiếp theo xảy ra trong nháy mắt, một thanh kiếm xương sắc bén xuất hiện trong tay Ngô Địch tự bao giờ, tản ra hung quang đỏ như máu.

“Đây chính là quỷ binh của anh, dùng chính xương của anh làm thành. Thế nào? Có phải rất ngầu hay không?”

Ngô Địch khoe khoang quơ quơ trước mặt Hạ Thiên Kỳ, dọa Hạ Thiên Kỳ sợ đến mức vội nhảy qua một bên, tránh bi kịch bị thanh quỷ binh kia một kiếm chém thành hai nửa.

“Không phải ngầu không thôi đâu! Mà là quá ngầu! Uy lực của nó hẳn rất kinh người!”

Hạ Thiên Kỳ vẫn không càm thấy một thanh kiếm làm từ xương có thể ngầu bao nhiêu, thế nhưng cảm thấy rất có uy lực là thật, lần này mặc kệ nói thế nào đều rốt cuộc nhìn mở rộng tầm mắt.

Thu hồi lại quỷ binh kiếm xương, Ngô Địch trực tiếp khôi phục lại bộ dáng bình thường, quần áo trên người là thủng lỗ chỗ, chỉ độc một cái quần lót đỏ nổi bần bật tương đối nguyên vẹn.

“Quỷ hóa không tốt chính là điểm này. Quá lãng phí!”

Ngô Địch kéo kéo quần lót, bắt đầu chửi bậy.

Về cái sự lãng phí này, Hạ Thiên Kỳ đương nhiên hiểu rõ sâu sắc, có điều loại người thu nhập như bọn họ cũng không quan tâm mua mấy món làm đồ dự bị, chỉ là phần lớn thời gian đều đi tới trung tâm thương mại phiền phức mà thôi.

“Cơ mà thế cũng tốt, lần trước anh gặp một phụ nữ có thể ác quỷ hóa, lúc khôi phục trạng thái bình thường đã không còn một mảnh che thân. Tiếc rằng dáng người coi như không tệ, nhưng gương mặt lại quá bình thường.”

Ngô Địch hớn hở kể lại, mặc bản thân chỉ còn cái quần lót ngồi phệt xuống đất. Hạ Thiên Kỳ tới gần, lấy thuốc lá đưa Ngô Địch một điếu.

Còn tốt bụng châm thuốc giùm Ngô Địch, gã hài lòng cười cười. Lúc này Hạ Thiên Kỳ mới châm cho mình rồi ngồi xuống cạnh gã.

“Ngô lão đại, lần này quả thật cám ơn anh, nhờ anh khai sáng cho tôi. Không còn mù quáng như trước nữa.”

“Đây chỉ là chuyện nhỏ, nếu bản thân chú có một mẩu, còn yếu hơn cả chó thì cho dù lãnh đạo có lên tiếng, anh cũng lười nói.”

Hạ Thiên Kỳ cười cười, hắn không khó nhận ra ý tứ trong lời Ngô Địch, trước đó Lương Nhược Vân quả thực đã thông báo cho gã.

“Cái này là người khác nói cho anh, hay anh tự mình tìm tòi ra được?”

Hạ Thiên Kỳ hiếu kỳ hỏi.

“Đương nhiên là tự tìm hiểu, có điều anh cũng chỉ tìm được đến đây, thành phần may mắn cũng rất lớn, anh cũng từng giống chú, không có quá nhiều khái niệm.

Nhưng nếu không có anh hướng dẫn chú cũng đừng mong tiến bộ, nên vẫn là làm phiền anh.”

Nói tới nói lui, Ngô Địch vẫn là tự khen mình.

Hạ Thiên Kỳ cười cười không nói, Ngô Địch nói không sai. Mặc dù hiện tại hắn ngưng thật thành quỷ giáp, nhưng vẫn chưa biết cách tạo thành quỷ binh, còn tưởng chỉ cần dùng chất lỏng đen ngưng thật ra vũ khí chính là quỷ binh.

“Đúng rồi Ngô lão đại, chúng tôi phải ở chỗ anh đến bao giờ?”

“Chờ lãnh đạo bên kia đưa tin xong là các chú xéo đi được rồi, chú cho anh dễ dàng để cho các chú ỷ vào anh thế à?“

Nói đến đây, Ngô Địch suy nghĩ một chút lại bổ sung:

“Có điều mấy ngày này chắc là các chú không đi được, anh nghĩ hẳn chú có thể hiểu ý tứ trong đó. Lãnh đạo vô cùng coi trọng các chú, để các chú ở chỗ anh, vừa xuất phát từ bảo vệ cho các cậu, cũng là xuất phát từ rèn luyện cho các chú.”

Hạ Thiên Kỳ nghe rõ ý tứ của Ngô Địch, cho dù lần này bọn họ không gây chuyện, Lương Nhược Vân vẫn sẽ sắp xếp bọn họ ở chỗ này, nói không chừng chuyện ở thành phố Đồng Lưu không phải sơ suất của Lương Nhược Vân, mà là Lương Nhược Vân cố ý làm như thế.

Cứ như thế, bọn hắn thọc trúng sọt không có chỗ trốn, thuận lý thành chương bị đẩy tới chỗ Ngô Địch.

Đồng thời cũng vì sự xuất hiện một kẻ địch cực mạnh, nên bọn hắn cũng không dám phân tán đơn lẻ, chắc chắn sẽ càng liều mạng nâng cao sức mạnh.

Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán một bên của hắn. Dù sao Lương Nhược Vân muốn bọn họ ở đâu làm gì cũng chỉ là chuyện một hai câu nói, hoàn toàn không cần hao tâm tổn sức.

Nếu biết trong thời gian ngắn không cách nào rời khỏi, Hạ Thiên Kỳ cũng không có tâm tư muốn trở về nữa, định an ổn ở lại đây, tranh thủ học hỏi chút ít từ Ngô Địch.

Nhưng muốn học nhiều thứ thật sự rất khó, dù sao Ngô Địch thường xuyên hai ba ngày không thấy đâu hết, phần lớn thời gian vẫn là phải dựa vào chính hắn.

Hút xong một điếu, Ngô Địch dụi tàn thuốc vào đất, phủi quần lót dính đầy cát đứng dậy:

“Sắp tới chú và con bạch nhãn lang* kia chuẩn bị chút đi, có thể anh sẽ dẫn các chú tới chỗ tiếp giáp giữa hiện thực và đệ nhị vực, đây coi như là rèn luyện với các chú.

*Bạch nhãn lang: là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn, ở đây ý chỉ Lãnh Nguyệt vô tâm vô tính.

Có điều tỷ lệ cao tới chín mươi chín phần trăm, suy nghĩ cho kỹ, ở lại hay là đi.”

“Tỷ lệ tử vong tới chín mươi chín phần trăm?”

Hạ Thiên Kỳ dứt khoát lắc đầu nói:

“Không đi, đánh chết tôi cũng không đi. Với cái xác suất này đi chẳng phải là chịu chết sao!”

“Đánh chết cậu tỷ lệ tử vong là trăm phần trăm, đi thì ít ra còn một phần trăm sống. Nếu là anh, anh chắc chắn sẽ đi.”

Ngô Địch càng nói càng âm trầm, làm Hạ Thiên Kỳ dựng cả tóc gáy, không chắc chắn lắm hỏi Ngô Địch:

“Nếu như không đi, chẳng lẽ anh thật sự đánh chết chúng tôi?”

"Lãnh đạo căn dặn, anh cũng chỉ là phụng mệnh làm việc."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Linh Quốc Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook