Ác Linh Quốc Gia

Chương 696: Giao phó

Trong Nháy Mắt Cười Cười

08/04/2020

Dịch: Hàn Phong Vũ

Các nhân viên nghe Hạ Thiên Kỳ nói muốn gánh một mình, biểu hiện của bọn họ tức khắc tương đối vui mừng, dù sao cái này cũng đại biểu cho, trong thời gian hai ngày sau này, Hạ Thiên Kỳ sẽ không cử bọn họ ra ngoài thôn chịu chết.

Cũng không thể trách bọn họ nghĩ như vậy, vì trong bọn họ không bao nhiêu người có thực lực có thể giết quỷ mị, có thể nói phần lớn người lúc đối mặt với quỷ mị chỉ có thể chọn chạy trốn, hoàn toàn không có năng lực chống cự.

Nên khi Hạ Thiên Kỳ nói bọn họ chỉ cần đường hoàng đợi ở nơi này, với bọn họ mà nói thì chính là thông tin tuyệt nhất lúc này.

Dù sao không cần làm gì, chỉ cần nằm trên giường trong quán trọ chờ Hạ Thiên Kỳ giải quyết xong quỷ vật là được.

Một đám nhân viên đều âm thầm biểu lộ biết ơn với Hạ Thiên Kỳ, mọi người đều nói mấy câu cảm kích biểu trưng, Hạ Thiên Kỳ cũng không chú ý mấy thứ này, nói trắng ra chỉ là nghĩ tới những gì hắn từng trải qua trước đó, mà có chút đồng cảm mà thôi.

Tính chất thật sự của sự kiện đoàn thể, thật ra chính là nhân viên cấp dưới hoàn thành nhiệm vụ dưới sự bảo vệ của quản lý dẫn đội. Mà không phải nhân viên cấp dưới đi làm chốt thí của quản lý dẫn đội, hoặc nói là mồi nhử, trở thành vật hy sinh dẫn dụ quỷ vật.

Họp hàng năm mỗi năm, Minh Phủ đều sẽ tiến hành bình xét tình hình của quản lý dẫn đội, người tốt sẽ nhận được phần thưởng, người tệ thì sẽ nhận trừng phạt tương ứng.

Lúc ở niên hội lần trước, hắn còn nhớ khi ấy là Ngô Địch vẫn còn là quản lý nhận được phần thưởng, còn Từ Thiên Hoa hay thậm chí là Phó Hải Nghĩa thì bị phạt khấu trừ điểm vinh dự.

Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chỗ của hắn là đệ tam Minh Phủ do Lương Nhược Vân lãnh đạo, không phải đệ nhất, hay đệ nhị Minh Phủ, mặc dù hắn không phải một người tâm tư quan tâm lan tràn, thế nhưng việc làm chút chuyện tốt, giúp một tay, sẽ không rước lấy một thân rối loạn, trước giờ hắn đều không mâu thuẫn.

Hắn cũng chưa bao giờ tham lam giúp người, hoặc làm chuyện tốt có thể nhận được lời cám ơn hay không, trên thực tế thì bất kể khi cứu thiếu nữ ở học viện nữ sinh Tề Hà kia, sau này cứu Triệu An Quốc, hay thậm chí là sau Vương Tang Du, hắn chưa bao giờ có suy nghĩ muốn đối phương báo ân, thậm chí hoàn toàn không muốn gặp mặt người mà hắn cứu.

Sở dĩ hắn và Triệu An Quốc với Vương Tang Du có liên lạc, cũng là vì gặp phải trong cuộc họp hàng năm trước đó, sau đó hai người kia lại được cắt đến đội ngũ của hắn.

Nhìn các nhân viên dưới quyền lần lượt đi về phòng riêng, Hạ Thiên Kỳ hô lên với ba người trong số đó:

"Triệu An Quốc, Vương Tang Du, Đào Kim Sơn, ba người các người ở lại."

Nghe Hạ Thiên Kỳ gọi bọn họ, ba người Vương Tang Du đều có chút ngoài ý muốn mà dừng lại, không hiểu Hạ Thiên Kỳ cố ý giữ bọn họ lại là có tính toán gì.

"Tang Du, có thể dẫn chúng tôi vào phòng của cô không?"

Vì Hạ Thiên Kỳ không có ý định ở lại phòng của quán trọ này, cho nên cũng không chia ra ở riêng một phòng.

"Đương nhiên có thể."

Vương Tang Du gật đầu, dẫn ba người Hạ Thiên Kỳ vào trong phòng cô chọn.

Sau khi đi vào, Hạ Thiên Kỳ ngồi xuống ghế gỗ trong phòng, còn ba người Vương Tang Du thì không có ý tứ muốn ngồi xuống, đợi sau khi đóng cửa phòng lại, thì có chút thấp thỏm nhìn Hạ Thiên Kỳ, chờ căn dặn kế tiếp của Hạ Thiên Kỳ.

"Đặc biệt giữ ba người lại, là có chuyện muốn giao cho các người.

Cái gọi là sự kiện tập thể, chính là sự kiện chung của tập thể chúng ta, không đơn thuần là chuyện riêng của những nhân viên như các người, quản lý như tôi đây cũng có phần như vậy, cũng sẽ đối mặt với một số quy tắc ràng buộc.

Mà ở chỗ này, điểm khiến tôi nhức đầu nhất, chính là làm thế nào bảo đảm lúc tôi dốc toàn lực điều tra sự kiện này, cũng hết sức giải quyết nó, mấy người các người sẽ không xảy ra chuyện gì.

Nói đơn giản, tôi chính là sợ sân sau phát hỏa. Chỉ cần hậu phương không có chuyện gì, tôi ở tiền phương có thể phát huy quyền cước tốt hơn. Mà trong toàn bộ nhân viên, thực lực của ba người các người không thể nghi ngờ là mạnh nhất, trong đó lấy Tang Du làm nhất, thực cũng rất gần cấp lệ quỷ, An Quốc và Kim Sơn đều có thể đối kháng quỷ vật, nên chỉ cần ba người các người liên thủ, cho dù thật sự có quỷ vật xuất hiện trong quán trọ, các người cũng hoàn toàn có thể chống được đến khi tôi quay về.

Có thể nghe hiểu ý của tôi không? Tôi muốn ba người các người bảo vệ những người khác, nếu thật sự gặp nguy hiểm, ít nhất cũng phải kiên trì đến khi tôi quay về.

Có điều cái này cũng không phải tuyệt đối, nếu có loại không biết sống chết, hoặc không nghe lời mà cứ khăng khăng làm theo ý mình, vậy cứ để hắn đi chết là được, chưa chắc cứu một người thì có thể gánh được thêm một người."

Nói xong dự định của mình, Hạ Thiên Kỳ lại châm một điếu thuốc hút một hơi, sau khi phun ra một ngụm khói thật dày, hắn quay lại hỏi ba người Vương Tang Du:

"Có vấn đề gì không?"

"Chúng tôi sẽ làm hết sức."

Vương Tang Du dẫn đầu gật đầu, biểu hiện thái độ.

Triệu An Quốc và Đào Kim Sơn cũng không phản đối, lại nói tiếp thì Hạ Thiên Kỳ giao chuyện này cho bọn họ làm, cũng là coi trọng bọn họ, vì hắn không dùng cái giọng điệu ra lệnh kia, mà giọng có chứa bao nhiêu tính thương lượng.

Mặc dù trong lòng bọn họ đều hiểu, Hạ Thiên Kỳ chỉ là muốn khiến trong lòng bọn họ cảm thấy thoải mái ít nhiều mà thôi.

Thấy ba người đồng ý, Hạ Thiên Kỳ không khỏi cười cười, lúc này cũng đứng dậy khỏi ghế:

"Vậy thì giao lại toàn quyền cho mọi người, một hồi nữa tôi sẽ gửi tin tức nhóm giải thích tình huống này, đêm nay chưa chắc tôi sẽ trở về, có chuyện gì, thì lập tức dùng điện đàm liên lạc với tôi."

"Cái kia, tiền bối... Anh muốn đi làm gì? Là muốn triển khai điều tra sao?"

Mắt thấy Hạ Thiên Kỳ muốn đi ra khỏi phòng, Triệu An Quốc do dự một chút không khỏi gọi hắn lại.

"Chúng ta chỉ có tổng cộng hai ngày, đương nhiên phải giành giật từng giây, nếu không thì cậu nghĩ anh đi làm gì?"

Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Triệu An Quốc đây là còn có lời gì muốn nói, nhưng nhìn dáng vẻ ấp úng kia của Triệu An Quốc, cũng còn có chút không dám nói.

"Được rồi, đợi tôi trở lại sau khi điều tra rõ chút tình hình rồi hẵng nói đi, đêm nay cứ như vậy trước, nhớ kỹ lời tôi nói trước đó."

Hạ Thiên Kỳ cũng không có ý tứ để Triệu An Quốc nói, lúc này lại phất phất tay với ba người trong phòng, sau đó trong hành lang vọng tới một chuỗi tiếng bước chân càng lúc càng xa.

"Được rồi, nếu quản lý Hạ đã sắp xếp nhiệm vụ cho chúng ta, lẽ ra chúng ta nên lên tinh thần, quyết không thể làm hỏng chuyện được."

Với Hạ Thiên Kỳ, Vương Tang Du vừa tôn trọng vừa mang biết ơn trong lòng, tôn trọng là Hạ Thiên Kỳ không hề dùng dáng vẻ lãnh đạo dồn ép bọn họ, xem cô và Triệu An Quốc là bạn, còn như cảm kích tự nhiên là ơn cứu mạng trong tòa lầu khu nhà trọ lần trước.

"Không sai, nếu đàn anh đã lên tiếng, để chúng ta bảo vệ những người khác, vậy chúng ta phải bảo vệ tốt bọn họ."

Thấy Triệu An Quốc và Vương Tang Du đều vô cùng nghe Hạ Thiên Kỳ, Đào Kim Sơn thở dài trong lòng, ở đây ảo tưởng lúc nào bản thân có thể có một ngày như vậy, không nói trên vạn người, ít nhất cũng có thể có mấy người thật lòng tin phục mình như vậy.

"Nhóc con ông lại nghĩ gì thế? Tôi cảnh cáo ông, đừng có vì chuyện đàn anh nói ông một câu trước đó, mà ông ôm hận trong lòng, tránh cho chịu không nổi nghe chưa? Thông minh một chút, đàn anh là nhân trung chi long*, sau này sớm muộn gì cũng trở thành người gánh vác Minh Phủ, đến lúc đó chúng ta cũng coi như thân tín, không nói so đo thiệt hơn, ít nhất sẽ không còn bị khi dễ."

*Nhân trung chi long: Rồng trong loài người - chỉ kẻ đẹp đẽ hoặc tài hoa hơn người.

"Những nguyên tắc này không cần ông nói cho tôi biết, nếu so với ông thì tôi còn rõ ràng hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Linh Quốc Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook