Á Nô

Chương 143: Thả y tự do?

Khương Đường

15/08/2020

Edit: Vĩnh Nhi – Beta: Tiểu Vũ

Thẩm Nhược Phi ngắm mình trong gương đồng, nàng năm nay hai mươi tuổi, dung nhan kiều diễm ướt át, đây chính là thời điểm nở rộ nồng nhiệt nhất.

Nàng là đệ nhất mỹ nhân Đại Tĩnh! Nhưng tại sao không có ai yêu nàng?

Thẩm Nhược Phi cầm lấy lược sừng trâu đập về phía gương đồng, quẹt thành một vết xước thật sâu. Nàng là thiên chi kiều nữ, xuất thân từ dòng dõi quan lớn tứ phẩm, lớn lên lại xinh đẹp như tiên nữ, từ nhỏ đến lớn đều là nhân vật được người khác nâng lên trêи đỉnh tháp.

Cho nên Thẩm Nhược Phi lòng dạ cao, tầm mắt cao, những thiếu gia quần là áo lượt của gia đình phú quý bình thường, sao có khả năng nàng để mắt tới? Từ khi nàng còn trẻ, thì chỉ muốn gả cho nam tử đứng số một số hai trêи đời này.

Trước đây dĩ nhiên là Hoàng đế, về sau khi nhìn thấy phong thái của Trấn Bắc Vương, nàng liền di tình biệt luyến*, một lòng hướng về phía Trấn Bắc Vương.

*di tình biệt luyến: yêu một người rồi, sau đó không yêu nữa mà thay người mới. Như hiện nay sẽ nói là thay người yêu như thay áo hoặc thay lòng đổi dạ.

Công chúa Đại Nhu phát điên, chẳng khác nào bị Vương gia hưu thê rồi đuổi đi, mục tiêu hiện tại của Thẩm Nhược Phi chính là ngồi lên vị trí Vương phi kia! Trắc phi thϊế͙p͙ thất gì đó, đều không phải thứ nàng muốn!.

Mấu chốt là sau khi nàng làm Trắc phi, từ đầu đến cuối Trấn Bắc Vương chưa từng chạm vào nàng một cái, chưa ngủ lại nơi này của nàng bao giờ.

Đều do cái đồ nam không ra nam nữ không ra nữ kia!

Nhớ tới gương mặt kia của Thẩm Ngọc còn xinh đẹp hơn nàng, Thẩm Nhược Phi liền hận đến phát điên, trước kia là y khiến cho Diệp Đế hồn khiên mộng nhiễu*, hiện tại lại câu dẫn Trấn Bắc Vương đến vây quanh lấy y! Mà cái danh Thẩm Tiệp dư, Thẩm trắc phi này của nàng vẫn luôn là hữu danh vô thực!

*Hồn khiên mộng nhiễu: việc làm cho người ta ngày đêm không yên, hồn bị dẫn dắt, giấc mộng bị quấy nhiễu.

Thật không dễ dàng gì Vương gia chết tâm với y, vậy mà y lại giở loại chiêu trò uống thuốc độc tự sát! Thẩm Nhược Phi nghĩ lại còn cảm thấy buồn nôn.

Thẩm Nhược Phi giận đến phát run, có thể nàng không phải là công chúa Đại Nhu, không có Hoàng thất làm chỗ dựa cũng không phải là Vương phi chân chính, không giống công chúa Đại Nhu hung hăng càn quấy ngang ngược, tính tình nàng cẩn thận tư chất thông tuệ, tuyệt đối không làm ra loại hành động điên rồ ngu xuẩn lấy đá chọi đá kia.

“Nếu như tiện nhân kia uống thuốc chết thật mọi chuyện liền sẽ đầu xuôi đuôi lọt.” Thẩm Nhược Phỉ tiếc nuối than thở.

Trước mắt không phải là lúc nàng tự liên tự ngải* , mắt thấy Trấn Bắc Vương cả ngày đem toàn bộ tinh lực đặt ở trêи người Thẩm Ngọc, thậm chí còn để cho y chuyển từ Thiên điện đến tẩm điện Trấn Bắc Vương, cùng ăn cùng ở, Thẩm Nhược Phi nôn nóng, thế nhưng căn bản Trấn Bắc Vương không nhìn thấy nàng.

*Vốn dĩ câu này phải là Tự oán tự ngải “自怜自艾”. Oán có nghĩa là hối hận, ngải là tên một loài cây, lá dùng để chữa bệnh. Người ta dùng từ ngải như một phép ẩn dụ là sửa chữa lỗi lầm. Cả cụm có nghĩa là tự cảm thấy hối hận mà sửa lại sai lầm. Ngày nay cụm này biến đổi thành Tự liên tự cảm “自怜自艾” nghĩa là tự hối hận, thương hại bản thân.(không còn ý nghĩa sửa lỗi nữa)

Thẩm Nhược Phi đành phải chờ ở ngoài tẩm điện, Trấn Bắc Vương đang muốn thượng triều.

“Vương gia!”.

Thẩm Nhược Phi đánh bạo chặn đường, nàng cũng là không còn cách nào khác, nếu còn không hành động nữa, chờ yêu nghiệt kia khỏi bệnh, chẳng phải nàng càng không có đất dung thân sao?

“….”

Quân Huyền Kiêu có hơi hoảng hốt một chút, thiếu chút nữa không nhớ nữ tử này là ai, nói đến hắn lúc thường cũng không chú ý Thẩm Nhược Phi có dáng dấp ra sao, cưới nàng làm Trắc phi cũng chỉ để kϊƈɦ động Thẩm Ngọc một phen mà thôi.

Thẩm Nhược Phi e thẹn mang theo sợ hãi gật đầu, hôm nay nàng trang điểm đặc biệt tinh xảo, lại không quá khác người, quả nhiên Trấn Bắc Vương nhìn nàng ngẩn người một lúc, trêи đời này có nam nhân nào là không thích sắc đẹp?

Dáng người nàng thướt tha, chẳng lẽ không bằng với Thẩm Ngọc gầy yếu kia sao?

” Gần đây Vương gia bận việc chính sự, còn phải vất vả vì Thẩm Ngọc công tử, thϊế͙p͙ nhìn thấy Vương gia tiều tụy đi rất nhiều, đau lòng Vương gia, liền nấu một bình canh nhân sâm…”

Thẩm Nhược Phi còn chưa kịp nói hết, đã bị Quân Huyền Kiêu phất tay cắt ngang.

“Hừ, Bổn vương chưa bao giờ ăn những thứ này.” Quân Huyền Kiêu cau mày nói, “Ngươi không biết ?”

Vẻ mặt Thẩm Nhược Phi lúng túng, Quân Huyền Kiêu cất bước muốn đi.

“Vương gia!” Thẩm Nhược Phi vội vàng hô, “Thϊế͙p͙ có chuyện muốn bàn bạc, mấy câu nói mà thôi, xin Vương gia dừng chân.”.

Quân Huyền Kiêu dừng chân nói: “Nói mau.”

“Thϊế͙p͙ thân nghe nói Thẩm Ngọc công tử trúng độc, mãi chưa đến hỏi thăm sức khỏe được, nhưng thϊế͙p͙ vẫn luôn lo lắng, có thể thϊế͙p͙ không hiểu y thuật, sợ đến thăm rồi ngược lại khiến Vương gia thêm phiền.”

Quân Huyền Kiêu càng thiếu kiên nhẫn, hắn không có đủ kiên trì nghe những lời hư tình giả ý này.

“Nghe nói hiện tại Thẩm Ngọc công tử càng thu mình hơn so với trước kia?” Thẩm Nhược Phi gấp rút nóng vội nói vào chủ đề chính, “Nếu Vương gia thật quan tâm đến bệnh tình của y, muốn tháo bỏ khúc mắc trong lòng y, không thể dồn ép quá chặt, nên thuận theo tâm nguyện của y, nói không chừng tích tụ bỗng nhiên thông suốt, công tử liền khỏi hẳn.”.

“Tâm nguyện?”

Thẩm Nhược Phi thầm nghĩ quả nhiên, chỉ cần nhắc đến Thẩm Ngọc, dù cho Quân Huyền Kiêu không có kiên nhẫn nói chuyện với nàng cũng sẽ phải dừng chân lại.

“Đúng vậy, thứ cho thϊế͙p͙ nhiều lời, khúc mắc trong lòng của Thẩm Ngọc công tử thực ra là do Vương gia mà ra, Vương gia cùng y sớm chiều ở chung, không những không thể làm giảm bớt đi sự bài xích của y, trái lại còn khiến y mỗi thời mỗi khắc đều sống trong thống khổ. Cùng với bức bách y tiếp nhận Vương gia, không bằng thuận theo tâm nguyện của y, như vậy y mới có thể dỡ xuống lòng phòng bị.”

Quân Huyền Kiêu cười lạnh một tiếng, nói: “Ngươi nhìn chằm chằm Ngọc Nhi cùng Bổn vương ngược lại là nhìn đến kỹ càng.”

Thẩm Nhược Phi ngoan ngoãn nói: “Thϊế͙p͙ không dám, cái gọi là quan tâm sẽ rối loạn, nói đến cùng Thẩm Ngọc công tử cũng là thanh mai trúc mã của thϊế͙p͙, làm sao sẽ không có cảm tình? Thϊế͙p͙ nhớ khi đó y có nói với ta, điều y muốn nhất là tích góp bạc chuộc thân, Vương gia cũng biết, đối với tự do y có bao nhiêu khát vọng.”

“Không cần ngươi nhắc nhở Bổn vương.”

Quân Huyền Kiêu bất mãn, ý tứ Thẩm Nhược Phi chính là muốn hắn thả Thẩm Ngọc tự do? Nhưng hắn vất vả lắm mới có lại được Thẩm Ngọc, làm sao có thể mặc y rời khỏi mình? Hắn cũng không muốn tiếp tục nếm thử cái tư vị mất đi đau đến thấu tim gan kia nữa.

Thẩm Nhược Phi đã sớm dự liệu Trấn Bắc Vương sẽ không nghe lời gió thoảng bên tai của nàng, hắn rất cố chấp*, nhưng cái bệnh lao quỷ quái kia lại không giống.

*Nguyên văn là Du diêm bất tiến ” 油盐不进 “: dầu muối không vào, dùng để chỉ người cứng đầu, ai nói cũng không nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Á Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook