Á Nô

Chương 252: Phiên ngoại 11: Một tuổi (3)

Khương Đường

20/09/2020

Edit: Tiểu Vũ – Beta: Vĩnh Nhi

Đôi mắt tròn như quả hạnh của tiểu Lễ Khanh phát ra sắc thái hiếu kỳ, cậu không cha không mẹ lớn lên, đương nhiên chưa từng thấy nhiều đồ chơi ánh vàng lấp lánh như vậy, cuối cùng lại cầm bản thư tịch giản dị, không màu mè, đang tò mò ôm sách lật trang, dáng vẻ nhỏ nhắn cực kỳ, giống như đang đọc sách, trước mắt đột nhiên có vật tròn tròn nhào tới.

“A~”

Tiểu Lễ Khanh ngồi trêи chiếu gấm, còn chưa đợi cậu kịp nhìn rõ xem là thứ gì xô phải, đã bị ôm chặt cứng rồi.

Cậu nhát gan, trong lúc tinh thần chưa ổn định, nhìn thấy một gương mặt nhỏ trắng tròn cọ lên mặt mình, chu miệng nhe răng cười, lộ ra hai chiếc răng sữa.

Tiểu Lễ Khanh ngẩn ra, bốn mắt tròn vo nhìn nhau với Kỳ Ngọc, tiểu Lễ Khanh chưa từng gặp quá nhiều người, mà trẻ con giống như Kỳ Ngọc lại càng hiếm gặp được, hai đứa trẻ hấp dẫn lẫn nhau.

Kỳ Ngọc hưng phấn không thôi, ê ê a a nói mấy câu, sau khi không được đáp lại, đứng lên nắm tay tiểu Lễ Khanh, dắt cậu vào trong đống “châu báu” đang chiếm giữ, giống như cướp đoạt vậy, muốn kéo tiểu Lễ Khanh đi qua, chiếm làm của mình.

Chỉ là cho dù hắn có thiên phú dị bẩm, nhưng quả thực tuổi còn hơi bé, hắn kéo tay áo tiểu Lễ Khanh một đoạn dài, bả vai tiểu Lễ Khanh đều lộ hết ra ngoài, vẫn kiên trì muốn kéo cậu đi qua.

Tiểu Lễ Khanh lại không để hắn vô pháp vô thiên như vậy, bị dọa đến đang ngơ ngẩn, cũng không biết hắn muốn làm gì, chỉ muốn đẩy tay hắn ra.

Kỳ Ngọc cho rằng cậu cũng là “lễ vật” đầy tuổi của mình, phạm phải tính tình cố chấp, nếu không thể kéo cậu đi qua, sống chết cũng không buông, khuôn mặt nhỏ nhắn dùng sức đến đỏ bừng, đáng tiếc khí lực không đủ, hai người ngã xuống đất, ôm nhau lăn thành một đoàn, cũng không thể làm xê dịch một bước.

Tiểu Lễ Khanh đã ủy khuất mím chặt môi, cậu muốn đứng lên, cách xa tên tiểu ma đầu này, không trêu chọc nổi thì cũng có thể chạy trốn chứ?

Ai ngờ cả người Kỳ Ngọc đều bám lên người tiểu Lễ Khanh, hắn cũng biết hắn không có bản lĩnh ôm người chạy đi, liền dùng phương thức đơn giản nhất trực tiếp nhất của trẻ con là gặm một cái để bày tỏ sự yêu thích của bản thân.

Kỳ Ngọc ôm tiểu Lễ Khanh gặm loạn một trận, trong chốc lát trêи mặt tiểu Lễ Khanh dính một đống nước miếng, hắn cũng nhe ra hai cái răng cửa, tiểu Lễ Khanh bị cắn đau, lúc này mới không thể nhịn được nữa, không chịu nổi giày vò của tiểu ác ma này, bật khóc oa oa.

Tiếng khóc dẫn tới sự chú ý của người lớn, Hồng Liên vừa nhìn thấy tiểu Lễ Khanh bị Kỳ Ngọc đè dưới thân hôn loạn gặm loạn, hắn vội vàng tách hai bánh bao nhỏ ra, mới coi như là giải cứu được tiểu Lễ Khanh đang bị giày vò đến không còn sức chống đỡ.

“Đồ chơi” trong tay Kỳ Ngọc rơi vào khoảng không, đứng lên ôm lấy chân Hồng Liên, quay đầu nhìn phụ hoàng và cha mình nhờ giúp đỡ, trong miệng phát ra tiếng “a a”, giống như đang nói “của con”.

Thẩm Ngọc ôm lấy nhóc con, vỗ ᘻôиɠ nhỏ mấy cái.

“Con ấy cái tên tiểu hỗn trướng này, hắn cũng không phải là đồ vật trảo chu của con, hắn là tiểu ca ca, sau này con phải yêu thương, lễ phép với hắn, sao lại thô lỗ như vậy!”

Cái ᘻôиɠ nhỏ của Kỳ Ngọc bị đánh, cũng không cảm thấy đau đớn gì, mở to mắt nhìn về phía tiểu Lễ Khanh, móng vuốt nhỏ tóm tóm không khí.

Thẩm Ngọc có chút lúng túng, tiểu tử này mới bé xíu như vậy, vẫn chưa ý thức được, liền cưỡng ép thu cánh tay nhỏ mập mạp của hắn về.

Quân Huyền Kiêu và Tống Thanh không để bụng, thấy thú vị nên cười to ha ha.

“Không sao, trẻ con nghịch ngợm đánh nhau, chính là muốn chơi cùng nhau mới thân thiết, Kỳ Ngọc mới một tuổi, nào hiểu được lễ nghi gì đó được.”

Tống Thanh xoa xoa khuôn mặt nhỏ của Kỳ Ngọc, cậu nhóc không sợ người chút nào, ai đùa hắn cũng cười. Chỉ là ánh mắt vẫn không nhịn được nhìn về phía tiểu Lễ Khanh, giống như đang không hiểu, tại sao tiểu Lễ Khanh lại khóc đến hoa lê đái vũ thế kia.

Chỉ có Hồng Liên như có điều suy tư, lúc xuất cung còn than ngắn thở dài.

“Liên Nhi, sao mặt mày ngươi ủ dột vậy? Hôm nay không phải vẫn rất vui vẻ sao?” Tống Thanh ân cần hỏi.

Hồng Liên lại thở dài một tiếng, mở miệng nói: “Ta buồn phiền vì nhi tử của ngươi.”

“Lễ Khanh? Nó làm sao?” Tống Thanh không hiểu.

Hồng Liên xua xua tay, vốn không muốn nói, nhưng Tống Thanh truy hỏi hết lần này đến lần khác, cũng đành phải nói ra suy nghĩ của bản thân.

“Tính tình Lễ Khanh quá yếu đuối , sau này sợ là chịu thiệt, bị người khác ức hϊế͙p͙.”

Tống Thanh càng không hiểu: “Nó hay khóc… nhưng cũng không thể nói nó yếu đuối, nó mới ba tuổi, có đứa trẻ nhà nào khóc không phải là chuyện bình thường chứ?”

“Tiểu ma đầu nhà Ngọc Nhi lại không giống vậy.” Hồng Liên nhanh miệng đáp, “Không chỉ mỗi khóc, ngươi xem nó không lên tiếng cũng sẽ không đánh trả, ta sợ sau này nó lớn lên cũng sẽ không tranh không đoạt.”

“Vậy cũng tốt, hơn nữa nó còn nhỏ mà…” Tống Thanh ngược lại thấy yên tâm.

Hồng Liên kiên trì nói: “Tục ngữ nói, tam tuế khán đáo lão*, người nhìn Kỳ Ngọc xem, một tuổi đã có thể nhảy nhót tung tăng, có thể đánh có thể nghịch, Lễ Khanh lớn hơn nó hai tuổi, lại không biết đánh trả.”

*tam tuế khán đáo lão (tục ngữ 三岁看到老): thông qua hành vi, cử chỉ của một đứa trẻ 3 tuổi, có thể cảm nhận được tương lai đứa trẻ này sẽ trở thành người như thế nào, sâu xa hơn, hành vi thói quen của một người sẽ ảnh hưởng đến cả đời họ.

Tống Thanh bật cười ha ha: “Nào có ai như ngươi chứ, khích bác tiểu hài tử, để cho bọn chúng đánh nhau?”

“Ngươi mới khích bác ấy….”

Tống Thanh vỗ vỗ ngực nói: “Yên tâm, không phải còn có hai chúng ta sao, sau này nhất định sẽ không để Lễ Khanh bị ức hϊế͙p͙.”

“Ngươi…”

Hồng Liên kìm nén một hồi, mắng: “Tên đầu gỗ.”

Trong đầu Tống Thanh đầy dấu hỏi: “Sao ta lại bị mắng vậy?”

“Ta đang chỉ một kiểu ức hϊế͙p͙ khác! Ngươi còn có thể nhúng tay vào quản sao?”

Hồng Liên nói xong, mặt cũng đỏ cả lên rồi, mình đang nói cái gì vậy chứ? Bọn chúng mới chỉ là đứa trẻ một tuổi và ba tuổi thôi.

“Hả?” Tống Thanh càng mơ hồ.

“Ta… Ta đang lo…” Mặt Hồng Liên đỏ bừng.

Bỏ đi, vẫn là sau này bản thân tự mình chăm sóc dạy bảo tiểu Lễ Khanh thôi, nhất định không thể để cho nó bị tiểu ma đầu kia gây khó dễ.

Cái này gọi là đạo ngự phu (khống chế chồng), có thể tiểu Lễ Khanh phải học đấy.

Hồng Liên liếc nhìn Tống Thanh nói gì nghe nấy, trong nháy mắt có thêm sức mạnh.

Sau khi tất cả mọi người giải tán, trong cung mới thanh tịnh một chút.

Kỳ Ngọc ăn no rồi, Quân Huyền Kiêu để nhũ mẫu mang hắn đi ngủ, hắn không chịu đi, Thẩm Ngọc liền cản lại.

“Hôm nay ở lại đây đi.” Thẩm Ngọc mềm lòng.

“Cản trở…”

Thẩm Ngọc trừng hắn: “Nó mới bé xíu như vậy, làm phiền ngươi chuyện gì?”

Quân Huyền Kiêu lẩm bẩm một câu: “Nào có hoàng tử nào luôn ngủ cùng phụ hoàng chứ…”

Quân Huyền Kiêu sợ bị chiều hư, trước kia nâng trong tay, bây giờ Kỳ Ngọc đã một tuổi, nên nghiêm khắc dạy dỗ rồi.

(Kiêu ca à, con trai anh mới có 1 tuổi thôi đó, nghiêm khắc dạy dỗ chi vậy @@)

“Thấm thoát, tiểu hỗn trướng này đã được một tuổi rồi, còn có thể ngủ cùng chúng ta mấy lần?”

Quân Huyền Kiêu lại bị thuyết phục, những nguyên tắc kia của hắn, chính là để cho Thẩm Ngọc phá vỡ.

Sau khi Thẩm Ngọc dỗ Kỳ Ngọc ngủ, mới ôm Quân Huyền Kiêu cùng ngủ, hôm nay Quân Huyền Kiêu hứng thú dâng cao, nắm tay Thẩm Ngọc đưa xuống dưới thân, điên cuồng ám chỉ. Thẩm Ngọc giống như chạm phải củ khoai lang bỏng tay, thu hồi lại.

“Ngọc Nhi…” Quân Huyền Kiêu thở bên tai Thẩm Ngọc, “Lâu rồi chúng ta chưa thân mật.”

“Đừng động, Kỳ Ngọc còn ở bên cạnh đấy.”

Quân Huyền Kiêu tiếp tục mê hoặc: “Nó ngủ rồi, huống chi, nó biết cái gì…”

Thẩm Ngọc nháy mắt mấy cái với Quân Huyền Kiêu, Quân Huyền Kiêu “Hử?” một tiếng, quay đầu lại nhìn, đôi mắt nhỏ tròn vo đen láy đang phấn chấn tinh thần nhìn chằm chằm vào mình.

“… Ta đã nói là nó cản trở mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Á Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook