Ác Hán

Chương 29: Sở Vi Hà Lai (2)

Canh Tân

09/04/2013



Đường Chu xuất hiện , Bùi Nguyên Thiêu xuất hiện…..Những người có tên trong Tam quốc đã dần xuất hiện trước mặt hắn, Đổng Phi rõ ràng cảm nhận được, thời gian nguy hiểm đã càng ngày càng gần, nhưng hắn hiện tại không có cái gì, thậm chí cũng không có tư binh của riêng hắn.

Nhìn khuôn mặt của Đổng Phi trong gương đồng thì đã giống một người trưởng thành. Lần đầu tiên Đổng Phi thấy thời gian không đủ, lần đầu tiên hắn bắt đầu oán hận niên kỷ của hắn quá nhỏ.

Ở phía ngoài phòng vang lên nhưng trận xôn xao làm cho Đổng Phi bừng tỉnh. Vất phiền toái trong lòng, hắn sải bước đi ra phía ngoài vừa đi vừa mắng:“ Ồn ào cái gì ? Muốn chết phải không?”

“ Thiếu gia, tứ tiểu thư đã trở lại!”

“ Tứ tỷ đã trở lại? ở nơi nào? Mau dẫn ta đi gặp nàng…”

Nghe được tin tức tốt, tâm trạng của Đổng Phi mới có chút thư thả. Đây chính là một tin tức tốt, một tin tức không sai là rất tốt.

“Đang ở trong đại sảnh, các vị phu nhân đều ở đó.”

“ Mau dẫn ta tới .”

Đổng Phi bất chấp quần áo không chỉnh tề, liền theo gia nô đi đến Đại sảnh.

Đổng Viện đang tựa vào trong lòng lão phu nhân, nhìn khí sắc có điểm không tốt, bất qúa trên người nhìn không ra có điểm nào không ổn.

“ A Sửu chết tiệt, ngươi như thế nào bây giờ mới đến!”

Đổng Viện thấy Đổng Phi, cơn giận từ trong lòng nổi lên, không nói hai lời liền vọt tới nhéo lỗ tai của Đổng Phi.

“ Trong mắt ngươi có hay không xem ta là tứ tỷ? Uổng công bình thường ta đối với ngươi tốt như vậy, không ngờ thời điểm mấu chốt lại không đi cứu ta, ngươi, ngươi, ngươi…. Thật là không có lương tâm, ngươi nói, ngươi phải bồi thường ta cái gì mới tốt, nói, nếu không ta kéo đứt lỗ tai của ngươi.”

“ Đau, đau…”

Đổng Viện so với Đổng Phi thấp hơn một cái đầu, muốn nhéo lỗ tai của Đổng Phi thì phải nhún chân lên mới nhéo được.

Nói thật, không phải là rất đau, bất quá Đổng Phi giả làm là rất đau, để thoả mãn hư tâm của tứ tiểu thư. Nếu thời điểm này mà chọc nàng mất hứng, thì sau này không có ngày nào sống thoải mái. Quả nhiên Đổng Viện được thoả mãn liền buông nhẹ tay ra.

Loại ấm áp như thế này đời trước Đổng Phi cũng không có hưởng thụ qua. Trong lòng ấm áp, phi thường ấm áp, hắn cẩn thận giải thích với Đổng Viện xong, lúc này mới nhìn qua Đổng Ngạc cùng với Đổng Thiết đang quỳ trong đại sảnh, trên người đều là máu, nhìn qua rất là bắt mắt .

Đổng Thiết ăn mặc có chút rách nát, trên tay còn có vài đạo vết máu, bất quá không giống như bị người đánh đập, thật ra giống như bị người ta bắt tới. về phân đầu sỏ gây nên…. Đổng Phi liếc nhìn Đổng Viện, trong lòng lập tức hiểu được.



Giờ phút này Đổng Thiết cùng với Đổng Ngạc đang quỳ úp mặt xuống mặt đất, đầu không dám ngẩng lên.

Đổng phu nhân hài lòng nhìn hai người, sau đó đối với Đổng Phi nói:“ A Sửu, nghe nói hai người kia là thủ hạ của con?”

“ Đương nhiên, thủ hạ của A Sửu rất lợi hại.”

Đổng Viện tựa hồ không nhận biết Đổng Ngạc, hoặc nói là nàng đối với Đổng Ngạc ấn tượng không sâu. Cũng khó trách, số lưọng gia tướng của Đổng Viện đông đảo, kêu một tiếng cũng có mười mấy người. Đổng Ngạc vốn là gia tướng hạ cấp. Đổng Viện như thế nào lại nhận biết? Ngón tay chỉ vào Đổng Thiết, Đổng Viện không có giống như một người mới trải qua kiếp nạn sinh tử khóc sướt mướt. Nữ nhân này có thần kinh cực kỳ vững, khoa chân múa tay, cao hứng, vui sướng phấn chấn nói : “ Tên gia hoả này thật là lợi hại, một người giết đến sáu tên mã tặc, nương, con nói với người biết, tên gia hoả này còn có một bản lĩnh là ra lệnh được cho Mục dương khuyển ở mục trường. Hắn ra lệnh một tiếng thì hơn mười đầu mục dương khuyển đến bảo hộ bên người con , còn cắn chết một tên mã tắc .”

“ A Sửu quả nhiên đã trưởng thành!”

Đổng phu nhân nói những lời này rất có thâm ý, Đổng Phi nghe được liền nhịn không được chảy ra mồ hôi lạnh .

Nhưng Đổng Ngọc liền đứng ra giải vây:“ Nương, người hiểu lầm…. Người này vốn là mã nô ở mục trường, tứ muội cũng vì tên gia hoả này mà cãi nhau với A Sửu. tứ muội, không nghĩ tới chứ, người ngươi muốn giết bây giờ lại cứu tánh mạng của ngươi.”

“ Thật sự?”

Đổng Viện mở to hai mắt ra nhìn, chằm chằm nhìn Đổng Thiết một lúc lâu mới cười to: “ A Sửu, ngươi quả thật là tinh mắt. Tốt lắm, hiện tại hắn đã cứu ta, nhìn lại phần việc đó tỷ tỷ không muốn cùng ngươi chấp nhặt, đúng rồi, hắn gọi là gì?”

“ Đổng Thiết!”

“ Đổng Thiết, ngươi ngẩng đầu lên.”

Đổng Thiết quỳ rạp trên mặt đất nhỏ giọng nói : “ Tứ tiểu thư, Đổng Thiết không dám ngẩng đầu.”

“ Ta cho ngươi ngẩng thì ngẩng lên cho ta!”

Đổng Thiết lúc này mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt thanh tú kia còn có một nửa đang dính máu.

Đổng Chiếu ở bên khẽ cau mày, nhìn Đổng Thiết phi thường bất mãn, tính tình của nàng với Đổng Viện phi thường bất đồng, nàng có tính tình của nữ tử trung nguyên, rất hiền thục, lại là người rất coi trọng lễ giáo của Trung nguyên.

Đổng phu nhân cười nói : “ Hài tử này thật là thanh tú.”

“ Lúc hắn giết người cũng không thấy có chút thanh tú…. Nương, con thấy tận mắt là hắn chém đầu người ta thành hai nửa.”

Đổng Phu nhân cười lớn lắc đầu,“ Tứ muội, nào có nữ hài tử nào giống như ngươi vậy, nói đến giết người là vui sướng khoa chân múa tay không giống nữ hài tử chút nào. Có thời gian hãy học nhị tỷ của ngươi, đoan trang một chút, thật không biết Văn Chính ( Lý Nho) như thế nào mà chịu được tính tình này của ngươi.”

Đổng Ngọc cũng cười nói:“ Đổng Ngạc cũng là gia tướng của tứ muội. Nương, hắn chính là tộc nhân Bạch khương của ngài. Lần này hắn lập công, con đã làm chủ ban cho họ Đổng, danh Ngạc, tự là Bạch Ma, Ngài thấy thế nào?”

Nghe thấy lai lịch của hai người Đổng Ngạc, thật ra làm cho Đổng phu nhân rất giật mình. “A Sửu , lần này nếu không có con thì Đổng gia chũng ta sẽ bị thiệt thòi lớn. Tuy rằng tuổi con không lớn lắm, nhưng cũng đủ để tự lập môn hộ….Như vậy đi, từ hôm nay trở đi con tự dưỡng tư binh. Mỗi tháng Đổng phủ sẽ cho con ba vạn tiền, con thấy thế nào?”



Bất luận là gia tộc như thế nào cũng dều có quy củ. Mặc dù Đổng gia không tính là thế tộc, nhưng công việc trong phủ vẫn phải có nguyên tắc.

Tỷ như nếu muốn nuôi dưỡng tư binh mà không có gia chủ đồng ý thì căn bản là không có khả năng. Tam vạn tiền ước chừng có thể nuôi dưỡng một trăm tư binh. Đương nhiên nếu ngươi không phát tiền lương cho tư binh thì có thể nuôi nhiều hơn, gia tộc cũng sẽ không can thiệp.

Tam vạn tiền không được coi là nhiều, nhưng đối với Đổng Phi mà nói đó là một chuyện rất tốt. Đổng Phi vội vàng hướng về phía Đổng Phu nhân cảm tạ, đột nhiên Đổng Viện chạy lại lôi nhẹ cánh tay của Đổng Phi nhẹ giọng nói: “ A Sửu, ta với ngươi thương lượng một việc có được không?”

“ Chuyện gì?”

“ Đưa hắn cho ta …..Ta cho ngươi năm mươi tên tư binh!” Trong ánh mắt của nàng lưu chuyển lộ ra một chút ái mộ nhìn Đổng Thiết đang quỳ trong đại sảnh.

Đổng Phi rùng mình một cái, thầm nghĩ một tiếng không tốt: hay là tứ tỷ thích Đổng Thiết, cứ nhiên muốn Hồng hạnh ra tường?( kiểu như muốn nuôi trai bao ấy)

Nói thật, Đổng Thiết bộ dạng không sai, lại vũ dũng, lại có thể huấn luyện chó săn, đây chỉnh là điển hình của tiểu bạch kiểm a.

Nhưng mấu chốt là chồng của Đổng Viện là Lý Nho. Lý Nho đó, đây chính là nhân vật ngưu bức trong Tam Quốc , một bụng đầy ý nghĩ xấu không nói, còn rất được Đổng Trác tín nhiệm. Nếu bị Lý Nho phát hiện lão bà của mình coi trong gia tướng của cậu em vợ, hắn không tìm Đổng Phi liều mạng mới là lạ?

Nhưng có đáp ứng hay không đáp ứng? Năm mươi gã tư binh, tựa hồ rất mê người a!

“ A Sửu, đệ không phải có sự việc cần làm sao?”

Đổng Ngọc thay Đổng Phi giải vây cười nói:“ Chắc Lục Y bây giờ đang mòn con mắt chờ ngươi, mà ngươi hôm nay còn muốn cùng sư tông thú đấu với nhau, lại còn muốn luận võ với tên Bùi Nguyên Thiệu. Hắc hắc, ngày hôm nay không ít việc….Về chuyện tư binh ngày sau hãy nói a.”

“ Đúng vậy!”

Đổng Phi vỗ đầu,“Ta như thế nào lại quên. Nương , A Sửu cáo lui trước, tứ tỷ, chuyện về Đổng Thiết chờ ta trở lại nói sau, Ài ! Thật sự là vội quá, sao lại có nhiều chuyện như vậy? Ài , thật sự là buồn ngủ a.” Nói xong, hắn liếc ánh mắt nhìn Đổng Thiết, Đổng Thiết rất cơ trí đứng lên liền theo Đổng Phi đi ra ngoài.

Mà Đổng Ngạc hết nhìn Đổng Viện rồi lại nhìn Đổng Phi đang bước đi, khuôn mặt nghiêm lại hỏi:“ Phu nhân, vậy tiểu nhân nên đi theo ai bây giờ?”

Đổng Viện thấy Đổng Ngạc hỏi như vậy, khuôn mặt quắt lại:“ Ta đi ngủ, ngươi muốn đi theo ai thì theo người ấy!”

Về chút tâm tư này của Đổng Viện , Đổng Phu nhân sao không nhìn ra? Nhưng nàng xuất thân khương nhân cũng không thèm để ý đến chuyện này. Chuyện tình của nữ nhân thôi thì để cho nó giải quyết.

“ Đi theo ta….” Đổng Ngọc hướng phía ngoài đại sảnh đi ra, Nàng đối với Đổng Ngạc nói : “Bắt đầu từ hôm nay, ngươi đi theo thiếu gia, thiếu gia nhà ngươi lại là vạn phu chi dũng, là Sở bá vương tái thế, tương lai thành tựu khẳng định bất phàm. Ta đề cử ngươi cho thiếu gia ngươi cũng không nên làm mất mặt ta, cố gắng bảo vệ thiếu gia cho tốt, sau này sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi.”

“ Vâng!”

Đổng Ngạc không ngừng lên tiếng , đi theo sau Đổng Ngọc với tâm trạng mừng như điên. Hai người đi ra đại môn thì gặp Đổng Phi cùng với Đổng Thiết, Đổng Ngọc nói:“ A Sửu, vừa lúc ta cũng phải đi mục trường chúng ta cùng đồng hành.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Hán

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook