Á Nô

Chương 159: Thập bát mô

Khương Đường

16/08/2020

Edit: Vĩnh Nhi – Beta: Tiểu Vũ

Hồng Liên nằm trêи giường trằn trọc hai canh giờ còn chưa ngủ được, đi vào trong viện, xa xa nhìn thấy Tống Thanh đang ngồi ở trong Vũ đài, cách rất xa nhưng cũng có thể ngửi thấy được mùi rượu xộc vào mũi.

Hồng Liên đi qua, Tống Thanh thấy hắn, chỉ cho hắn một ánh mắt lạnh, liền nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn hắn.

“Ai, Tống đại gia đây là mượn rượu giải sầu sao…..”

Giày thêu đá trúng hồ lô rượu đã trống rỗng trêи đất, Hồng Liên ngồi vào bên cạnh Tống Thanh, đưa tay ra.

“Vậy cho ta uống một ngụm chứ.”

Tống Thanh không để ý tới hắn, tự nhiên liền buồn bực mà uống một hớp lớn, Hồng Liên nhìn dáng vẻ say rượu này của hắn, đại khái là đã say đến chuếnh choáng, sau đó đưa tay đoạt lấy hồ lô rượu, ngửa cổ lên uống ừng ực.

Rượu mạnh vào bụng, cay đến mức Hồng Liên ho khan không ngừng, ho đến não cũng đau, hốc mắt đỏ hồng ngân ngấn nước mắt.

“Khụ khụ—- Tống đại gia ngươi đây là uống rượu hay là tự sát vậy? Khụ…”

Hồng Liên không uống được rượu cao lương* mạnh đến như vậy, đóng nút hồ lô lại. Tống Thanh im lặng không nói gì như cũ, lại tự mình uống một hơi.

*Rượu cao lương: là một loại rượu được chưng cất mạnh có nguồn gốc từ Trung Quốc được làm từ lúa miến lên men. Nó là một loại rượu trắng có mùi thơm nhẹ. Rượu có nguồn gốc từ Đại Trực Cô (ở phía đông Thiên Tân), xuất hiện đầu tiên vào thời nhà Minh.

Hồng Liên sáp lại gần, mày liễu khẽ động cười xấu xa nói: “Lúc này ngươi không sợ ta bỏ thuốc sao?”

Quả nhiên, tay Tống Thanh ngừng lại một chút, trêи mặt lóe lên vẻ phòng bị, bất quá rượu này là do hắn mang đến, Hồng Liên không có bản lãnh giở trò ở ngay trước mặt hắn.

“Sao không nói lời nào chứ? Đêm dài đằng đẵng, bây giờ uống rượu giải sầu cũng là uống, mà uống hoa tửu cũng là uống….” Hồng Liên dùng tay áo phẩy phẩy gương mặt đỏ hồng vì cay nói, “Không bằng, Tống đại gia coi như đang uống hoa tửu tìm vui, ta cùng ngươi nói chuyện?”

“Nói cái gì?”

Tống Thanh mở miệng toàn là mùi rượu, phả vào mặt Hồng Liên, hun đến hắn che mũi lùi về sau trốn.

“Nói, ừm…. vậy nói người kia khiến ngươi ngày đêm nhớ thương là tiểu hồ ly tinh chứ sao.”

“Không cho phép ngươi nói hắn như vậy!” Tống Thanh lớn tiếng la ầm lên, hàm hồ nói, “Hắn, hắn là người tốt nhất trêи thế gian này…”

Hồng Liên cười hỏi: “Thế nào được coi là tốt? Tốt hơn so với ta sao?”

Tống Thanh nghiêng mặt, liếc mắt khinh bỉ nói: “Ngươi làm sao có thể đánh đồng cùng hắn!”

Ánh mắt phảng phất như đang nhìn một người không tự lượng sức, chim sẻ vọng tưởng so sánh với thiên nga.

Ý cười của Hồng Liên càng ngày càng đậm, nhếch miệng nói: “Vậy cũng không chắc, ta nhất định không thua kém gì hắn….. Ta hiểu biết cũng nhiều.”.

“Hắn biết cầm kỳ thi họa…..Ngay cả sư phó cũng khen hắn thiên chi kiêu tử*, trăm năm mới gặp một lần.”

*Thiên chi kiêu tử [天之骄子]: Con cưng: Đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu. Đứa con cưng của ông trời. Vốn ý chỉ tộc người Hồ hùng mạnh ở phương Bắc, sau lại chỉ đứa con do được cha mẹ cưng chiều quá mà sinh hư. (Theo Baidu)

Ánh mắt Tống Thanh nhìn xa xăm, nghĩ tới Liêm Nhi, khóe miệng hắn không che giấu được ý cười.

Hồng Liên cười nhạo một tiếng, khinh thường phất tay áo nói: “Ta cũng có thể vừa đàn vừa hát. Hắn biết hát Thập bát mô* sao?”

*Khúc hát dân gian “Thập Bát Mô” (Mười Tám Điệu Sờ), Thập Bát mô là bài hát của dân làng chơi mô tả thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của phụ nữ. Ai đọc Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung sẽ biết đến bài này.

Mắt Tống Thanh say lờ đờ mê muội nói: “Cái…. Cái gì mà thập bát mô?”

“Nghe ha! Khụ….” Hồng Liên hắng giọng một cái, cao giọng hát lên, “Một nha, đưa tay sờ lọn tóc mai nàng, như mây đen phủ nửa góc trời….Mười nha, đưa tay sờ môиɠ nàng, mềm mại êm ái như bông. Đưa tay…”

Tống Thanh vừa nghe còn có chút không rõ, đến lúc Hồng Liên hát đến cái môиɠ mới phản ứng được, hóa ra là ɖâʍ khúc thanh lâu, Tống Thanh vừa thẹn vừa giận, hắn hất tay đi qua ra hiệu cho Hồng Liên dừng lại.

“Ngươi, ngươi đây là thứ gì? ! Không biết liêm sỉ!” Tống Thanh cả giận nói, “Cái ta nói là tài nghệ quân tử!”

“Thổi sáo thổi tiêu?” Hồng Liên tự hào nói, “Vậy ta càng khỏi phải nói, không phải Tống đại gia đã lĩnh hội sâu sắc sao ?”.

Gương mặt Tống Thanh nháy mắt nhuộm đỏ, bị hắn chẹn họng đến nửa ngày không nói ra lời.

“Hắn với ngươi không giống nhau? Hắn là người khiêm tốn, ôn hòa lễ độ, còn ngươi đầu đầy những thứ không sạch sẽ ở thanh lâu! Ngươi, ngươi…. Ngươi ngay cả xách giày cho hắn cũng không xứng!”.

Tống Thanh dưới cơn nóng giận, ngữ khí tăng thêm, quả thực hắn đã bị Hồng Liên làm cho phát cáu, lấy Hồng Liên so sánh với Liêm Nhi, chính là vũ nhục Liêm Nhi.

“Ồ! Khó trách lúc trước ngươi muốn đào góc tường* Trấn Bắc Vương kia nữa mà, hóa ra là một lòng thích loại này…”

*đào góc tường ẩn dụ cho việc cố ý chia rẽ cặp đôi yêu nhau.

“Ngươi bớt bịa chuyện!”.

Chỉ là Tống Thanh nhìn thấy trêи người Thẩm Ngọc một chút bóng dáng của Liêm Nhi, phong vận giống nhau mấy phần, đủ để khiến hắn đặc biệt chăm sóc Thẩm Ngọc, dựa vào đó gửi gắm tưởng niệm của chính mình.

“Nếu như hắn vẫn còn, nhất định sẽ là người thuần khiết dịu dàng như gió, mười phân vẹn mười….”

“Xùy, ta thấy là do ngươi tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, như vậy thì cũng có ích lợi gì?” Hồng Liên bĩu môi nói, “Ngươi nhớ hắn đến thế nào, cuối cùng người ngươi ngủ cùng cũng vẫn là ta ~ ngươi và hắn, từng làm chuyện kia sao?”

Tống Thanh hừ một tiếng, lời không hài lòng hơn nửa câu, trước đây hắn và Liêm Nhi như hình với bóng không lời nào là không thể nói, còn nói chuyện cùng Hồng Liên không được một lời, đây cũng là khác biệt.

“Tiểu trúc mã kia của ngươi, không chừng cũng đã thành quỷ đầu thai rồi, ngươi đừng mơ tưởng đến nữa ~”.

“Câm miệng! “.

Tống Thanh mắng xong, huyệt thái dương đau đớn một chút, hắn bị men rượu làm cho choáng váng, đầu cũng bắt đầu đau đớn từng trận.

“Liêm Nhi, Liêm Nhi….”

Nếu hắn còn sống thì tốt rồi.

Tống Thanh thần sắc ảm đạm, rơi vào sâu trong thống khổ tự trách, đúng là hắn không có ở đây, có thể giống như Hồng Liên nói vậy, đã sớm bỏ mình hồn tiêu phách tán. Nếu như lúc đó mình ở bên cạnh hắn, nhất định hắn sẽ không xảy ra chuyện…

Đôi mắt Tống Thanh đỏ thẫm, hắn vĩnh viễn không thể nào quên được Liêm Nhi nhà tan cửa nát, cảnh tượng cả nhà bị chém đầu….

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Á Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook