Á Nô

Chương 22: Thủy lao

Khương Đường

05/08/2020

Thẩm Ngọc ôm trái tim run rẩy ngồi ở trên giường, môi y cắn muốn bật máu, giữ dáng vẻ hồi lâu bất động, tay chân cũng thẫn thờ lạnh cả người.

Cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, một luồng gió rét thổi vào, Thẩm Ngọc ánh mắt mê man, quay người nhìn thấy Tống Thanh đang đi tới.

“Rốt cuộc đã tới sao…”

Mình lừa gạt Trấn Bắc Vương, cũng không sai biệt lắm nhất định bị trừng trị, chính là không biết sẽ bị chém đầu hay là ban cho độc, một dải lụa trắng hay là cái hình phạt gì khác…Theo tính tình của Trấn Bắc Vương, hắn nhất định không chịu để cho Thẩm Ngọc dễ dàng chết đi, kết cục của y nhất định là sống không bằng chết.

“Thẩm phu nhân, Vương gia cho mời.”

Tống Thanh âm thanh bình thản giống như không có chuyện gì, Thẩm Ngọc lại càng sợ cái dáng vẻ bình tĩnh này của hắn nhỡ đâu phía sau lại chứa sát ý thì sao.

Trấn Bắc ở trên giường có chín quỷ hồn đáng thương thê thảm, y cuối cùng vẫn là…số mạng cùng họ giống nhau.

Thẩm Ngọc đứng dậy, cùng Tống Thanh đi ra ngoài.

Vương phủ phong cảnh thật là đẹp, tường trắng miếng ngói xanh đen, hành lang chạm trổ, hòn non bộ…hóa ra thế giới bên ngoài là như vậy.

Thẩm Ngọc là lần đầu thưởng thức phong cảnh vương phủ, chỉ sợ đây cũng là một lần cuối rồi.

Tống Thanh đi trước dẫn đường, đến nơi vắng vẻ của Vương phủ, ở phía trước có người canh giữ, xem ra đây là một cái nhà giam.

Thẩm Ngọc hai chân mềm nhũn, thật vất vả mới đứng vững được, không để mình ngã nhào.

“Đây chính là nhà giam trong Trấn Bắc Vương phủ sao? Quả nhiên, Trấn Bắc Vương sẽ không trực tiếp hạ lệnh giết y…đây là nơi y chôn thân, chết ở chỗ này, có thể ngay cả tin tức cũng không truyền ra đi, mẹ sẽ vẫn cho rằng y còn sống mà nhớ nhung.”

“Thẩm phu nhân.”

Tống Thanh kêu một tiếng, Thẩm phu nhân tựa như đang tinh thần hoảng hốt, như cái xác biết đi vậy, thời điểm thấy cái này thủy lao, y sắc mặt xám xanh, giống như là lòng như tro tàn, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu rất lâu, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Đi thôi.”

Thẩm Ngọc gật đầu một cái, đuổi theo bước chân Tống Thanh.

Đây là một tòa thủy lao, u ám ẩm ướt, lạnh đến thấu xương, trên tường có ánh đuốc chiếu sáng.

Thẩm Ngọc nghe được tiếng kêu rên thảm thiết của phạm nhân, y cúi đầu đi đường, không dám nhìn sang hướng bên cạnh, luôn luôn nghe được tiếng xích sắt kéo lê trên đất cùng róc rách tiếng nước chảy.

“Vương gia.”

Thẩm Ngọc nghe được hai chữ này, liền khó hiểu cả người rùng mình, phốc một cái quỳ xuống, cứ như là dê con gặp phải cọp vậy.

Trấn Bắc Vương một thân ngồi ở trên cao, Thẩm Ngọc không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“Ừ.”

Trấn Bắc Vương nhìn Thẩm Ngọc run lẩy bẩy quỳ ở dưới, có chút không vui, Thẩm Ngọc không ngờ lại sợ hắn đến như vậy, rõ ràng là hắn đã đối đãi y không tệ, cho y cẩm y ngọc thực.

Thẩm Ngọc hầu hạ hắn là bởi vì sợ, chứ không phải là cam tâm tình nguyện.

Trấn Bắc Vương không phải là cái loại người quan tâm đến chuyện tư tình nam nữ, thiên hạ mỹ nhân nhiều vô số kể, giống như y phục vậy, thích sẽ mặc, không thích liền đổi, nhưng mà từ khi gặp phải Thẩm Ngọc, hắn thế mà không chỉ muốn thỏa mãn ở phương diện phát tiết, hắn muốn từ trên người Thẩm Ngọc lấy được nhiều hơn nữa, ái mộ hắn, trung thành với hắn.

“Làm sao ngay cả giày cũng không đi?”

Trấn Bắc Vương nhìn thấy Thẩm Ngọc quỳ, hai bàn chân xinh xắn trắng nõn hiện ra, cứ như vậy chân trần giẫm xuống mặt đất ướt nhẹp, lạnh như băng ở thủy lao.

Thẩm Ngọc có chút mơ màng, người sắp chết, nào còn có tâm tình để ý xem mình lúc sắp chết ăn mặc thế nào? Thẩm Ngọc lúc ra khỏi cửa, giày cũng quên đi.

Trấn Bắc Vương không phải sẽ trừng trị y sao? Vẫn còn quan tâm y lạnh ấm làm gì?

“Tới đây.”

Trấn Bắc Vương như cũ vẻ mặt uy nghiêm, hướng Thẩm Ngọc ngoắc ngoắc tay.

Thẩm Ngọc không có cách nào cự tuyệt mệnh lệnh của Trấn Bắc Vương, chầm chậm di chuyển đi qua.

Bỗng nhiên, eo y bị Trấn Bắc Vương nắm chặt, kéo tới, Thẩm Ngọc mất đi thăng bằng, ngã vào trong ngực Trấn Bắc Vương, y vẫn chưa hết hoảng sợ, ngẩng mặt lên nhìn thấy ánh mắt sâu sắc của Trấn Bắc Vương.

“Thủy lao bên trong lạnh, ngươi lại muốn lạnh ốm, để cho Bổn vương phải kìm nén bao lâu?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Á Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook