Á Nô

Chương 8: Tiệc rượu

Khương Đường

18/07/2020

Cửa ải cuối năm sắp tới, Trấn Bắc Vương mở tiệc chiêu đãi toàn bộ quan chức lớn nhỏ cai quản Bắc Vực. Mọi người trong vương phủ đều bận đến tối tăm mặt mày, ngay cả Vương phi cũng tham gia lo liệu yến hội lần này, mấy ngày nay tạm thời không rảnh quản Thẩm Ngọc.

Tống Thanh bị Trấn Bắc Vương gọi đi.

Thẩm Ngọc một mình ở lại bên trong Thiều hoa viện, cuối cùng cũng coi như thở được một hơi.

Vẫn giống như trước kia bị mẫu thân khóa trong nhà, mặc dù cô đơn lạnh lẽo, nhưng mà an toàn.

Tiệc rượu hôm nay, toàn bộ vương phủ đã được trang hoàng lộng lẫy, đèn đuốc sáng choang, khắp nơi đều là hoan ca tiếu ngữ. Mãi cho đến đêm khuya, đám quan viên còn đang ăn uống linh đình, hứng thú chơi đùa lên cao.

"Vương gia, nghe nói ngài đã cưới được đệ nhất mỹ nhân của Đại Tĩnh chúng ta, thiên kim của Thẩm tri phủ, tại sao lại không thấy người ở trong Vương phủ vậy?"

Yến hội vui vẻ, tất cả mọi người đều to gan lớn mật hơn, Trấn Bắc Vương cũng sẽ không trách cứ.

"Thân thể nàng ấy không tốt, đang nghỉ ngơi trong viện."

"Vương gia đừng dọa bọn ta, là ngài không nỡ để nàng ra đúng không?"

Vương phi nghe xong không thể nào cười nổi, không nỡ để ả ta đi ra? Nếu ả ta xuất đầu lộ diện, tất cả công sức lo cho tiệc rượu của mình chẳng phải trở thành công cốc hay sao?

"Đúng đấy vương gia, không ngờ ngài lại keo kiệt như vậy, có mỹ nhân lại giấu riêng mình, bọn ta cũng chỉ muốn nhìn xem một lần.."

Trấn Bắc Vương cười sang sảng: "Chỉ là một mỹ nhân, bản vương tại sao lại không nỡ? Các ngươi nói đúng, vui một mình không bằng chúng ta cùng vui. Tống Thanh, mời nàng ấy đến đây."

Khi Tống Thanh nói cho Thẩm Ngọc biết mệnh lệnh này, Thẩm Ngọc kinh ngạc đến há to miệng.

"Thẩm phu nhân, nếu người thật sự không muốn đi, có thể cáo ốm, đám người đó cũng không dám tiếp tục bức ép vương gia."

Tống Thanh nhắc nhở.

Y cho rằng vương gia coi Thẩm Ngọc như món đồ chơi, để cho đám người kia chiêm ngưỡng, Thẩm Ngọc sẽ thương tâm.

Nhưng cái Thẩm Ngọc kinh ngạc chính là, thân phận này của y.. làm sao có thể đi lên bàn tiệc? Đơn giản chỉ là mượn danh Thẩm tiểu thư mà thôi, bọn họ nếu nhìn thấy y không xinh đẹp như mỹ nhân trong truyền thuyết, chắc chắn sẽ thất vọng. Trấn Bắc Vương cũng sẽ bởi vì vậy mà thất vọng đi.

Về phần Trấn Bắc Vương coi y là cái gì, Thẩm Ngọc không để ý, nhiệm vụ của y là lấy lòng Trấn Bắc Vương, thật ra cũng chẳng khác gì đào kép* ở Tần Hoài lâu.

*Đào kép: Đào hát, kép hát, diễn viên sân khấu.

Không, có lẽ y còn đê tiện hơn.

Đào kép còn có tên của riêng mình, còn y ngay cả cái tên cũng là mạo danh.

Thẩm Ngọc được đưa tới tửu trì*, y mặc y phục thêu hoa hải đường mà Trấn Bắc Vương ban thưởng, bên ngoài khoác áo choàng lông chồn, lúc này mới có thể che dấu thân thể đang phát run của mình.

*Tửu Trì: Một trong những hình thức giải trí nổi tiếng nhất mà Đế Tân Trụ Vương rất thích là Tửu trì Nhục lâm (酒池肉林). Đó là một cái hồ lớn đủ chỗ cho một số chiếc xuồng, được xây dựng trên nền cung điện, với lớp lót bên trong là các viên đá hình bầu dục lấy từ bờ biển. Điều này cho phép toàn bộ hồ được lấp đầy với rượu, gọi là "Tửu Trì" (ao rượu). Một hòn đảo nhỏ được xây dựng ở giữa hồ, với các cây được trồng trên đó được treo đầy các xiên thịt thú rừng nướng treo lơ lửng trên hồ rượu dày đặc đến nỗi ánh mặt trời không xuyên qua các cây thịt xuống mặt đất được gọi là "Nhục Lâm" (rừng thịt). Điều này cho phép Đế Tân, bạn bè và thê thiếp của ông lênh đênh trên những chiếc xuồng trong hồ rượu và suốt ngày đêm vui chơi ở đây đến mức không còn biết thời gian và thế giới bên ngoài. Đây được coi là một trong những ví dụ nổi tiếng nhất của sự suy đồi và tham nhũng của một người cai trị trong lịch sử Trung Quốc.

Y giống như một bình hoa, để người ta thưởng ngoạn đánh giá.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người Thẩm Ngọc. Bọn họ quên đàn hát, quên cả uống rượu, chỉ khẽ nhếch môi, mắt cũng không chớp nhìn Thẩm Ngọc chằm chằm.

Thẩm Ngọc hơi mất tự nhiên, đây là lần đầu tiên y gặp nhiều người như vậy, ai cũng đang nhìn y, kể cả ngày hôm đó xuất giá, y cũng được che đầu.

Thẩm Ngọc căng thẳng, ánh mắt của người khác làm cho y sợ hãi. Y như một con vật trong nơi hoang dã đi nhầm vào thế giới loài người.

Y không biết nên làm cái gì, chỉ đứng ngốc ở một chỗ. Trong lòng thấy khiếp sợ, người đầu tiên y nghĩ đến lại là Trấn Bắc Vương, trong một đám người hung ác, đây là nam nhân duy nhất mang lại cho y chút cảm giác an toàn.

Thẩm Ngọc nhìn về phía Trấn Bắc Vương, đáng tiếc Trấn Bắc Vương đang nắm vuốt chén rượu, ngẩng cao đầu, dường như không để ý đến y.

Thật lâu sau mới có người sợ hãi thốt lên âm thanh đầy thán phục.

"Đẹp! Đẹp! Đẹp không thể tả!"

"Ta cho rằng những mỹ nhân được miêu tả trong cổ thư kia đều là giả, hôm nay mới được mới được mở rộng tầm mắt. Những từ ngữ khen ngợi kia hoàn toàn không đủ!"

"Người này tựa như tiên giáng trần, nhân gian có được mấy người đây?"

"Vương gia thật là có phúc lớn! Có được Bắc Vực, lại có thể ôm mỹ nhân vào lòng! Đúng là hào kiệt!"

"Cũng chúc mừng Thẩm tri phủ có được nữ nhi xinh đẹp thế này!"

Thẩm Ngọc đi đứng không tiện, may mà không làm vương gia mất mặt. Y biết, đám người kia khen ngợi y chẳng qua là đang xu nịnh vương gia, không phải vì y thật sự xinh đẹp.

Trên mặt vương gia cũng có vẻ hài lòng gì đâu?

"Không biết Thẩm phu nhân có biết đàn tiêu ca múa gì hay không? Góp vui cho tiệc rượu, vương gia sẽ không trách phạt chứ?"

Thẩm Ngọc nhìn về phía Trấn Bắc Vương, y chỉ nghe mệnh lệnh của hắn.

"Nàng có biết ca múa hay đánh đàn không?"

Vẻ mặt ôn hòa này của Trấn Bắc Vương, Thẩm Ngọc cảm thấy xa lạ. Y chỉ nhìn thấy bộ dạng Trấn Bắc Vương điên cuồng phát tiết, đói khát như sói hoang.

Thẩm Ngọc gật đầu, mặc dù rất vội vàng nhưng ma ma vẫn dạy y học qua một điệu múa.

Trấn Bắc Vương kinh ngạc, hắn cho rằng Thẩm Ngọc không biết. Chỉ cần y lắc đầu, Trấn Bắc Vương liền chuẩn bị để y trở về viện.

Ánh mắt mấy vị quan lại kia nhìn Thẩm Ngọc có thưởng thức, xen lẫn tham lam. Bất cứ nam nhân nào cũng đều tham lam, điều này khiến Trấn Bắc Vương không hài lòng. Đồ vật của hắn, tuyệt đối không cho phép người khác nhúng chàm.

Thẩm Ngọc đi đến một bên cởi áo choàng, sau đó rút ra thanh bội kiếm của Trấn Bắc Vương.

Cũng may thanh bội kiếm này Trấn Bắc Vương chỉ dùng để trang trí, nếu thật sự muốn làm vũ khí, có đến hai Thẩm Ngọc cũng không nhấc lên được.

Một vài bước nhảy, một vài chiêu kiếm, nhóm ca con hát được huấn luyện bài bản lập tức hiểu ra, tấu lên nhạc khúc làm nhạc đệm cho Thẩm Ngọc.

"Lan Lăng Khúc"

Làn khói lượn lờ trên rượu nóng, trên mặt đất tuyết phủ ba tấc, giống như một mảnh băng thanh ngọc khiết giữa Dao Trì tiên cảnh. Trong làn khói sương có một tiên tử văn ca khởi vũ, dung mạo đẹp như tuyết, so với tuyết còn kiêu ngạo hơn ba phần.

Đám người kia nhìn đến ngây người.

Ngay cả Trấn Bắc Vương, trong ánh mắt cũng tràn đầy kinh diễm, đồng thời toát ra lửa giận, bởi vì ghen.

"Nàng chưa từng nói với ta bản thân biết vũ nghệ, vậy mà điệu múa đầu tiên lại tặng cho đám phàm phu tục tử này."

Ánh mắt Trấn Bắc Vương quả là muốn ăn thịt người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Á Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook