Á Nô

Chương 216: Tên xấu xa phúc hắc

Khương Đường

16/08/2020

Edit: Tiểu Vũ – Beta: Vĩnh Nhi

Thẩm Ngọc nắm chặt ống tay áo ướt sũng, bị Tống Thanh nhìn thấy lại càng chột dạ, vốn là trong lòng có quỷ, càng thêm ngượng ngùng.

“Tống đại ca, bên phía Sở thị như nào rồi? Có tin tức gì không?”

“Khụ, ta đang muốn nói chuyện này với ngươi.” Tống Thanh nghiêm nghị nói, “Đã có người thúc ngựa về bẩm báo, lúc Trấn Bắc quân đến núi Bạch Tiêu, người Hung Nô đã công phá được phòng thủ của Sở thị…”

“Cái gì? Vậy bọn họ thế nào rồi?”

Trái tim Thẩm Ngọc treo lơ lửng, vội vàng hỏi.

“Ngươi đừng vội, thuộc hạ báo rằng người Hung Nô mới công phá không lâu, thương vong vẫn chưa rõ, nhưng cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng.” Tống Thanh an ủi, “Ngươi hãy yên tâm, kiên nhẫn đợi thêm một hai ngày nữa.”

“Ừ.”

Thẩm Ngọc gật đầu, nhưng vẫn không yên lòng, có điều lúc này cũng chỉ có thể chờ đợi, không thể thúc giục.

“Hoàng thượng, Trấn Bắc quân và người Hung Nô từng giao chiến, tên nội gián Tri phủ Võ Định phủ nhất định sẽ có hành động, sợ là doanh trại này không còn an toàn nữa.” Tống Thanh hỏi xin ý kiến của Quân Huyền Kiêu.

“Đi Tử Kinh Quan.” Quân Huyền Kiêu quả quyết nói.

“Vết thương của người…” Tống Thanh chần chừ.

“Đã không sao rồi.” Quân Huyền Kiêu phất phất tay nói, “Lập tức lên đường.”

“Rõ.”

Tống Thanh ôm quyền nhận lệnh, lại nói: “Còn có một chuyện, dự tính sơ bộ, người Hung Nô lẻn vào cương vực Đại Tĩnh ước chừng có năm ngàn, điều này vẫn bình thường, nhưng thần lo lắng có tên Tri phủ kia làm nội ứng, giúp người Hung Nô trong ứng ngoại hợp, trao đổi tin tức, cứ như vậy, Tử Kinh Quan bị kẹt giữa, thần chỉ mang đến hai chục ngàn tinh binh, khó mà chống lại một trăm ngàn kỵ binh của người Hung Nô…”

Quân Huyền Kiêu khẽ chau mày kiếm, bỗng sinh uy nghiêm, khí thế bức người.

“Vậy thì càng phải phòng thủ nghiêm ngặt Tử Kinh Quan.” Quân Huyền Kiêu tạm ngừng giây lát, hạ lệnh, “Tống Thanh, bây giờ ngươi hãy phái người phong kín tất cả những con đường trọng yếu, không cho bất kỳ người nào ra vào, chặt đứt liên lạc giữa Võ Định phủ và người Hung Nô.”

“Thuộc hạ tuân mệnh!”

Tống Thanh cung kính, chủ tớ hai người chinh chiến sa trường nhiều năm, sớm đã thành thói quen “Trấn Bắc Vương” và “Thuộc hạ” thân tín, Quân Huyền Kiêu vừa trở lại quân doanh, uy thế y như năm đó, vẫn là Trấn Bắc Vương đánh đâu thắng đó, vành mắt Tống Thanh hơi nóng, không tự chủ được đã đổi cách xưng hô.

“Vậy thuộc hạ phái binh mã quét sạch người Hung Nô trong cương vực trước, dẹp yên nội loạn mới có thể loại bỏ giặc ngoài.”

“Không, đao của ngoại nhân có sắc bén hơn nữa cũng chỉ có vậy, da thịt bị hư hỏng thối rữa từ bên trong cơ thể mới cần cắt bỏ trước tiên.” Quân Huyền Kiêu chỉ vào vị trí phủ thành Võ Định phủ trêи địa đồ, “Đầu tiên công hạ phủ thành, chém một loạt phản tặc, không cần giữ người sống.”



Tốc độ Trấn Bắc quân tập kết binh mã nhanh như chớp, bất ngờ tấn công Võ Định phủ, Tri phủ đoán được chuyện đã bại lộ, sớm làm phòng ngự, nhưng cho rằng Huyền Đế sẽ dẫn binh tiêu diệt người Hung Nô trước, nên bị đánh đến không kịp trở tay.

Dù sao lính giữ thành vẫn thiếu kinh nghiệm chiến trường, sao có thể chống lại Trấn Bắc quân dày dặn kinh nghiệm, mặc dù trang bị hoàn hảo lại chiếm giữ tường thành, nhưng vẫn bị Trấn Bắc quân mạnh mẽ áp đảo.

Ba ngày sau, Tri phủ Võ Định phủ biết khó tránh tai kiếp, tự tay giết vợ con mình, sau đó cắt cổ tự tử, trước khi chết hô to mấy tiếng “Tiện nhân hại ta!”

Thẩm Ngọc theo Quân Huyền Kiêu đến Tử Kinh Quan.

Ngày hôm đó sau khi Tống Thanh kiểm kê phản tặc, đã áp giải lên một chiếc xe chở tù nhân quay lại Tử Kinh Quan phục mệnh.

“Hoàng thượng, có một người, thuộc hạ không biết có nên giết hay không, cho nên mang về cho Hoàng thượng xử trí.”

Quân Huyền Kiêu đang để ngực trần, để cho Thẩm Ngọc thay thuốc vết thương giúp hắn.

“Người nào?”

Quân Huyền Kiêu khó hiểu, hắn đã cho Tống Thanh quyền xử lý phản tặc, khiến Tống Thanh không thể định đoạt, rốt cuộc là nhân vật lớn nào?

“Đừng động…” Thẩm Ngọc ấn bả vai Quân Huyền Kiêu xuống.

Tống Thanh nhìn Thẩm Ngọc một cái, ngập ngừng nói: “Hay là Hoàng thượng tự mình đi xem một chút đi.”

Thẩm Ngọc dừng tay, nhạy cảm phát hiện Tống Thanh đang tránh né chuyện gì đó liên quan đến y.

“Hai người các ngươi đang làm chuyện bí mật gì, muốn gạt ta?”

Thẩm Ngọc cố ý tăng thêm lực đao trêи tay.

Khóe miệng Quân Huyền Kiêu co rút, ủy khuất nói: “Ngọc Nhi, ta đã nói gì đâu, ngươi bóp ta làm gì?”

“Còn không phải là do ngươi có mưu đồ đen tối gì sao, tính tình Tống đại ca thành thật chỉ làm đúng bổn phận, không giống ngươi một bụng ý nghĩ xấu xa, cả ruột cũng đen, nhất định là ngươi đã làm chuyện gì trái lương tâm.”

“Ta bị oan mà… Nếu không ngươi cũng đi xem một chút, lòng ta trong sạch!”

Quân Huyền Kiêu khóc không ra nước mắt, hóa ra hắn ở trong lòng Thẩm Ngọc, chính là tên xấu xa phúc hắc, còn không bằng Tống Thanh “thành thật biết điều”…

“Đi thì đi.” Thẩm Ngọc hừ hừ nói, “Tốt nhất là ngươi trong sạch.”

Lúc Thẩm Ngọc thấy người trong xe chở tù nhân, ném cho Quân Huyền Kiêu một ánh mắt “quả nhiên là vậy”.

Nữ tử sa sút này không phải ai khác, mà lại là Thẩm Nhược Phi, búi tóc nàng tán loạn, trêи xiêm áo dính không ít bùn đất.

Thẩm Ngọc cũng không nghĩ đến sẽ thấy Thẩm Nhược Phi ở nơi này.

“Là Trắc phi nương nương của ngươi đấy.” Thẩm Ngọc cười lạnh nói, “Khó trách Tống đại ca không dám xử trí, muốn mang về chờ mệnh lệnh của ngươi.”

“Ta…”

Quân Huyền Kiêu nghẹn một ngụm máu trong ngực, hắn cũng không ngờ tới người mà Tống Thanh không dám giết là nàng ta, còn mang nàng trở về, như này không phải là không nhìn được hắn và Thẩm Ngọc tốt lành mấy ngày, cố tình thêm loạn sao?

Quân Huyền Kiêu tức giận trừng mắt nhìn Tống Thanh một cái, đây là chuyện Tống Thanh xử lý không hợp ý hắn nhất.

Tống Thanh vô tội buông tay, nhưng trong lòng cười thầm khó hiểu: Dựa vào bản lĩnh của Hoàng thượng ngài, cho ngài thêm ít khó khăn chắc chắn không phải chuyện lớn gì. Như này đại khái có thể tạm dừng hai ngày, mỗi ngày sẽ không liếc mắt đưa tình với Thẩm Ngọc trước mặt hắn nữa nhỉ?

Thẩm Nhược Phi nghe được tiếng động, ngẩng đầu nhìn đến Quân Huyền Kiêu, sau mới chú ý đến Thẩm Ngọc ở bên cạnh, gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo đưa lưng về phía Quân Huyền Kiêu, mà Quân Huyền Kiêu thì xoa xoa tay, một mặt chọc giận kiều thê, bộ dạng muốn xin lỗi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.



Khương Đường

Tác giả có lời

(Tống Thanh: Phục thù đến từ người trung thành) hôm nay chỉ có một chương, ngày mai bổ sung….



Tiểu Vũ: Sau khi bị thồn cơm tró thì Tống Thanh nhà ta đã có màn trả thù cực kỳ thông minh. Vỗ tay cho anh nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Á Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook