Á Nô

Chương 213: Tắm cùng nhau

Khương Đường

16/08/2020

Edit: Vĩnh Nhi – Beta: Tiểu Vũ

Quân Huyền Kiêu giương cao khóe miệng, lòng trả thù nổi lên, cũng học theo Thẩm Ngọc, múc một gáo nước lớn giội ướt người Thẩm Ngọc, sau đó xoa giống như xoa một cục lông vậy.

“Ngươi làm cái gì thế?”.

“Tắm cùng nhau đi, ngươi với ta cũng không phải là lần đầu tiên cùng nhau tắm.”.

“Trước đó ta vừa mới tắm xong! Đừng làm ướt y phục của ta, mới thay đó!”

Thẩm Ngọc phản kháng lại hoảng sợ kêu lên, cả người vẫn bị Quân Huyền Kiêu làm cho ướt nhẹp, tóc tai lộn xộn, y tức giận đến thở phì phò, tiếc thương bộ y phục mình vừa mới thay.

“Hả? Ngươi còn mặc lễ phục để làm gì? Cởi ra.”

Quân Huyền Kiêu nhíu mày hỏi, Thẩm Ngọc không nói, hắn còn quên mất chuyện này, Thẩm Ngọc vẫn mặc bộ lễ phục lúc thành thân ở Sở thị, mấy ngày gần đây y còn giặt sạch sẽ phơi khô, Quân Huyền Kiêu vừa nghĩ tới việc này, trong lòng liền không thoải mái.

“Trong quân doanh rất khó tìm được y phục vừa vặn, lúc tắm ta lại không có y phục khác để thay!”

Thẩm Ngọc biết hắn đang suy nghĩ gì, lầm bầm một câu.

“Đồ nhỏ nhen, lúc này ngược lại biết để ý đến, trước kia làm cái gì? Ta còn không tìm ngươi tính sổ đây, ngươi còn dám nói ta trước.”.

Khí thế Quân Huyền Kiêu bị giảm mất một nửa, hỏi: “Ngươi tìm ta tính sổ cái gì?”.

“Biết rõ còn hỏi!” Thẩm Ngọc đấm ngực hắn hỏi, “Nếu không có người Hung Nô, có phải là ngươi vĩnh viễn sẽ không hiện thân không? Để cho ta thành thân cùng Sở Linh đại ca?”

Thẩm Ngọc ngẫm lại mấy ngày qua, liền cảm thấy tủi thân, viền mắt nóng lên, đã phủ kín một tầng hơi nước.

Quân Huyền Kiêu thấy mình gợi lên tâm sự của y, sinh ra xấu hổ, lúc đó hắn đau lòng đến mất đi lý trí, do dự bất định, cũng không biết phải làm sao đối mặt với Thẩm Ngọc, cho nên kéo dài rồi lại kéo dài cũng không hiện thân ngăn cản lễ thành hôn.

“Không đúng không đúng.” Quân Huyền Kiêu vội vàng phủ nhận, vụng về nói lời giải thích, “Sao ta có thể để cho ngươi thành thân cùng hắn? Cho dù có bị ngươi ghi hận, ngay cả ý nghĩ bắt ngươi đi cũng có rồi….. Thế nhưng, lúc đó ta không phân rõ rốt cuộc ngươi yêu ta hay là vẫn còn hận ta, ta sợ một lần làm sai, sẽ khiến ngươi cả đời này cũng không muốn để ý đến ta nữa.”.

“Vậy bây giờ ngươi còn dám nhắc đến? !” Thẩm Ngọc tức giận trừng hắn.

Quân Huyền Kiêu cười ha ha một tiếng, ôm lấy Thẩm Ngọc nói: “Bây giờ không phải đã biết ngươi yêu ta rồi sao.”

Thấy dáng vẻ ỉ ôi van nài của hắn, Thẩm Ngọc vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ có thể coi như không có gì, có một số việc sớm muộn gì cũng được vỗ về an ủi, cần gì phải một hai lần đem ra làm tổn thương lẫn nhau?

“Yêu cái quỷ, ngươi nhìn lại dáng vẻ bây giờ của người đi.”

Thẩm Ngọc giả vờ không dám nhìn thẳng, phát ra âm thanh “Chậc chậc”.

“Thật sự xấu lắm sao?”.

Quân Huyền Kiêu sờ sờ cằm bị cạo mất một nửa râu của mình, hắn từng không để ý đến hình tượng của bản thân, ngay cả gương cũng ít khi soi, bị Thẩm Ngọc chê tới chê lui, hắn quả thực có chút thiếu tự tin, thò đầu ngắm mình trong hồ nước, tóc tai bù xù râu rối loạn, đúng là giống y như sư tử xù lông.

“Không chỉ xấu mà còn rất già.” Thẩm Ngọc lại bồi thêm một câu.

“Vậy ngươi mau cạo hết cho ta!”

Cuối cùng Quân Huyền Kiêu cũng biết lo lắng, dù sao tuổi của hắn cũng lớn hơn Thẩm Ngọc rất nhiều, tuy tuổi này tinh lực vẫn dồi dào, nhưng Thẩm Ngọc đã chê hắn già rồi, không thể tiếp tục như vậy được nữa…

Thẩm Ngọc đắc ý cười, làm ướt râu của hắn, có nước ẩm dễ cạo hơn rất nhiều, thế nhưng đến cuối cùng, cằm Quân Huyền Kiêu vẫn đỏ hết cả lên.

Thẩm Ngọc bị gương mặt anh tuấn hấp dẫn của hắn khôi phục tinh thần, ngoại trừ mọc nhiều râu ra, kỳ thực hắn không già chút nào, cũng không xấu, nếu như có lòng ăn mặc, đẹp hơn nhiều so với mấy công tử giàu có trong kinh thành, chỉ tiếc hắn tính tình thô lỗ, không thể mặc cẩm y ngọc quan, tận lực ăn diện.

“Phốc Ha ha ha…..”

Thẩm Ngọc nhìn gương mặt đỏ hồng của hắn, vẫn là không nhịn được cười thành tiếng.

“Ngươi cười cái gì?” Quân Huyền Kiêu phiền muộn.

“Mặt của ngươi…” Thẩm Ngọc nhấp miệng nín cười, “Thật giống môиɠ khỉ! Ha ha…..”

Mặt Quân Huyền Kiêu tối sầm lại, tóm lấy Thẩm Ngọc, vừa giội nước vừa gãi eo của y, không chỉ làm toàn thân Thẩm Ngọc ướt đẫm, đôi mắt cũng cười ướt nhẹp, thở dốc không ngừng xin tha.

“Đừng.. Ta không được! Ha ha…. đừng….”

Thẩm Ngọc cười yêu kiều, lại khiến cho Quân Huyền Kiêu mơ tưởng viển vông, đưa tay về phía gương mặt ửng đỏ của Thẩm Ngọc, vuốt nhẹ một cái, sau đó chạm tay vào đôi môi kiều diễm ướt át của y, xúc cảm mềm mại trơn bóng, khiến Quân Huyền Kiêu kϊƈɦ động muốn hôn xuống.

“Ngươi tránh ra.”.

Thẩm Ngọc hất tay hắn ra, có hơi mất sức thở hổn hển, lau sạch nước nơi khóe mắt.

Quân Huyền Kiêu làm như không nghe thấy, tiếp tục vuốt ve môi của y, Thẩm Ngọc nhe răng muốn cắn hắn, Quân Huyền Kiêu cũng không tránh, mặc kệ y cắn ngón tay của mình.

Thẩm Ngọc không nỡ dùng sức, dùng sức hắn cũng không sợ đau, hay là buông miệng ra, mới vừa mở hàm răng, đôi môi liền bị phủ lên, đầu lưỡi Quân Huyền Kiêu mạnh mẽ xâm nhập, công phá lãnh địa thuộc về hắn, điên cuồng khuấy đảo đầu lưỡi Thẩm Ngọc.

Bởi vì hai người rất lâu rồi không thân mật, Quân Huyền Kiêu nghẹn đến sắp nổi điên, Thẩm Ngọc còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị nâng sau gáy hôn sâu, đầu lưỡi bị ra sức hút lấy, lý trí cũng theo đó mà đi….

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Á Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook