Ác Linh Quốc Gia

Chương 694: Quán trọ Vương Lão Tam

Trong Nháy Mắt Cười Cười

06/04/2020

Dịch: Hàn Phong Vũ

Về đề nghị tạm thời ở lại quán trọ Vương Lão Tam, các nhân viên cũng không có bất kỳ ý kiến gì, thật ra không cần Hạ Thiên Kỳ nói rõ cái gì, phần lớn mọi người đều sẽ chọn dừng chân ở nơi này, chứ không phải chia nhau ra ở trọ nhà của những thôn dân kia.

Tất cả hoàn toàn do bản thân Hạ Thiên Kỳ định đoạt, cho nên sau khi nói dự định của hắn cho mọi người biết, thì để cho Triệu An Quốc đi giải quyết chuyện nghỉ lại, những người còn lại chờ ở ngoài quán trọ, hoặc hút thuốc lá, hoặc nhỏ giọng trò chuyện gì đó.

Khoảng 2 phút trôi qua, lại thấy Triệu An Quốc đi ra khỏi quán trọ, ngoài miệng lẩm bẩm đi tới bên cạnh Hạ Thiên Kỳ.

Thấy Triệu An Quốc có chút lải nhải, Hạ Thiên Kỳ lại hơi nghi ngờ nói:

"Lẩm bẩm cái gì, nói cậu đi xử lý chuyện nghỉ trọ, cậu làm xong chưa?"

"Không đúng lắm."

Triệu An Quốc nhìn Hạ Thiên Kỳ với vẻ mặt mờ mịt, sau đó lắc đầu một cái lại tự nói một câu.

"Cái gì không đúng lắm? Đừng có ngập ngừng, một câu nói rõ."

Hạ Thiên Kỳ có chút không nhịn được thúc giục.

"Vừa rồi em vào trong làm thủ tục nghỉ trọ, kết quả bà cô già thu tiền nói với em quán trọ đã đầy rồi, sau đó còn dùng một ánh mặt vô cùng kỳ quái liếc em, ánh mắt kia thật sự rất bất thường."

Triệu An Quốc nói tới đây, biểu cảm trên mặt tức khắc trở nên phong phú, vừa nhe răng toét miệng, vừa trừng mắt thè lưỡi.

"Cậu cút sang một bên cho anh, nói chuyện đàng hoàng, có tin anh kéo lưỡi cậu ra không?"

Hạ Thiên Kỳ có chút chịu không nổi thái độ khoa trương này của Triệu An Quốc, vẻ mặt tức khắc lạnh xuống.

"Tiền bối đừng nóng giận, em thật sự không nói đùa với anh, vì lúc em đi, còn nghe bà cô già kia lẩm bẩm một câu, nói hôm nay sao thoáng cái có nhiều người tới như vậy.

Em cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, vốn còn muốn hỏi lại bà cô già kia, nhưng lúc quay người một cái đã không thấy người đâu, nên em mới đi ra.

Hơn nữa tiền bối, anh cũng biết đầu óc của em không linh hoạt, cũng không dám đoán mò vì sao, nên mới nhanh chóng chạy ra đây nói lại chuyện này với anh một chút, tránh cho quán trọ này có gì quái lạ."

"Được, anh hiểu rồi, bây giờ anh vào xem một chút."

Triệu An Quốc chính là loại người đại trí giả ngốc điển hình, suy nghĩ của hắn có thể không xem là nhanh nhạy, thế nhưng nhìn người làm việc lại tương đối có một bộ, là tay trong nghề có thể gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn có thể dựa vào thực lực như vậy, suy nghĩ bình thường như vậy, có thể kiên trì lăn lộn tới hiện tại.

Biết nói chuyện, sẽ làm được việc, nên không cần biết người tốt kẻ xấu, đều bằng lòng bắt tay với hắn trong sự kiện.

Hạ Thiên Kỳ biết đây là sở trường của Triệu An Quốc, đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân hắn ưa Triệu An Quốc, cũng là vì Triệu An Quốc nói rất dễ nghe, không cần biết người nói thật hay giả, ít nhất nghe vào không ghét.

Triệu An Quốc thấy Hạ Thiên Kỳ định vào xem một chút, hắn lại tức khắc yên tĩnh lại, mấy nhân viên khác thấy Hạ Thiên Kỳ và Triệu An Quốc thì thầm qua lại với nhau, không biết vô tình hay cố ý mà ánh mắt không ngừng ném tới, mặc dù đều cảm thấy Hạ Thiên Kỳ làm quản lý, không có lý do gì ngấm ngầm bày trò sau lưng bọn họ, thế nhưng nghĩ tới quỷ vật trong sự kiện hành tung không rõ, Hạ Thiên Kỳ do sớm tìm được quỷ vật, khó nói sẽ không để mấy tên lính quèn này như bọn họ đi dò mìn, bọn họ cũng tương đối sợ hãi chuyện này.

Nhưng lo sợ thuộc về lo sợ, nếu Hạ Thiên Kỳ thật sự làm như vậy, để bọn họ đi dò mìn, bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt đồng ý, hoàn toàn không có bất kỳ chỗ trống nào để từ chối.

Đừng nói trong sự kiện này, vốn là đã có trước quy định cấp dưới nhất định phải tuyệt đối tuân theo cấp trên, ngay cả không có, lấy Hạ Thiên Kỳ là người có thực lực tuyệt đối trong số mọi người, tuyệt đối không người nào dám trái ý.

Làm như không thấy ánh mắt của những nhân viên khác, Hạ Thiên Kỳ bày ra bộ dạng như không có chuyện gì xảy ra, sau đó bước chân nhẹ nhàng chầm chậm đi vào trong quán trọ.

Hắn cũng muốn xem một chút, cái quán trọ nhỏ lụp xụp này rốt cuộc sẽ cất giấu thứ gì quái dị.

Sau khi đi vào, Hạ Thiên Kỳ lại ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt, mùi hương này không phải nước hoa, trái lại như phát ra từ một loại cây xanh nào đó.

Trên sàn gian nhà đặt rất nhiều chậu thực vật màu xanh, Hạ Thiên Kỳ cũng không nhận ra mấy loại thực vật này tên gì, rồi dứt khoát không nhìn nữa, mà đi vòng qua mấy cây xanh này, vì vóc người hắn rất cao, nên lúc đi qua, đầu không cẩn thận đụng phải chuông gió treo phía trên.

"Đinh đinh..."

Hạ Thiên Kỳ đưa tay lên giữ chuông gió yên lại, sau đó nhìn gian nhà không thấy người nói lớn:

"Có ai ở đây không?"

"Ai vậy?"

Bên này tiếng nói Hạ Thiên Kỳ vẫn còn chưa hạ xuống, một người phụ nữ trung niên đi ra từ bên trong, tay cầm quạt tay cầm dưa leo gặm.

"Chào thím... Chị, tôi là người tới đây du lịch, trước kia có tìm kiếm trên web, có vẻ ở đây chỉ có một quán trọ này có thể nghỉ ngơi, nên tới xem một chút."

Hạ Thiên Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn người phụ nữ trung niên kia nói.

"Đi mấy người?"

Người phụ nữ trung niên nhét đoạn dưa leo cuối cùng vào trong miệng, lại đặt mông ngồi trên ghế mây, cầm một quyển tập nhỏ hơi nhăn nheo trên bàn gỗ bên cạnh, cẩn thận lật xem.

"Chúng tôi tổng cộng có mười hai người, tôi thấy ngôi nhà này không thiếu, hẳn là xấp xỉ."

"Phòng chắc chắn có, hiện tại vẫn chưa đến mùa du lịch, phần lớn đều trống, còn mười một phòng."

Người phụ nữ trung niên nói xong, lại ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên Kỳ hỏi:

"Ở không? Phòng ở nơi này của tôi lớn, giường cũng lớn, hai người cùng chen vẫn được."

"Được, vậy cho tôi thuê mười một phòng."

"Được rồi, cậu nói bọn họ cầm giấy tờ gì gì kia đưa cho tôi, tôi đây làm thủ tục cho cậu."

"Bây giờ trong thôn mình, ở một quán trọ cũng phí công vậy sao, chúng tôi đóng tiền cọc, giao tiền phòng không phải được rồi sao?"

Nghe câu hỏi dò của Hạ Thiên Kỳ, người phụ nữ trung niên lại lắc đầu nói:

"Đó là trước kia, bây giờ thì không làm không được, trưởng thôn và bí thư thôn bắt buộc phải chặt chẽ, không phải người nào cũng có thể cho vào thôn."

Người phụ nữ trung niên nói xong, lại có chút nghi ngờ nhìn Hạ Thiên Kỳ hỏi:

"Sao vậy, các người đây không phải là lén vào được đi?"

"Lén vào? Chị hai, chị đừng chọc cười, xung quanh chỗ này của chị xung quanh đều là núi lớn, chúng tôi muốn lén vào, tới nơi không phải sẽ bị núi lớn đâm chết sao."

Hạ Thiên Kỳ bị người phụ nữ trung niên này chọc kinh khủng, trái lại đối phương chỉ cười một tiếng, thậm chí cũng không cảm thấy xấu hổ:

"Dù sao chỉ cần đưa căn cước của các người cho tôi xem chút là được, việc khác tôi cũng không rõ ràng lắm.

Thẻ căn cước, tiền thế chân, tiền phòng, tiền thế chân cứ thu của các người 1000 đồng, tiền phòng là 100 đồng một phòng một ngày."

"Những thứ này không có vấn đề gì, có điều vừa rồi có một người bạn của tôi vào đây hỏi chị, sao chị nói với cậu ta là không có phòng vậy?"

Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm người phụ nữ trung niên này thu của hắn bao nhiêu tiền, hắn để ý là phụ nữ trong thôn này hình như thấy bọn họ xấu xí, tại sao lại nói với Triệu An Quốc là không có phòng.

"Bạn anh? Bạn gì? Nam hay nữ?"

Người phụ nữ trung niên nghe xong thì mở to hay mắt có hơi phát mộng, lắc đầu biểu hiện cũng không biết.

"Trước khi tôi vào, là một cậu trai trẻ tuổi cao đến ngang vai tôi, đầu có hơi nhọn, chị không có ấn tượng sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Linh Quốc Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook