Á Nô

Chương 201: Ta chỉ bảo vệ ngươi

Khương Đường

16/08/2020

Edit: Vĩnh Nhi – Beta: Tiểu Vũ

Thời điểm Thẩm Ngọc bị đè ở dưới thân, lo lắng của mấy ngày hôm nay rốt cuộc cũng được buông xuống, tay của Ách Vệ đệm ở sau gáy của y, che chở đến kín kẽ không một lỗ hổng.

Nhưng mà Ách Vệ thực sự đã ngồi yên, nếu không phải bị người Hung Nô xâm lấn, có phải là từ đầu đến cuối hắn sẽ dự định không xuất hiện hay không?

“Lúc này ngươi tới để làm gì?”

Trong lòng Thẩm Ngọc bức bối, trợn mắt nhìn, lúc nói chuyện cổ họng có chút nghẹn ngào, cho nên giọng mũi tăng thêm, nghe không giống quở trách một chút nào, ngược lại giống như làm nũng lại dường như oán trách.

Tất nhiên là Ách Vệ không trả lời y, hai người nấp ở dưới một tảng đá, Ách Vệ dáng người to lớn, bao phủ Thẩm Ngọc vững vàng.

Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Ngọc có chút không được tự nhiên chuyển rời tầm mắt, thân thể giật giật, bởi vì hai người đều là nam nhân, lúc thân thể dính sát vào nhau, thứ nhô ra cũng chạm chung một chỗ, cách tấm y phục đơn bạc, thậm chí Thẩm Ngọc còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương, nháy mắt mặt liền đỏ tới tận mang tai.

Hai người vẫn duy trì cái tư thế này mãi cho đến khi đợt bắn tên thứ nhất đi qua.

“Được rồi, ngươi mau xuống đi!”.

Thẩm Ngọc đẩy lồng ngực hắn một cái, Ách Vệ từ trêи người Thẩm Ngọc bò dậy, đưa tay muốn kéo y lên, Thẩm Ngọc coi như không nhìn thấy, tự mình đứng lên, đi xuống dưới núi.

Ách Vệ đuổi theo kéo lấy tay y, Thẩm Ngọc dùng sức hất ra.

“Đừng có mà lôi lôi kéo kéo, bây giờ ta là người đã thành thân…”

Lời Thẩm Ngọc còn chưa nói hết, eo của chính mình đã bị chặn lại, Ách Vệ vòng tay, trực tiếp ôm y lên, giống như xách một con gà con vậy.

“Ngươi định làm gì? !”.

Toàn bộ trọng lượng thân thể Thẩm Ngọc dồn lên bụng, bị trào ngược dịch dạ dày, khó chịu đến nỗi mắt che phủ một tầng hơi nước.

Y vốn định giãy dụa, nhưng Ách Vệ ôm lấy y như lướt trêи mặt đất bằng phẳng, dùng tốc độ cực nhanh xuống núi rồi buông y ra.

“Có phải ngươi uống rượu không?”.

Thẩm Ngọc vừa mới cùng Ách Vệ lăn qua lăn lại, lại còn ôm ôm ấp ấp, ngửi thấy trêи người hắn có mùi rượu nhàn nhạt.

“Mấy ngày hôm nay ngươi trốn đi đâu? Sao lúc này mới chịu ra?”.

Ách Vệ điềm tĩnh dùng thủ ngữ nói: “Ta là ám vệ của ngươi, ngươi gặp nạn, ta đương nhiên phải bảo vệ ngươi.”

Thẩm Ngọc tức giận, thứ y muốn không phải là đáp án này.

“Được, hiện tại ta đã an toàn, ngươi đã hết chức trách, cần phải làm gì thì làm đi, ta muốn trở về Sở phủ, ngươi đã cứu ta, sau khi trở về sẽ thưởng cho ngươi.”

Thẩm Ngọc muốn hỏi hắn vì sao lễ thành hôn không xuất hiện, nhưng bị thái độ thanh lãnh của Ách Vệ kϊƈɦ động, không thể diễn đạt thành lời.

Ách Vệ không tỏ rõ ý kiến, chỉ nhìn y chằm chằm, thấy vậy Thẩm Ngọc ngược lại chột dạ, giống như y mới là tiểu hài tử càn quấy không hiểu chuyện vậy. Thẩm Ngọc nuốt một ngụm nước bọt, nhìn lên trêи núi thấy một đợt cung tên nữa lại vọt tới, Sở nhân rơi vào tình cảnh rất khẩn cấp.

“Ta tự mình trở về được, ngươi có thể đi giúp Sở Linh đại ca một chút được không?” Thẩm Ngọc khẩn cầu nhìn hắn.

Ách Vệ lắc đầu, không chút suy nghĩ, trực tiếp từ chối.

“Tại sao?”.

Thẩm Ngọc khó hiểu, thân thủ của Ách Vệ lợi hại hơn rất nhiều so với hộ vệ khác trong Sở thị, nếu như hắn đi trợ giúp, thế nào cũng là một giúp đỡ lớn.

“Ta chỉ bảo vệ ngươi.”.

Lúc Ách Vệ dùng tay ra hiệu nói ra câu nói này, ánh mắt vẫn lãnh khốc không chút gợn sóng như cũ, Thẩm Ngọc giống như bị đánh đòn phủ đầu, lòng tràn đầy oán niệm bỗng chốc tan thành mây khói, nóng nảy cái gì cũng biến mất.

“Hắn xuất phát từ chức trách, chứ không phải từ tâm tư.” Suy nghĩ của Thẩm Ngọc vẫn loạn thành một đoàn, không biết nên thấy cay đắng hay là ngọt ngào.

Thẩm Ngọc không thể nào biết được, đây chính là lời trong lòng của Quân Huyền Kiêu, hưng vong của Sở thị hắn không quan tâm, cho dù có bị diệt tộc, hắn cũng làm ngơ, hắn chỉ lo lắng cho một người đó chính là Thẩm Ngọc.

An nguy hỉ nộ của Thẩm Ngọc, mới là chuyện duy nhất khiến Quân Huyền Kiêu quan tâm đến.

“Ngươi chờ ta.”

Cuối cùng Quân Huyền Kiêu vẫn không đành lòng nhìn thấy Thẩm Ngọc thương tâm, dùng thủ ngữ dặn y xong, tự mình lên trêи núi.

Phía trêи đỉnh núi bị cung tên của người Hung Nô tấn công liên tiếp, khắp nơi đã toàn là đá cùng với bụi bặm, có vài hộ vệ Sở nhân không kịp né tránh, bị cung tên bắn đến, chết không ít, Sở Linh tự mình sai người đưa người bị thương tàn phế xuống núi cứu chữa.

“Quân…. không phải ngươi bảo vệ Ngọc Nhi trở về sao?” Sở Linh lo lắng hỏi, “Ngọc Nhi không sao chứ? “.

“Có ta ở đây, đương nhiên sẽ không để người nào tổn thương đến y dù chỉ là một chút.” Quân Huyền Kiêu lạnh lùng nói.

Sở Linh tự trách nói: “Đúng, ta không bằng ngươi, không có cách nào bảo vệ y chu toàn.”.

Quân Huyền Kiêu nhìn xuống dưới núi hỏi: “Những người Hung Nô này, ngươi nắm chắc mấy phần có thể đánh lui?”

“Nơi này là một đào nguyên bí mật, dễ thủ khó công, cũng tương tự khó có thể chủ động tiến công. Chúng ta có bốn trăm hộ vệ đã trải qua huấn luyện, nếu người Hung Nô chỉ có hơn ngàn người, không nói đến đánh lui, ít nhất ta còn có thể bảo đảm phòng thủ được, nhưng thực sự không biết rốt cuộc chúng có bao nhiêu người…”

“Không dưới ba ngàn.” Quân Huyền Kiêu quả quyết nói.

“Ba ngàn? !”.

Sở Linh cả kinh há to miệng, Quân Huyền Kiêu sẽ không ăn nói lung tung, nhất định hắn đã âm thầm dò xét rồi mới có thể nói như vậy, người Hung Nô xảo trá, hai ngàn người khác khẳng định đang mai phục ở chỗ tối, định bụng chờ lúc Sở nhân buông lỏng cảnh giác, đồng loạt tiến công.

“Ba ngàn…..” Sở Linh lẩm bẩm nói,” Vậy….vậy chúng ta không khác nào lấy trứng chọi đá! Đành bỏ nơi này vậy, phía sau núi còn có một cửa ra bí mật, chúng ta kéo dài thời gian, để tộc nhân rút lui từ phía sau núi!”.

“Phía sau núi có người Hung Nô đóng giữ, đông người di chuyển sẽ bị phát hiện.”

Lời nói của Quân Huyền Kiêu khiến Sở Linh rơi vào tuyệt vọng.

“Sở thị….. Cứ như vậy mà diệt vong?”.

Sở Linh lo lắng vô cùng, nhưng không nghĩ ra được biện pháp gì, nơi ẩn cư chính là một thanh kiếm hai lưỡi, một mặt có thể lấy ít thắng nhiều chống đỡ kẻ địch bên ngoài, một mặt lại bó chân Sở nhân trong phạm vi nhỏ hẹp, phía sau núi vốn thiết lập một cửa ra ứng phó lúc cần thiết, lại đúng lúc bị người Hung Nô chắn kín.

“Các ngươi có thể chống đỡ được bao lâu?”.

Câu hỏi của Quân Huyền Kiêu khiến cho Sở Linh dấy lên một tia hi vọng.

“Mười ngày nửa tháng người Hung Nô đừng hòng đánh vào, ngươi có biện pháp để giải vây rồi sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Á Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook