Á Nô

Chương 147: Tắm rửa

Khương Đường

15/08/2020

Edit: Vĩnh Nhi – Beta: Tiểu Vũ

“Làm sao vậy? Ngọc Nhi không muốn sao?”.

Quân Huyền Kiêu thành khẩn hỏi thăm, thái độ cực kỳ đoan chính, thế nhưng một chút ý định muốn dọn đi cũng không có.

Thẩm Ngọc lắc đầu, dĩ nhiên là không muốn! Ai sẽ muốn ở nơi hoang vắng này sống riêng cùng một tên ác bá chứ?

“A, không phải là tốt rồi.”

Quân Huyền Kiêu nói một cách tự nhiên.

Thẩm Ngọc gấp đến độ hô hấp không thông, y lắc đầu không phải là ý này!

Song cũng không biết là Quân Huyền Kiêu có nhìn thấy gương mặt nín đến đỏ bừng của Thẩm Ngọc hay không, hay là cố ý nói sang chuyện khác.

“Đồ đạc đều đã bố trí xong, Ngọc Nhi, ngươi thích gian phòng nào? “.

Thẩm Ngọc thoáng thở phào nhẹ nhõm, may mà phòng ở đây không ít, hai người bọn họ tách nhau ra ở, cũng sẽ không phải kiêng kỵ như vậy nữa, chỉ cần coi như ác bá này không tồn tại là được.

Thẩm Ngọc tùy ý chỉ một gian phòng, yêu cầu của y không cao, hơn nữa thoạt nhìn mấy gian phòng này cũng không có gì khác nhau lắm, thanh nhã tràn ngập ánh sáng.

“Gian phòng này à? Đúng là rất tốt, lưng phòng tựa vào vườn hoa, mặt hướng Nam Dương, hơn nữa gió Bắc có hàng cây anh đào kia chặn lại, ánh mắt của Ngọc Nhi thật tốt.” Quân Huyền Kiêu không keo kiệt chút nào mà tán dương, “Vậy chúng ta sẽ ở gian phòng này!”.

Thẩm Ngọc: “….”

Bữa tối do ngự trù làm được mang từ trong cung đến, Quân Huyền Kiêu không ngừng gắp thức ăn cho Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc bôn ba cả một ngày, có khẩu vị không ít, ngay cả việc Quân Huyền Kiêu ở bên cạnh cũng không để ý đến ăn ngấu nghiến, đến khi tình cờ nhìn thấy vẻ mặt mỉm cười đầy hài lòng của Quân Huyền Kiêu, trong lòng y có chút sợ hãi.

Dù sao vẫn có cảm giác được chăm cho mập rồi, sẽ bị tên hổ ác bá này ăn sạch sẽ.

“Ngọc Nhi, hôm nay ngươi cũng mệt rồi, ta đã giúp ngươi thêm nước ấm, mau đi tắm đi.”

Sau khi tiêu cơm, Trấn Bắc Vương đã ân cần chuẩn bị nước tắm, Thẩm Ngọc ngồi ở trong thùng tắm hơi nóng lượn lờ, vẫn cảm thấy có gì đó là lạ.

Một bàn tay bỗng nhiên chui vào trong nước dán lên lưng Thẩm Ngọc, lông tơ Thẩm Ngọc dựng lên, hoảng sợ nhìn Quân Huyền Kiêu chẳng biết đã lẻn vào buồng tắm từ lúc nào.

“Đừng sợ, ta đến để thử nước, xem có bị nguội hay không, ai nha, chỉ mang theo hai nha hoàn nên không giúp được, chuyện như vậy đành phải để Bổn vương tự mình đến làm.”.

Quân Huyền Kiêu lấy làm tiếc nói, chà xát tay, cảm nhận làn da trắng mịn non mềm của Thẩm Ngọc.

Trêи thực tế, Quân Huyền Kiêu đã ở sau lưng nhìn Thẩm Ngọc một hồi lâu, thân thể Thẩm Ngọc như ẩn như hiện ở trong nước, làn da trắng nõn như sen, Quân Huyền Kiêu nuốt một ngụm nước bọt, mới không nhịn được tiến lên sờ một cái….

Quả nhiên thoải mái, lòng Quân Huyền Kiêu mềm nhũn, cảm giác giống hệt như trong ký ức, không, so với trước đây còn tuyệt diệu hơn.

Thẩm Ngọc che chắn quai hàm, có Quân Huyền Kiêu ở đây, làm sao y có thể thoải mái mà tắm?

Y cảm thấy không thể lại để cho ác bá này tùy ý trêu đùa, mặc dù y đối với Quân Huyền Kiêu vẫn có chút rụt rè, thế nhưng mình lùi một bước chỉ đổi lấy Quân Huyền Kiêu được voi đòi tiên.

Vì vậy Thẩm Ngọc đứng lên, múc một gáo nước, hắt về hướng Quân Huyền Kiêu, Quân Huyền Kiêu vẫn còn đang đắm chìm trong cảm giác tiếp xúc da thịt cùng Thẩm Ngọc, cũng không muốn né tránh, bị giội một gáo, tóc tai y phục đều ướt hết.

Nhìn dáng vẻ chật vật của Quân Huyền Kiêu, rốt cuộc Thẩm Ngọc có cảm giác trả thù mà bật cười.

Thẩm Ngọc cười một cái liền ngừng lại, mặt Quân Huyền Kiêu không cảm xúc, dáng vẻ rất đáng sợ, xong đời, y chọc giận ác bá rồi….

Quân Huyền Kiêu đi tới, bỗng nhiên tâm tình kϊƈɦ động nắm lấy bả vai Thẩm Ngọc, đang lúc Thẩm Ngọc thấp thỏm sợ hãi, bị Quân Huyền Kiêu kéo một phát vào trong ngực.

“Ngọc, Ngọc Nhi….. rốt cuộc ngươi cũng cười với ta rồi….”

Giọng nói Quân Huyền Kiêu nghẹn ngào, nhưng lại rất cao hứng.

Mặt Thẩm Ngọc dán vào trong lồng ngực Quân Huyền Kiêu, nhất thời không phản ứng lại, chỉ cảm thấy cái ôm của Quân Huyền Kiêu vô cùng dùng sức, gần như khiến y không thở nổi.

Một lúc lâu sau Quân Huyền Kiêu mới buông y ra, trêи mặt không có một chút nào tức giận, trái lại mặt còn tràn đầy kinh hỉ cùng sủng nịch.

“Ngọc Nhi, ta luôn biết ta có thể đợi được một ngày này…”

Hả? Như vậy cũng không bị trách phạt sao? Không phải tính khí của Bạo quân này rất nóng nảy dễ tức giận sao? Thẩm Ngọc kinh ngạc chớp chớp mắt nhìn.

“Ngọc Nhi ngốc, thân thể ngươi trần trụi đứng đấy không lạnh sao….”

Lúc này Thẩm Ngọc mới giật mình phát hiện ra mình đang lõa thể đứng đối diện với Quân Huyền Kiêu, tức khắc xấu hổ đến mức hai gò má đỏ bừng, muốn trốn vào trong nước, lại bị một đôi bàn tay vớt lên.

“Nước đã nguội.”.

Quân Huyền Kiêu ôm Thẩm Ngọc từ trong nước ra, dùng y phục bọc thành cái bánh chưng, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, giúp y lau chùi vệt nước.

Thẩm Ngọc dựa vào lồng ngực rắn chắc của Quân Huyền Kiêu, Quân Huyền Kiêu không nỡ buông tay, tuy rằng Thẩm Ngọc chỉ là nhoẻn miệng cười, không phải triệt để dỡ xuống lòng phòng bị, hắn vẫn cảm thấy tất cả những thứ mình làm đều đáng giá.



Thẩm Nhược Phi ở trong hoàng cung đợi cả một ngày, thỉnh thoảng đi ra cung điện ngóng nhìn, thế nhưng từ đầu đến cuối không thấy bóng dáng Quân Huyền Kiêu đâu.

Tới lúc trời nhá nhem tối, xe ngựa của Trấn Bắc Vương mới hồi cung, Thẩm Nhược Phi kϊƈɦ động đến loạn cào cào* lên, không để ý nhã nhặn chạy tới.

*Nguyên văn là Tiểu lộc loạn chàng: nai con đập loạn – chỉ nội tâm thấp thỏm bất an, thường dùng để hình dung tâm tình của tình yêu nam nữ.

“Vương gia! Vương gia!” Thẩm Nhược Phi mặt mày hớn hở, “Vương gia đường xe vất vả, thϊế͙p͙ ở trong điện đặc biệt chuẩn bị đồ nhắm rượu, vũ nhạc vui mừng, tới đón ngài hồi cung!”

Người phu xe hành lễ nói: “Thẩm Trắc phi nương nương, Vương gia không ở trong xe ngựa.”

Nói xong liền muốn đuổi ngựa trở về chuồng.

Thẩm Nhược Phi vội vàng đuổi theo, cản ở trước mặt.

“Chờ đã! Cái gì mà Vương gia không có ở đây? Ngài ấy ở đâu?”

“Dĩ nhiên là ở trong sơn trang cùng Ẩn phi, nhất định là hôm nay sẽ không hồi cung.”

Thẩm Nhược Phi sửng sốt, không thể tin hỏi: “Có ý gì? Tối nay Vương gia muốn ngủ lại trong sơn trang? !”.

Người phu xe gật đầu nói: “Đâu chỉ tối nay, Vương gia đặt mua một bộ đồ dùng cần thiết, sau này sợ là muốn ở lại sơn trang lâu dài.”

Ở……ở lâu dài? ! ? !.

Thẩm Nhược Phi nghe xong như sét đánh giữa trời quang.

“Tại sao lại như vậy? Vương gia không phải chỉ đưa y ra ngoài cung thôi sao?”

“Đây không phải là chuyện mà nô tài nên can dự đến.” Người phu xe nói xong giục ngựa đi.

Thẩm Nhược Phi ngẩn người tại chỗ, hồi lâu không có động tác gì.

Vất vả lắm nàng mới thuyết phục được Trấn Bắc Vương, đuổi Thẩm Ngọc ra khỏi cung, còn nàng sẽ một mình độc chiếm Vương gia, cuối cùng lại đưa cả Vương gia đi, ở Hoàng cung nàng vẫn cứ một mình một phòng như cũ, nhường Vương gia cho cái tên quỷ ốm yếu kia ở trong sơn trang song túc song phi*? !.

*song túc song phi: chỉ cặp nam nữ yêu đương thắm thiết không phân ly. Tương đương đôi chim liền cánh, cây liền cành, chung giường chung chiếu

Nàng khổ tâm cô nghệ* nghĩ xong tất cả những thứ này, thế nhưng lại mai mối không công cho Thẩm Ngọc, nàng tiến cử thôn trang kia là bởi vì nơi đó hẻo lánh không người, vốn nghĩ ném Thẩm Ngọc qua để cho y tự sinh tự diệt, nhưng vừa vặn Trấn Bắc Vương cũng nhìn trúng, thậm chí cũng sẽ không bị người khác quấy nhiễu, đúng là một nơi tốt để kim ốc tàng kiều mà.

*khổ tâm cô nghệ: thành ngữ Hán ngữ: chịu đựng vất vả, cực nhọc, một mình chịu khổ để đạt được tới chỗ mà người khác không có được.

Nói không chừng giờ khắc này Trấn Bắc Vương đang tình chàng ý thϊế͙p͙ với Thẩm Ngọc ở trong sơn trang …

Trước mắt Thẩm Nhược Phi tối sầm lại, bước chân lảo đảo thiếu chút nữa thì ngã quỵ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Á Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook