Ác Linh Quốc Gia

Chương 669: Kinh khủng

Trong Nháy Mắt Cười Cười

11/03/2020

Dịch:Hạ Tuyết | Biên:Hàn Phong Vũ

Đèn của bốn chiếc xe cảnh sát chui ra cực nhanh trong bóng tối, phá tan sự tĩnh mịch trước sau như một của đường Thành Dương.

Trong một con hẻm trước tòa đại viện, một chiếc xe đầu kéo co thùng container yên tĩnh dừng ở nơi đó, bốn chiếc xe cảnh sát lần lượt dừng lại, sau đó vang lên tiếng mở cửa xe, hơn mười cảnh sát, trong bóng đêm chậm rãi bao vây đại viện phân xưởng này.

Cổng lớn khép hờ một nửa, đưa mắt nhìn xuyên qua khe cửa, phòng ốc bên trong hoàn toàn tối đen như mực. Xung quanh cũng không có bất kỳ một tiếng động nào, không giống từng có người ở.

“Sếp, bên trong không giống từng có người ở.”

Sau khi nhìn vào bên trong ngôi nhà, một viên cảnh sát trẻ có chút bất an lên tiếng.

“Câm miệng, cậu không thấy bên ngoài có đậu một chiếc xe hay sao? Nơi này lệch như vậy, muốn trở về thành phố ít nhất cũng phải đi một tiếng đồng hồ.”

Viên cảnh sát dẫn đầu nói xong, lại hạ giọng nhắc nhở đám cảnh sát sau lưng:

“Lát nữa tất cả phải cẩn thận một chút, không loại trừ khả năng người ở bên đã phát hiện ra chúng ta.”

Nhắc nhở xong, viên cảnh sát dẫn đầu nhanh chóng ra lệnh cho hai cảnh sát ở bên cạnh mở cổng lớn ra, sau đó cả đoàn người lập tức tiến vào.

Còn chưa không đợi tất cả tiến vào trong sân, một viên cảnh sát đi đầu không biết dưới chân vấp phải thứ gì, kêu lên một tiếng rồi ngã lăn ra mặt đất.

Nghe thấy tiếng kêu hô, tất cả cảnh sát viên đều theo bản năng giơ súng lên, chĩa nòng súng về phía bóng tối trước mặt.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Không có gì, chỉ là tôi vấp phải một tảng đá thôi.”

“Cẩn thận một chút!”

Viên cảnh sát dẫn đầu nghe xong có chút trách móc, sau đó ra hiệu cho đám cảnh sát chia làm hai hướng trái phải, bao vây chặt chẽ hai gian phòng trước mặt.

Thẳng đến lúc này, bọn họ mới lần lượt mở đèn pin lên. Ngay lập tức bốn viên cảnh sát lần lượt đá văng từng cánh cửa hai của hai gian phòng kia, bốn người nhanh chóng vọt vào bên trong.

“Cảnh sát đây, không được nhúc nhích!”

Ánh đèn pin run rẩy chiếu vào bốn cái mặt người chết trước mặt, hai viên cảnh sát vừa vọt vào thậm chí còn chưa kịp phản ứng, bốn cái xác trước mặt ngay lập tức lần lượt nổ tung.

“A!”

Một tiếng hét hoảng sợ đến cực điểm, đột nhiên vọng ra ngoài, viên cảnh sát dẫn đầu cảm thấy sóng lưng lạnh buốt, da đầu không khỏi run lên từng hồi tê dại. Lập tức dẫn người vọt vào căn phòng vừa phát ra tiếng hét, nhưng mà chân trước anh ta vừa bước vào, chân sau lại nghe bên gian phòng khác vang lên hai tiếng kêu thảm thiết.

Đồng thời còn có tiếng súng nổ liên tục, đương nhiên là từ những viên cảnh sát được lệnh cảnh giới ngoài sân.

“Quỷ!"

Không biết là ai hô lớn, ngoài sân lại lần nữa vang lên một loạt tiếng súng nổ, có điều so với tiếng súng nổ, tiếng kêu la thảm thiết càng chói tai hơn.

Viên cảnh sát dẫn đầu đứng ngây ngốc trước cửa ra vào một gian phòng, cũng không dám bước vào trong, lại sợ lui ra ngoài sẽ đụng phải thứ gì đó rất kinh khủng.

Lúc anh ta giương súng do dự, đột nhiên cảm giác mặt đất chấn động một hồi. Anh ta vô ý thức lui về phía sau một bước, đột nhiên một cánh tay lạnh như băng thò ra, sau đó hung hăng túm lấy cổ chân của anh ta.

“A!”

Viên cảnh sát dẫn đầu kêu lên ngã sấp xuống, nghe tiếng anh ta hét lên, những viên cảnh sát đi cùng anh ta cũng bắt đầu trở nên hoảng loạn.

Hai gian phòng lúc này đột nhiên yên tĩnh trở lại, chỉ có từng chuỗi âm thanh “soàn soạt” vang lên, cảm giác tựa bên trong căn phòng tối đen như mực kia có một con mãng xà to lớn đang từ từ trườn ra khỏi phòng.

“Chết tiệt, đây rốt cuộc là thứ gì!”

Viên cảnh sát dẫn đầu liều mạng vùng vẫy, nhưng cánh tay kia càng nắm chặt hơn. Thậm chí anh ta còn có thể nghe tiếng cổ chân mình rạn nứt.“Hỗ trợ… Nhanh chóng hỗ trợ!”

Anh ta kêu to, tìm kiếm người giúp đỡ. Nhưng khi anh vừa quay đầu lại, ngay lập tức bị một mảng máu nóng ấm bắn tung tóe lên mặt, cùng lúc đó, một tiếng kêu thảm thiết lần nữa chọc thủng màng nhĩ của anh ta. Một viên cảnh sát đứng sát bên cạnh anh ta, đột nhiên bị cắt thành hai nửa, thân thể cứng nhắc ngã trên mặt đất.

Lúc này một cái đầu người dích đầy bùn đất, vô cùng dữ tợn chui ra khỏi lòng đất. Sau đó nó há to miệng, túm thân thể của viên cảnh sát dẫn đầu, muốn một ngụm nuốt trọn viên cảnh sát này.

Tuy viên cảnh sát dẫn đầu có rất nhiều kinh nghiệm truy bắt tội phạm, nhưng chưa bao giờ thấy loại quái vật này. Lúc này anh ta theo bản năng mà giơ súng lên, nhắm ngay cái đầu quỷ kia không ngừng nổ súng, mãi đến khi súng trên tay anh ta vang lên tiếng “cạch cạch” hết đạn, nhưng cái đầu của con quái vật kia hoàn toàn không có chút xíu tổn hại nào, còn không ngừng áp sát về phía anh ta.

“Cứu mạng! Cứu mạng…!”

Trong sân vốn hỗn loạn ồn ào, sau khi ầm ĩ qua rồi, nó lần nữa khôi phục vẻ tĩnh mịch đầy chết chóc ban đầu.

Mười mấy thi thể còn đang co giật, tình trạng tử vong thê thảm nằm rải rác trong sân. Cửa sổ trên vách tường của hai gian phòng bị máu tươi bắn tung tóe, giống như sơn đỏ, khiến cả viện bị bóng tối bao trùm, phác họa càng thêm đáng sợ.

“Bọn chúng không đến.”

Bên trong một gian phòng đột nhiên truyền ra một giọng nói khàn khàn, sau đó gã đàn ông như hủ thi, toàn thân tản ra mùi thối rữa tanh tưởi chậm rãi bước ra khỏi căn phòng.

Mà lúc này, trong căn phòng bên cạnh, cũng có một gã thanh niên trẻ tuổi để đầu đinh ra ngoài.

Sau khi ra tới bên ngoài, gã thanh niên trẻ tuổi lại vô cùng cung kính, lên tiếng nói với gã đàn ông hủ thi kia:

“Hẳn là bọn chúng đã đoán được chúng ta sẽ ở chỗ này chờ bọn chúng, cho nên mới phái đám cảnh sát này tới, vừa thăm dò chúng ta, vừa ôm tâm lý gặp may.”

Nói đến đây, gã đàn ông đầu đinh kia có chút không xác định nhìn sang gã đàn ông hủ thi kia một chút, tiếp tục lên tiếng hỏi:

“Lão đại, chúng ta tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Cốt lõi thị trường ở thành phố Đồng Lưu này đã đổ bể, những người kia hẳn nhân viên Minh Phủ đang chấp hành sự kiện phổ thông, hiện tại còn không rõ thuộc Minh Phủ nào. Anh nói trước mắt chúng ta nên ‘ghi sổ’ mối thù này hay là...”

“Mày cảm thấy tao đã đến đây rồi, lại buông tha cho mấy tên tép riu kia sao?”

Giọng nói của gã đàn ông hủ thi lộ ra sự phẫn nộ mãnh liệt, có thể thấy hắn hoàn toàn không thể nuốt trôi cơn tức này.

“Con cương thi ‘mẹ’ kia là phân thân mà tao đã nuôi dưỡng rất lâu, còn cố ý điều mày tới giám sát, nghĩ là mày có thể hoàn thành kỳ vọng của tao, kết quả, thậm chí một chút dự đoán mày cũng không có, lại trực tiếp để cho mấy con tép riu kia giết phân thân của tao!”

Sau khi nghe gã đàn ông hủ thi trách tội, gã thanh niên đầu đinh trở nên sợ hãi, không ngừng áy náy nói:

“Chuyện này cũng do em suy tính không chu toàn, em cho là em đã rất cẩn thận, sẽ không bị người của Minh Phủ khác phát hiện, lại thêm thực lực của con cương thi mẹ kia cũng rất mạnh, cho nên...”

“Ba tháng, tao tổn thất hết tổng cộng ba phân thân, sự mạnh mẽ của Minh Phủ không phải tao và mày có thể tưởng tượng, sắp tới tao sắp phải đối mặt sát hạch tấn chức giám đốc, tuyệt không cho phép xảy ra bất kỳ chuyện gì tổn hại thực lực của tao.

Không cần biết đám tôm tép kia là Minh Phủ nào, tôi cũng phải để cho bọn người ở phía trên kia biết, đừng có đụng loạn, càng không được tùy tiện bước vào địa bàn của tao!”

Gã đàn ông đầu đinh hoàn toàn không dám lên tiếng, chỉ không ngừng lau mồ hôi lạnh chảy trên mặt. Trong lòng gã lúc này có thể nói là sợ hãi tới cực điểm, chỉ sợ đối phương cảm thấy mất hứng, sẽ biến gã thành một con cương thi.

“Bọn chúng hẳn là còn trong đồn cảnh sát, trốn cũng không được bao xa, nếu bây giờ chúng ta tới đó, nhất định có thể bắt được bọn chúng.”

Lúc này gã đàn ông đầu đinh nói tới chỗ tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Linh Quốc Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook