Ác Linh Quốc Gia

Chương 994: Khai mạc

Trong Nháy Mắt Cười Cười

01/07/2020

Dịch: Hàn Phong Vũ

Hạ Thiên Kỳ thấy vẻ mặt có hơi đê tiện kia của Thẩm Hoành Viêm, vừa liếc nhìn đám người đẹp lễ nghi đang phân chia đứng thành hai hàng, vẻ mặt có chút ngoan ngoãn hỏi:

"Minh Phủ chúng ta tổ chức họp hàng năm, không cần nhiều tiểu thư lễ nghi như vậy đi?"

"Đây là mặt mũi của công trình, phải khiến những người phía dưới đều có chút khao khát vị trí của chúng ta, bọn họ mới có thể liều mạng tiến lên. Nói chung, làm cho càng cao lớn, người phía dưới chúng ta mới có thể lắng nghe càng nghiêm túc hơn.

Mỗi lần họp hàng năm xong xuôi. nhân viên phía dưới sẽ tức khắc như đánh máu gà vậy."

Hạ Thiên Kỳ nghe Thẩm Hoành Viêm nước bọt bay loạn nói xong, hắn mới coi như hiểu được, hóa ra hiện trường bố trí họp hàng năm và các tiểu thư lễ nghi đều là cấp cao của Minh Phủ đặt ra, mục đích chính là làm nổi lên đẳng cấp của Minh Phủ.

"Thẩm lão ca, không phải tôi nói anh, bây giờ anh không đi làm tổ chức lễ thành hôn quả thực có chút phí tài."

"Trước kia tôi chính là làm tổ chức hôn lễ."

Thẩm Hoành Viêm nghiên đầu tới, thấp giọng nói.

"Được rồi, vừa vặn anh cũng tới rồi, chúng ta đi lên lầu uống chút trà, một hồi nữa gọi hai người lên vui đùa với chúng ta một chút."

Thẩm Hoành Viêm nói xong rồi cũng không quản Hạ Thiên Kỳ có đồng ý hay không, lại căn dặn Đại Phật nói:

"Lát nữa chọn hai người dẫn lên."

"Yên tâm đi lão đại."

"Loại người ở loại thân phận này như chúng ta, trong hiện thực đó chính là trời, muốn làm gì cũng được.

Tốt xấu gì cũng phải hưởng thụ một chút, nếu không thì uổng phí với cố gắng trước đó của chúng ta quá."

Thẩm Hoành Viêm vừa nói vừa dẫn Hạ Thiên Kỳ đi tới lầu hai, lầu hai này nhìn qua chính là một khách sạn, một phòng nối tiếp một phòng.

"Xem ra ngay cả anh cũng nghĩ như vậy."

Lời của Thẩm Hoành Viêm khiến Hạ Thiên Kỳ nghĩ tới mấy người của liên minh quân phản loạn mà hắn giết chết trước đó mấy ngày.

"Có ý gì?"

"Tôi là nói ngay cả anh cũng cảm giác mình là Thần, có thể muốn thế nào thì được thế đó sao?"

Hạ Thiên Kỳ tự thuật lại hoàn chỉnh toàn bộ suy nghĩ trong lòng hắn.

"Cảm giác mình là Thần thật sự không có, có điều cảm giác mình ở trong hiện thực nơi này muốn thế nào thì được thế đó, có thể chi phối phần lớn người cũng là thật.

Vì sao anh lại hỏi như vậy, lẽ nào anh cảm thấy địa vị của chúng ta trong hiện thực rất kém cỏi?"

Thẩm Hoành Viêm thấy vẻ mặt của Hạ Thiên Kỳ trở nên có chút tối tăm, giọng nói chuyện không khỏi cũng biến thành cẩn thận.

"Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ ra trước đó tôi có giết chết mấy người của liên minh quân phản loạn, bọn chúng làm xằng làm bậy ở thành phố Hằng Viễn, lấy giết người làm thú vui, sau khi bị tôi bắt được, chính là nói cho tôi biết y như vậy."

"Anh nói gì! Người làm phản? Người làm phản lẻn xuống thực tế?"

Thẩm Hoành Viêm nghe tới chuyện này, giọng nói tức khắc nâng cao hơn mấy decibel.

"Không sao, chỉ là mấy tên tiểu lâu la mà thôi, đều bị tôi giết chết rồi.

Thế nhưng loại chuyện này xảy ra một lần, thì sẽ xảy ra lần thứ hai, sợ là sau này không thể thiếu người của liên minh quân phản loạn xuất hiện."

Hạ Thiên Kỳ không giấu giếm Thẩm Hoành Viêm, nói ra toàn bộ chuyện ngày đó.

Thẩm Hoành Viêm nghe xong cũng rơi vào trong trầm mặc. biểu tình trên mặt xanh mét khó coi, thật lâu mới thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ nói:

"Không nghĩ tới liên minh quân phản loạn lại lớn mạnh nhanh như vậy, xem ra lần này tam đại Minh Phủ thật sự nguy hiểm rồi. Bọn họ còn có thể chia ra tinh lực phái người tới hiện thực phía dưới đi đảo lộn, đã nói tên tam đại Minh Phủ không khiến bọn họ quá mức chật vật."

"Anh hiểu bao nhiêu về Minh Phủ đệ nhị vực?"

Lúc này Hạ Thiên Kỳ và Thẩm Hoành Viêm đi vào trong một gian phòng, gian phòng rất lớn, bố trí tuy không nói tới mức sa hoa, nhưng cho người cảm giác rất thoải mái.

"Anh muốn chỉ cái gì? Kết cầu hình thành sao? Hay là?"

Thẩm Hoành Viêm lấy ra một điếu thuốc trong bao thuốc lá đưa cho Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ không chờ gã châm thuốc, mà tự mình châm thuốc lá lên, sau đó nói:

"Tôi muốn biết đệ nhị vực có phải như hiện thực hay không, Minh Phủ là thần bí với người thường, cũng không bị người bên cạnh biết được."

"Sự tồn tại của Minh Phủ trong đệ nhị vực cũng không thuộc về chuyện bí mật, đó la một thế giới mà Minh Phủ và người bình thường cùng tồn tại.

Vì diện tích rất lớn, cho nên thật sự đang phân chia khu vực ra để tiến hành quản lý.

Đệ nhất Minh Phủ, đệ nhị Minh Phủ, và đệ tam Minh Phủ, chia làm ba khối lớn, trong đó cũng có pha tạp một chút thế lực nhỏ.

Nghe lão lãnh đạo kia của tôi nói, trước kia đệ nhị vực cũng không phải hư vậy, người bình thường cơ bản không biết sự tồn tại của Minh Phủ, cũng không có thế lực nhỏ gì khác tồn tại, chỉ có tam đại Minh Phủ.

Chỉ là về sau này đệ tam vực xảy ra vấn đề, một số cấp cao đều bị điều đi, sau đó bắt đầuchia ra, đến tận lúc này lại không giấu giếm người bình thường nữa.

Dĩ nhiên, cụ thể là vì tôi không có đi qua, cũng không biết.

Những việc này, cũng chỉ là lần trước vừa vặn lãnh đạo cũ của tôi tới nơi, lúc chúng tôi tán gẫu bàn nói."

Hạ Thiên Kỳ gật đầu không nói gì, Thẩm Hoành Viêm do dự một chút, lại tiếp tục nói:

"Vừa rồi anh hỏi tôi có phải cảm giác mình trong hiện thực giống như Thần minh hay không, tôi có thể trả lời anh rất khẳng định là không phải, tôi chỉ là cảm thấy tơi bây giờ có thực lực, có thế lực, có thể đi hưởng thụ một vài thứ.

Thế nhưng tôi cũng không phủ nhận, trong lòng tôi cảm thấy sống chết của người bình thường rất nhạt, cũng cảm thấy không có vấn đề.

Tôi nghĩ loại ý nghĩ này của tôi, trong Minh Phủ tồn tại tương đối rộng rãi, đương nhiên còn có nhiều người còn cực đoan hơn, giống như liên minh quân phản loạn và một số người trong Minh Phủ.

Phương Thủ Tín bị anh giết chết kia, hắn chính là một điển hình trong số đó, nếu lúc đó bên bị tiêu diệt không phải là bọn hắn, như vậy bị tiêu diệt chắc chắn là tôi và anh.

Chính là vì như vậy, cho nên lúc đó tôi mới có thể bí quá hóa liều mà đứng cùng một chiến tuyến với anh.

Tôi thậm chó cũng có thể nghĩ ra được, một khi Phương Thủ Tín chiếm đoạt hiện thực, hắn sẽ khiến cái hiện thực này biến thành bộ dạng gì, có thể cũng như đệ nhị vực kia, công khi sự tồn tại của minh Phủ ra, sau đó hoàn toàn lật đổ cán cân quyền lực của hiện thực.

Sau đó hắn như làm hoàng đế vậy, nắm trong tay toàn bộ hiện thực, muốn thế nào thì được thế đó.

Chúng ta đều là người, đều có dã tâm, tôi nghĩ sẽ không một ai không muốn làm hoàng đế, một người trên, hàng ngàn người thuần phục đi."

"Anh nói rất có lý, sẽ có rất ít người coi nhẹ quyền lực, coi trọng sinh ệnh.

Tôi bây giờ cũng biến thành rất coi nhẹ tính mạng người bình thường, cũng có thể là thấy được rất nhiều người chết, đã thành tê liệt."

Trước đó Hạ Thiên Kỳ còn có chút không hiểu, những người đó đi rèn thế lực, đi liều mạng tranh giành quyền lực, tranh đoạt cái sức mạnh gì gì kia làm gì, dù sao bên ngoài còn có quỷ vật nhìn chằm chằm.

Thế nhưng bây giờ vừa nghĩ một chút, chỉ cần trong cấp cao có một nhà là nuôi dã tâm, muốn đi thống trị toàn bộ thế giới, như vậy trật tự như cũ nhiên sẽ bị đánh chia năm sẻ bảy.

Hàn huyên trò chuyện với Thẩm Hoành viêm, Đại Phật lại dẫn gái đẹp đi vào, có điều hai người vừa mới nói nhiều như vậy, lúc này lại không có tâm tình gì để chơi.

Suốt đêm không nói chuyện.

Sáng sớm hôm sau, phố An Nhiên vốn váng vẻ thoáng chốc lại trở nên náo nhiệt.

Các nhân viên mới cũ tới từ vô số hiện thực lần lượt tràn vào, trên mặt đều mang theo kính sợ với Minh Phủ, cùng khao khát và chờ mong với nơi thần bí này.

Minh Phủ niên hội khai mạc!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Linh Quốc Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook