Ác Linh Quốc Gia

Chương 601: Để mắt

Trong Nháy Mắt Cười Cười

20/11/2019

Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team

Lúc này một tên em út của Hạ Thiên Kỳ đột nhiên run lập cập, tiếp theo quay về đám người Hạ Thiên Kỳ, lòng còn sợ hãi nói.

Đám người Mộc Tử Hi cũng ở nơi này, sau khi nghe học sinh này nói, tất cả mọi người không khỏi nín thở lắng nghe, có điều không một ai nghe được bất cứ tiếng cười gì.

Dùng ánh sáng trên đồng hồ vinh dự soi qua em út gần như bị dọa vỡ mật kia của hắn một cái, Hạ Thiên Kỳ trấn an nói:

"Không cần phải sợ, nếu một hồi nữa có quỷ xông tới, cùng lắm chúng ta nhảy cửa sổ chạy trốn, chuyện tôi dặn các người trước đó, ai cũng không được quên.

Lầu hai cao vài thước thế này, nhảy xuống chắc chắn ngã không chết người."

"Nhưng mà anh Tiễn, lỡ như em không may té chết thì làm sao bây giờ?"

"Cậu có tin tôi đá chết cậu không? Đã lúc nào rồi, còn có tâm tư nói nhảm với tôi ở đây!"

Hạ Thiên Kỳ trừng mắt nhìn em út kia của hắn một cái, không biết Lãnh Nguyệt đã phát hiện ra gì, lúc này lại thấy anh ta đứng dậy khỏi giường, tiếp theo đi tới cạnh cửa.

"Lãnh thần, anh muốn làm gì?"

"Tới phòng ký túc bên cạnh, tôi lo cho bọn họ."

Trong phòng ký túc bên cạnh đều là học sinh Lãnh Nguyệt muốn cứu đang ở, số người nhiều hơn so với bọn họ bên này, vì gian phòng ký túc này thật sự không chứa nổi, nên mới thống nhất sắp xếp bọn họ vào phòng bên cạnh.

"Tôi với anh cùng đi."

Hạ Thiên Kỳ cũng lo cho Lãnh Nguyệt, vì hắn biết Lãnh Nguyệt sẽ không bỏ rơi những học sinh kia không cứu, nếu quả thật bỏ mặc một mình anh ta qua kia, thật sự nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó.

"Không cần, tôi tự đi."

Lãnh Nguyệt từ chối ý tốt của Hạ Thiên Kỳ, dĩ nhiên, có lẽ cũng cảm thấy Hạ Thiên Kỳ sẽ quấy rối những học sinh anh ta cứu kia.

Mộc Tử Hi thấy Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đều lôi kéo bộ mặt khó coi, hắn do dự một chút, lúc này mới làm người hòa giải nói:

"Hai người các cậu cùng đi đi, dù sao ở đây còn có tôi và bọn người lão Từ, bên kia đều là học sinh, quả thực cũng phải có người quan sát."

"Nghe chưa, nơi này vốn không cần tôi, đừng nói nhảm, mau đi đi."

Hạ Thiên Kỳ im lặng nhìn Lãnh Nguyệt một cái, sau đó cũng bước nhanh đi theo.

Nhưng hắn vừa mới mở cửa đi ra ngoài, lại nghe hai em út kia của hắn hô:

"Anh Tiễn, anh đi rồi bọn em phải làm sao?"

"Tìm cái tên mập mặt thiếu đòn kia, hắn sẽ giúp các người."

Hạ Thiên Kỳ nói "tên mập mặt mũi thiếu đòn" chắc chắn là Mộc Tử Hi, Mộc Tử Hi khó chịu trừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, liên tục xua tay đuổi người, nói:

"Cút khỏi tầm mắt của tôi nhanh lên."Đi theo Lãnh Nguyệt ra khỏi phòng ký túc, đứng trong hành lang yên lặng như tờ, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt lần lượt nhìn thoáng qua hai bên, tiếp theo lại không dám dừng lại mà gõ lên cửa phòng ký túc bên cạnh.

"Là tôi, mở cửa."

Nghe được giọng của Lãnh Nguyệt, học sinh trong phòng ký túc mới chậm rãi mở cửa phòng ký túc ra, mãi đến sau khi thấy đúng là Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ, bọn họ mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Thấy các học sinh đều cùng một bộ dạng bị dọa đến không nhẹ, Lãnh Nguyệt không khỏi hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Vừa rồi là các cậu gõ cửa sao?"

Một nữ sinh để tóc ngắn nhìn Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ có chút nghi ngờ hỏi.

"Lúc nào?"

"Khoảng vài phút trước khi tôi mở cửa cho các cậu."

Một nữ sinh khác bổ sung nói.

"Không phải chúng tôi." Lãnh Nguyệt không lừa gạt những học sinh này, lắc đầu nói.

"Không... Không phải các cậu? Vậy là ai?"

"Quỷ." Hạ Thiên Kỳ thay Lãnh Nguyệt trả lời những học sinh này, tiếp theo hắn lại giả vờ làm ra bộ mặt hung ác, cố tình gầm thét với bọn học sinh một tiếng:

"Quỷ tới giết các người!"

"A!"

Vì trong phòng ký túc này nữ sinh tương đối nhiều, cho nên đều bị Hạ Thiên Kỳ dọa quá mức, Hạ Thiên Kỳ cũng không nhịn được bỉ ổi cười cười vài tiếng.

"Anh không biết chán sao?"

Lãnh Nguyệt biểu hiện rất phản cảm với cái hù dọa này của Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm anh ta, đi vào vài bước, tiếp theo lại đặt mông ngồi giữa hai nữ sinh:

"Tôi là vì muốn tốt cho bọn họ, dù sao tôi chỉ giả vờ, nhưng kế tiếp xuất hiện chính là hàng thật."

Không biết có phải đang chứng minh những lời này của Hạ Thiên Kỳ hay không, bên này hắn vừa dứt lời, lại nghe một chuỗi tiếng vang "cộc cộc cộc" vọng tới từ cánh cửa sau lưng Lãnh Nguyệt.

Bọn học sinh đều bị tiếng gõ cửa dọa sợ đến mức hét lớn, Hạ Thiên Kỳ nhìn qua cánh cửa một cái với sắc mặt u ám, tiếp theo quay về bọn học sinh đang liều mạng chen tới trước cửa sổ làm một động tác tay chớ có lên tiếng:

"Đừng lên tiếng."

Lãnh Nguyệt đã đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt vẫn luôn tập trung vào cửa phòng ký túc đã ngừng rung động.

Thời gian trôi qua khoảng 1 phút, đang lúc mọi người làm thấy không có chuyện gì, cửa phòng lần nữa được gõ.



Lúc này Lãnh Nguyệt cũng không tiếp tục đợi ở cạnh cửa, mà là lui về phía sau vài bước theo bản năng, cùng lúc đó, cửa phòng lại rung động càng thêm kịch liệt.

Nghe vào giống như có người bị điên đang tức giận muốn đập vỡ cửa, sau đó xông vào.

Bọn học sinh đều bị dọa sợ đến mức mặt trắng bệch, ngay cả thở mạnh một tiếng cũng không dám, Hạ Thiên Kỳ thầm mắng chết tiệt trong lòng, không nghĩ tới lời nguyền lại tìm tới bọn họ nhanh như vậy.

Không để bọn học sinh hành động thiếu suy nghĩ, Hạ Thiên Kỳ vẫn đứng tại chỗ nín thở chờ đợi, trôi qua chừng nửa phút, cửa phòng vốn là đang rung động kịch liệt lần nữa yên tĩnh lại.

Trong phòng ký túc không có chút âm vang nào, bọn học sinh đều bịt miệng kinh hoảng, sợ mình sẽ khiến thứ quỷ bên ngoài chú ý.

"Có ai không?"

Một giọng nói già cỗi vang lên xuyên qua cửa phòng vọng vào trong phòng ký túc.

Bọn học sinh nghe xong đều nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ không hiểu, Hạ Thiên Kỳ để bọn họ chuẩn bị nhảy cửa sổ thật tốt, chớ có lên tiếng.

"Có ai không?"

Giọng nói già nua lần nữa vang lên, có điều so với lần trước, lần này nó có vẻ rất không kiên nhẫn.

Trên thực tế suy đoán của bọn họ cũng không sai, vì sau hai lần hỏi liên tục không có kết quả, ngoài cửa phòng ký túc im lặng không lâu lại lần nữa tiếp tục rung động, đồng thời kèm theo rung động xảy ra, còn có máu loãng không ngừng tràn vào dưới cửa.

Thấy một màn này, Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ không dám xem chừng nữa, vội vàng quay về phía bọn học sinh nhắc nhở:

"Nhảy xuống nhanh lên!"

Mặc dù chiều cao chỉ có hai lần lầu, nhưng với một số nữ sinh mảnh mai mà nói thì đây như vách đá vách núi, bọn họ vốn không dám nhảy xuống.

Trái lại vẫn có một số nam sinh lá gan đương đối lớn, cũng tương đối nghe theo căn dặn của Hạ Thiên Kỳ, lúc nay cũng nhắm mắt nhảy xuống.

Mắt thấy cửa phòng sắp bị cưỡng ép đập vỡ, Hạ Thiên Kỳ cũng lo lắng hô lên với Lãnh Nguyệt:

"Chúng ta cũng đi nhanh đi, nếu không bị bắt lại thì nhất định phải chết."

"Ừm."

Lãnh Nguyệt gật đầu, sau đó anh ta nhìn qua mấy nữ sinh bị dọa đến khóc không thành tiếng chen trước cửa sổ kia:

"Các người không nhảy xuống thì chỉ còn một con đường chết."

"Tôi không dám... Tôi thật sự không dám..."

Các nữ sinh vừa khóc vừa lắc đầu.

Hạ Thiên Kỳ thấy bọn họ nhiều lời như vậy, lại không để ý nhiều như vậy mà nhảy thẳng tới bậc cửa sổ, xoay người nói với Lãnh Nguyệt:

"Đừng nói tôi không muốn cứu bọn họ, bọn họ cứ như vậy, mặc dù ở lại chỗ này tránh được một kiếp, sau đó vẫn không tránh khỏi bị giết."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Linh Quốc Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook