Ác Linh Quốc Gia

Chương 676: Dàn xếp

Trong Nháy Mắt Cười Cười

20/03/2020

Dịch: Hạ Tuyết | Biên: Hàn Phong Vũ

Sau khi tới một ngã tư hai người chia tay, Sở Mộng Kỳ nhanh chóng đón xe về khách sạn mà trước đó Hạ Thiên Kỳ đã thuê phòng cho cả bọn. Về phần Lương Nhược Vân, cô không nói cho Sở Mộng Kỳ biết, cô sẽ đi đâu.

Với loại chuyện này, một cô gái thông minh như Sở Mộng Kỳ đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Trước mắt mặc dù cô vừa mới leo lên chút quan hệ với Lương Nhược Vân, nhưng trong lòng Lương Nhược Vân có mối quan hệ này hay không thì khó nói, toàn bộ còn phải chờ tới sau này mới có thể nhìn ra.

Lúc ngồi taxi trở về khách sạn, Sở Mộng Kỳ nhận được cuộc điện hoại Hạ Thiên Kỳ dùng điện đàm gọi tới. Cuộc nói chuyện lần này Hạ Thiên Kỳ, ngoài mấy câu tương đối dễ nghe, mục đích lớn nhất là muốn cô sắp xếp ổn thỏa cho Diêu Trí, cũng nói rõ Diêu Trí ngày sau có chỗ hữu dụng đối với bọn họ.

“Mình biết ngay lấy quỷ tâm tư của thối vô lại kia, người không quan trong hắn mới không để bụng như vậy, quả nhiêu có mục đích bên trong.”

Cúp điện thoại của Hạ Thiên Kỳ, Sở Mộng Kỳ xoay mặt ra phía cửa sổ lầm bầm, hành động của cô không khỏi khiến gã tài xế liếc nhìn cô nàng vài lần qua kính chiếu hậu.

Chờ đến khi Sở Mộng Kỳ đón xe về tới khách sạn, Lương Nhược Vân bên kia cũng đã tới đích của chuyến đi lần này.

Đêm nay khu Thành Hoa cũng không yên tĩnh, con đường bị hàng rào thi công chặn lại mấy cái máy xúc đất đang làm việc không biết mệt mỏi, dọn dẹp từng tảng đá vỡ sụt lún.

Sáu bảy người công nhân mang theo dụng cụ dọn dẹp dọc theo đống phế tích, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng trách móc đầy oán hận.

Không thể nhầm lẫn, nơi này chính là đường hầm dưới lòng đất đã phong ấn con cương thi mẹ kia. Nói đến đầu xỏ khiến nơi này biến thành nhếch nhác như vậy, chính là hai người Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ.

Diện tích mặt đường bị đổ sụp rất lớn, chiều dài hơn 80 mét, chiều rộng cũng hơn 30 mét. Nghiêm trọng đến mức cả đoạn đường lúc này đều bị phong tỏa, nếu muốn khôi phục như cũ ít nhất cũng cần một tháng.

Lương Nhược Vân đứng trước lối vào đường ngầm bên dưới, mượn bóng tối ẩn giấu hành tung của mình, không gây ra sự chú ý của bất cứ người nào.

Sắc mặt có chút ngưng trọng quan sát lối vào đường ngầm một hồi, Lương Nhược Vân lại lất một sợi dây buộc tóc buộc gọn máy tóc xõa tung trên vai của mình lên, sau đó chậm rãi đi xuống bậc thang.

Không lâu sau đó, cả ngưởi cô xuất hiện trước một cái hang động, thình thoảng trong hang động sẽ có gió lạnh thổi ra, khiến đuôi tóc của Lương Nhược Vân hơi lay động.

Không dừng lại trước cửa động quá lâu, Lương Nhược Vân nhanh chóng đi vào.

——————————

Trên đường cao tốc nối liền thành phố Phước Bình, Hạ Thiên Kỳ lái xe rất nhanh, mà bên trong radio đang phát nhạc heavy metal rock.

Ngô Địch ngồi ở ghế kế bên Hạ Thiên Kỳ, hai người trái lắc phải hô liên tục, còn Lãnh Nguyệt ngồi phía sau, lại giống như một vị bác sĩ thường xuyên đối mặt với mấy bệnh nhân tâm thần, biểu hiện vừa chết lặng, vừa bất đắc dĩ.

“Này cái gì Kỳ kia, hỏi chú một vấn đề!”

“Tôi là Hạ Thiên Kỳ, cảm ơn.”

“Tên gì không quan trọng, quan trọng là khi nghe heavy metal rock này, biết chỗ nào cần chú ý nhất không?”

Ngô Địch hò dô ta một hồi, đột nhiên kêu Hạ Thiên Kỳ một tiếng.

“Tôi mù âm nhạc, chắc chắn không chuyên nghiệp như anh. Hay anh tự nói đáp án luôn đi.”

Nghe Hạ Thiên Kỳ nói không biết, Ngô Địch khẽ hắng giọng một cái, sau đó lên tiếng giải thích:

“Đương nhiên là khống chế âm lượng, nếu chú mở âm thanh nhỏ như muỗi kêu thì hoàn toàn không có cảm giác. Còn nếu như chú mở âm thanh quá lớn, lại quá điếc tai, mở âm lượng vừa phải là tốt nhất.”

“Ngô lão đại, quả nhiên là Ngô lão đại, thậm chí ngay cả vấn đề tỉ mì như vậy cũng ngộ ra được, trên điểm này tôi thật chỉ có một chữ ‘phục’ viết hoa.”

Hạ Thiên Kỳ lại dối lòng nịnh bợ Ngô Địch một lần. Thực tế mà nói, hắn hoàn toàn không hề ưa thích gì cái loại âm nhạc nhức óc này, nhưng ngược lại Ngô Địch lại vô cùng ưa thích, nên cũng chỉ có thể giả vờ thành dáng vẻ người yêu thích lắc lư theo, tranh thủ chút hảo cảm từ Ngô Địch.

Bằng không nếu hắn cũng như Lãnh Nguyệt, biểu hiện với thứ gì cũng một dáng vẻ khinh thường, trực tiếp xem Ngô Địch như người bị bệnh thần kinh. Nhưng lấy tính cách của Ngô Địch, rất khó nói gã sẽ không bởi vì vậy mà cảm thấy khó chịu đuổi cổ bọn hắn đi. Dù sao khoảng thời gian sau này, bọn hắn phải núp dưới mái hiên nhà Ngô Địch.

Về phần Ngô Địch, không biết gã là thật nghe không hiếu nịnh bợ của Hạ Thiên Kỳ, hay do nghe lời này rất êm tai, sau khi nghe câu tâng bốc mình của Hạ Thiên Kỳ, ánh mắt gã nhìn Hạ Thiên Kỳ càng thêm thuận mắt.

“Anh đây vô cùng coi trọng tên nhóc cậu, cứ phát triển tiếp như vậy, tuyệt đối sẽ bỏ xa mấy tên lẻ tẻ phía sau kia!”

Ngô Địch rất biết có qua có lại, cũng lớn tiếng khen Hạ Thiên Kỳ một câu.

“Tôi thật sự còn kém lắm, hiện tại cũng chỉ có thể coi là tạm được, nhưng thực tế chính là một lá chắn thịt không có chút sức mạnh, một sát chiêu cũng không có. Nếu may mắn gặp kẻ yếu hơn mình còn có thể ngược đãi một chút, nếu kém may mắn mà đụng phải tên có thực lực ngang bằng, hoặc mạnh hơn thì coi như xong đời, một chút biện pháp giải quyết cũng không có.”

Hạ Thiên Kỳ lắc đầu nói xong, nhịn không được tiếp tục thở dài:

“Cũng không biết sau này nên làm gì.”

“Dù sao chờ ngày nào đó tâm tình anh tốt, dùng kinh nghiệm của anh hướng dẫn chú, nói không chừng chú còn có thể có chút nâng cao so với hiện tại.”

“Thật không?”

Hạ Thiên Kỳ chính là chờ Ngô Địch nói câu này, dù sao hai người bọn họ đều là người chủ ác linh thể chất, đồng thời đều lựa chọn kỹ năng “dung hợp”, nên nếu Ngô Địch thực tình giúp đỡ hắn, hắn tất nhiên sẽ không cần đi đường vòng, khả năng điều khiển bản thân cũng trở nên thuận lợi hơn.

“Cái gì mà thật hay giả, Ngô Địch anh đây là cái loại người cam kết bừa bãi sao? Có điều nhóc con, chú cũng đừng nên cao hứng quá sớm, anh nói là chờ lúc anh cao hứng, cũng không nói chắc chắn hướng dẫn chú.

Dù sao khi đó đều là tự anh tìm tòi ra từng chút một, không có người nào tốt bụng hướng dẫn anh, dựa vào cái gì anh phải hướng dẫn chú, đây với anh mà nói quá không công bằng.”

“Như vậy càng chứng tỏ sự lợi hại của anh chứ, anh thử nghĩ lại mà xem, không ai chỉ bảo, chỉ có một mình, dựa hết vào thiên phú của anh lập tức có thể trở nên lợi hại như bây giờ. Nhưng tôi không phải là anh, thiên phú của tôi rất kém cỏi, cho nên không có vị danh sư anh chỉ dạy, tôi coi như xong rồi.”

“Nếu chú mày nói như vậy thì cũng không sao, đúng là anh có thiên phú dị bẩm, anh minh thần võ, nếu không lãnh đạo cũng không chỉ luôn độc sủng một mình anh.

Được rồi, chờ đến khi trở về, tìm một ngày thích hợp để anh xem mặt bằng của tên nhóc cậu một chút, tới lúc đó mới quyết định.”

Nhận được lời hứa của Ngô Địch, trong lòng Hạ Thiên Kỳ tức khắc kích động khủng khiếp. Hắn kỳ thật sớm đã muốn xin Ngô Địch chỉ giáo, nhưng nghĩ đến trước đó Ngô Địch chỉ từng giúp hắn chuyện hoán đổi trước đó, hai người bọn họ lại không hề có giao tình gì quá lớn. Quan trọng vẫn là con người Ngô Địch này hỉ nộ vô thường, trước tới giờ không thể đối xử theo lẽ thường, nên hắn mới không nói với Ngô Địch.

Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy sự kiện lần này cũng không hẳn đã là xấu, tối thiểu hắn cũng có thể nhân cơ hội này học vài thủ đoạn của Ngô Địch, đối với việc gia tăng thực lực của mình mà nói, sẽ có chỗ tốt không nhỏ.

Về phần vì sao Ngô Địch lại đáp ứng sảng khoái đến như vậy? Có lẽ một vì nhìn hắn vô cùng thuận mắt, hai là do Lương Nhược Vân đã nói gì đó với gã.

Nhưng không cần biết nguyên nhân là gì, Hạ Thiên Kỳ đều muốn cảm tạ Ngô Địch, ngày sau nhất định tìm cơ hội báo đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Linh Quốc Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook